Chap 163. Nhìn hoài không chán (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp sau đó, Cố Song Tử chủ động in lên cánh môi anh nụ hôn có phần uớt át. Hoắc Thiên Yết theo bản năng, hôn trả lại. Bốn cánh môi thấm ướt lẫn nhau. Đầu Hoắc Thiên Yết hơi ngẩng lên. Cảm thấy đôi môi đầy đặn lướt qua chiếc cằm cứng rắn, cổ họng đang rung động của anh, đi tới lồng ngực. Sau đó, nụ hoa mẫn cảm của Hoắc tổng rơi vào trong cái miệng nhỏ nhắn, ấm áp của Cố Song Tử, bị cô lấy môi, lấy lưỡi, lấy hàm răng trắng mịn bừa bãi mút lấy.

Hoắc Thiên Yết cắn răng cố kìm nén sự hành hạ độc ác của Cố Song Tử. Cái miệng nhỏ lướt nhẹ qua vùng bụng dùng lưỡi liếm từng múi cơ săn chắc. Thời khắc cô vươn tay định nắm lấy người anh em đang căng cứng đang nhô to muốn xé rách đũng quần hắn chui ra ngoài thì chủ tịch lại dứt khoác xoay người đảo ngược vị trí, thành công đè cô xuống giường.

" Xin lỗi, anh vẫn thích đè em ở dưới hơn."

Giọng nói Hoắc Thiên Yết run run, cố gắng đè nén sự thống khổ rồi cúi xuống gặm lấy một bên tròn trịa

"Ah~ ... ưm ... chỗ đó ... nhanh một chút ..."

Cố Song Tử cả người ngứa ngáy, bàn tay nhỏ để trên đôi vai to lớn như gấu xám kia bấu chặt, gấp gáp hối thúc. Trên chiếc giường to lớn, người đàn ông trần nửa người trên để lộ những khối cơ bắp rắn chắc đang tận lực vùi đầu vào đôi gò bồng căng tròn của cô gái nằm dưới thân, chuyên tâm liếm mút như một đứa trẻ khát sữa.

Bàn tay thô ráp của người đàn ông chu du khắp nơi khiến cho cô gái cất ra những tiếng rên đầy kích thích. Thình lình, luồng xuống phía trong bộ váy phủ lên chơi đùa nơi huyền bí giữa đùi cô, tìm được chính xác viên ngọc châu nhạy cảm nhất, Hoắc Thiên Yết xâm phạm, xoa nắn liên tục, đôi mắt nhuốm màu tình dục sắc bén nhìn chằm chằm không chớp mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng muốn chảy máu

"Ưm ... ah"

Cố Song Tử nằm trên giường bị động chạm vào điểm nhạy cảm, cả cơ thể hệt như đang có dòng điện chạy qua. Cô run người, giật bắn lên. Nơi mềm mại tiết ra mật ngọt trong suốt ướt đẫm cả quần lót. Hoắc Thiên Yết tiện tay tháo xuống rồi ném đi. Từ vùng đồi núi nhấp nhô kia sượt nhẹ qua cái bụng bằng phẳng. Bàn tay to nâng bắp đùi thon gác lên vai mình. Hoắc Thiên Yết vùi mặt vào cấm địa riêng tư, ra sức hút lấy những thứ ngọt ngào.

Cố Song Tử khó chịu vặn cái eo, không biết nên làm sao mới phải, cảm giác khó chịu lan truyền từ bụng dưới đến từng đầu dây thần kinh, ngay cả dao động nhỏ nhất cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được. Cô giống như đang lăn lộn vất vả trong ngọn lửa, cảm giác trống rỗng đáng sợ đang cắn xé cô, tất cả tế bào đang dần dần co rút lại, vừa bất lực vừa không thể thỏa mãn khao khát

"Ưm ... nơi đó ... khoan đã ... a"

Lưỡi của Hoắc Thiên Yết như con rắn linh hoạt tiến vào bên trong khuấy đảo khiến hô hấp của cô trở nên cứng lại. Từng ngón chân đặt ở trên bờ vai to lớn của người nào đó không kìm hãm được khoái cảm trong người mà co rúm lại.

Hai bàn tay nắm chặt ga giường như thể muốn xé rách nó. Cái miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh khiến cho con thú hoang trong Hoắc Thiên Yết muốn chui ra ngoài ngay lập tức rồi tận tình đâm xuyên qua cái nơi mình đang vùi đầu vào.

Hoắc Thiên Yết ngẩng đầu ngoạm lấy một bên căng tròn. Nơi đó đã đủ ướt át, Hoắc Thiên Yết liền cho hẳn hai ngón tay thon vào, Cố Song Tử nằm dưới rùng mình, khoái cảm bao vây, nhưng đối với cô vẫn còn chưa đủ. Cô muốn thứ xù xì dài hơn, to hơn và nóng rực như sa mạc ban trưa. Cố Song Tử nhỏ giọng cầu xin

"Ưm ... em muốn ... cho em ... cái đó ... của anh ... mau lên"

Hoắc Thiên Yết nghe thấy, cắn răng rồi đẩy ngón tay vào sâu bên trong. Nhục dục ẩm ướt nóng bỏng bao vây tứ phương tám hướng. Đũng quần cũng đã ướt một mảng to, nhưng cho đến giờ Hoắc Thiên Yết vẫn cố gắng chịu đựng. Vậy mà cái cô gái này lại cứ dùng giọng nói ngọt ngào đó cứ thế khiến ngọn lửa trong anh càng bùng cháy dữ dội hơn.

Hoắc Thiên Yết kéo khoá quần, giải phóng cự vật đang ẩn mình bên trong. Bàn tay to thâm nhập vào sâu bên trong địa phận ngọt ngào. Động tác nhanh chóng dứt khoác của anh khiến khoái cảm cô gái bên dưới tăng vọt không ngừng. Cố Song Tử cũng không khách sáo mà vươn tay nắm lấy vật gân guốc kia. Không chê bai nó hình thù xấu xí, còn tận tâm vuốt ve an ủi.

Hoắc Thiên Yết gầm nhẹ, chôn đầu vào hõm cổ trắng, bàn tay di chuyển nhanh chóng. Cho đến khi Cố Song Tử ở bên dưới đạt đến cao trào mới thôi. Mà Hoắc Thiên Yết, cũng bị bàn tay nhỏ kia kích thích, chất lỏng màu trắng đục như mạch nước ngầm phun trào dính đầy lên tay vào ngực của cô.

Cố Song Tử mệt mỏi thở dốc, Hoắc Thiên Yết đè cô trên chiếc giường, lúc này anh như con sói thấy miếng thịt trước mặt há to miệng gặm lấy một bên cổ trắng ngần. Hoắc Thiên Yết được thế lấn tới, mưa hôn giáng xuống ngày càng nhiều, khiến cô gái trước mặt cảm thấy vừa nhột vừa nhộn nhạo trong lòng. Bàn tay to lớn lại đưa xuống dưới bóp lấy bờ mông đầy đặn rồi lần nữa tùy ý sờ soạn.

Cố Song Tử miệng nhỏ rên rỉ, không biết đang phản kháng hay cổ vũ hắn tiếp tục. Tay còn lại cũng không rãnh rỗi, cởi bỏ váy ngủ của Cố Song Tử rồi tìm kiếm nơi đẫy đà nhào nặng tích cực.

" A. . Đau.."

Hơi thở nóng bỏng cùng giọng nói khàn đặc như mãnh thú phản phất bên tai khiến cô khó chống chế. Hoắc Thiên Yết gặm lấy bên tai ngon miệng, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cố Song Tử nằm trên giường, tập trung ánh mắt nhìn người đàn ông trước mắt

Nước da màu đồng nam tính rắn rỏi, khối cơ ngực và múi bụng cứng rắn. Phía bên dưới vật khổng lồ đang ngẩng đầu chào hỏi như muốn rút cạn linh hồn cô ra ngoài. Nhìn thấy cô gái đang ngây ngốc nhìn chăm chăm, Hoắc Thiên Yết xấu xa cười

" Vóc dáng của anh có phải khiến em nhìn hoài không chán?"

Hoắc Thiên Yết tất nhiên có đôi lúc là kẻ tự mãn trên mọi phương diện, bao gồm cả thể hình của chính mình. Lúc này Cố Song Tử mới biết mình phạm sai lầm, lập tức xoay mặt đi chỗ khác miệng nhỏ lắp bắp phủ định.

" Không chán cái đầu anh!"

Hoắc Thiên Yết lộ ra gương mặt tuấn tú, ánh mắt nhìn cô nhu thuận nhưng cũng đầy kích thích. Lửa tình như ngọn lửa đang cháy trên cánh đồng,không ngừng lan rộng. Hoắc Thiên Yết bị dục vọng khống chế, huyết dịch toàn thân đều gào thét muốn cô, muốn cô, muốn cô, hắn muốn cô

Bàn tay thô to cố gắng khống chế đưa lên vuốt ve cặp má của Cố Song Tử. Ngón tay cái có chút khẩn trương chạm vào đôi môi căng mọng hồng hào đang hé mở. Yết hầu Hoắc Thiên Yết di chuyển, đôi mắt như bị thôi miên nhìn mãi vào cái miệng nhỏ chúm chím không rời. Cố Song Tử bị nhìn chằm chằm cũng có chút xấu hổ, mấp máy

" Anh còn chờ cái gì?... Mau cho vào đi.."

Nghe Cố Song Tử nói vậy, trong lòng Hoắc Thiên Yết có chút thích thú, khóe môi cong lên đầy ranh mãnh.

" Hôm nay em yêu của anh gấp vậy sao?"

Cố Song Tử thì xấu hổ muốn độn thổ, lập tức muốn đánh người nào đó nhưng Hoắc Thiên Yết không để cô phản ứng, anh tiến đến ngày càng gần ngậm lấy đôi môi hấp dẫn trước mắt. Bàn tay Cố Song Tử từ trên lồng ngực to lớn mãnh mẽ kia di chuyển nhẹ nhàng vòng sang cổ ôm lấy Hoắc Thiên Yết.

Hoắc Thiên Yết như được cổ vũ, môi bạc gấp rút mút lấy cánh môi hồng trước mắt. Cái lưỡi như con rắn linh hoạt dây dưa quấn lấy đối phương. Hơi thở của cả hai như hoà vào nhau, khiến trong lòng Hoắc Thiên Yết dâng lên sự thôi thúc mạnh mẽ, muốn chiếm đoạt lấy Cố Song Tử.

Hoắc Thiên Yết nằm trên người Cố Song Tử , bàn tay chu du khắp nơi không kiên kỵ. Hô hấp Cố Song Tử lại bắt đầu có hơi rối loạn, mái tóc dài bung xoã trên giường, vì vẫn còn chưa khô nên có vài giọt nước trượt xuống gương mặt ửng hồng. Đôi mắt long lanh mê ly nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Hoắc Thiên Yết di chuyển xuống cổ trắng tuyết tận lực hôn. Cố Song Tử cảm thấy ngứa ngáy và râm rang khắp cơ thể. Anh mở miệng gặm lấy bả vai mềm mịn, không phải cắn chỉ làm cô cảm thấy hơi bức bối

" Đừng đùa nữa..a."

Hoắc Thiên Yết lại cúi người xuống vùng to tròn nhấp nhô kia, áp mặt vào tận lực thương yêu. Âm thanh hắn phát ra vừa thô bỉ vừa kích thích ngọn lửa vẫn còn chưa hạ xuống trong lòng Cố Song Tử, cả cơ thể lại bắt đầu có cảm giác nóng rang như đang chìm trong biển lửa. Trong khi tứ chi đều lạnh như tảng băng ngàn năm

Bàn tay dài trượt dài theo đường cong cơ thể của Cố Song Tử, tiếp tục trượt xuống phía trong bắp đùi, vuốt ve nơi nhạy cảm, ngượng ngùng kia, mà thủy triều của cô cũng lặng lẽ tràn ra, trong nháy mắt mùi động tình nồng đậm, vô cùng mê người dẫn dụ người khác phạm tội. Vừa mới đạt cao trào nên hiện tại Cố Song Tử rất nhạy cảm nên khi bị chạm vào, cô bất giác run rẩy. Miệng nhỏ ngâm nga yêu kiều liền dùng tay chặn lại. Hoắc Thiên Yết nhoài người lên xấu xa trêu chọc rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô in lên đó vài cái hôn.

"Âm thanh hay như vậy ... em che lại đúng là lãng phí. Song Tử, cho anh nghe giọng của em đi"

Ánh mắt Hoắc Thiên Yết đục ngầu, vướng thêm vài tia tơ máu màu đỏ. Ý tình trong hắc mâu như muốn nhấn chìm cô gái đối diện. Ngón tay của Hoắc Thiên Yết ở địa phương ẩm ướt kia không ngừng vuốt ve rồi dần dần tiến vào. Xung quanh không ngừng bọc lấy ngón tay thô dài khiến Hoắc Thiên Yết súyt thì mất khống chế.

Đột nhiên, người phía trên cúi đầu hôn đôi môi non nớt trước mặt, cướp lấy hơi thở thơm tho trong miệng, hôn Cố Song Tử đến mức thở dốc. Mà nơi đó lại vì có dị vật bên trong không ngừng làm càn, dịch ái men theo bắp đùi chảy ra như dòng suối. Cố Song Tử như con cá nhỏ nằm trên thớt mặt cho hắn đùa nghịch cơ thể mình.

Hoắc Thiên Yết từ từ rút ngón tay, lấy trong tủ một gói nhỏ hình vuông rồi bọc lấy vật đang sưng tấy. Hoắc Thiên Yết tách chân Cố Song Tử vòng sang người mình rồi chậm rãi nắm lấy cái vật to lớn đó đưa đến trước cửa động xấu xa để ở trước địa phương cọ xát.

Chỉ nghe thấy Cố Song Tử hít một hơi, cả người run rẩy mất khống chế yêu mị rên rỉ. Hoắc Thiên Yết lúc này lộ rõ bộ mặt thật, không thèm hỏi ý kiến mà trực tiếp đẩy cự vật to lớn đó vào. Tuy được bao bọc bởi lớp cao su mỏng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường gân nổi lên từ cự long to lớn. Hoắc Thiên Yết rùng mình, khoái cảm bao bọc lấy phân thân cực đại khiến Hoắc Thiên Yết mất bình tĩnh mà chửi thề thành tiếng

"Hừ, chết tiệt"

Hạ thân bắt đầu di chuyển, Hoắc Thiên Yết cúi người chôn đầu vào hõm cổ trắng khó chịu gầm nhẹ như con mãnh thú. Mà Cố Song Tử lúc này, đặt hai tay trên lưng Hoắc Thiên Yết, đùi thon cũng vòng quanh thắt lưng như muốn cổ vũ hắn động sâu hơn. Hoắc Thiên Yết cong môi cười nhẹ, bàn tay to lớn sượt nhẹ từ eo nhỏ xuống bắp đùi non mềm nâng nó lên cao rồi bắt đầu xâm nhập.

Trên chiếc giường lớn, đôi nam nữ như bị dán keo, dính chặt vào nhau. Thân thể va chạm phát ra âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt. Cô gái bên dưới mở miệng nhỏ yêu kiều rên rỉ khiến người đàn ông càng thêm khích thích, va chạm ngày càng nhanh.

Cho đến khi cả hai đạt đến cao trào, Hoắc Thiên Yết mới ngừng lại. Vật đó vẫn còn nằm bên trong hoa viên ngọt ngào dường như chưa muốn ra ngoài. Cố Song Tử mệt mỏi nằm trên chiếc giường thở dốc, còn Hoắc Thiên Yết nằm bên cạnh dường như trái ngược hoàn toàn, hắn hài lòng câu lên giọng cười đầy thoả mãn. Cái đầu to từ phía sau cọ cọ vào cổ nhỏ thon dài

Sau màn kịch liệt đó, Cố Song Tử kéo chăn vòng qua cơ thể đang loã lồ, Hoắc Thiên Yết khẽ nhích người ôm lấy Cố Song Tử, Hoắc Thiên Yết càng thêm ôm chặt, giọng nói hắn khàn khàn bên tai như đang muốn dụ hoặc người phía trước

" Thêm lần nữa nhé?"

Trong cái chăn mềm, Cố Song Tử cuộn người như con tôm đã chín, khẩn trương nói

" Hoắc tổng à, ngày mai em còn phải đi làm..."

Tối đó, Hoắc Thiên Yết cứ nài nỉ mãi nhưng Cố Song Tử nhìn cũng chẳng thèm. Còn hăm doạ nếu Hoắc Thiên Yết còn lãi nhãi sẽ đi sang phòng khác mà ngủ. Hoắc Thiên Yết đành phải yên lặng mà ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro