Chap 162. Ở trên nhé? (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, sau khi Hoắc Thiên Yết ăn xong cơm tối cùng Cố Song Tử, vẻ mặt anh đầy thỏa mãn trở về phòng. Anh vừa cởi áo khoác định nghỉ ngơi thì điện thoại đã vang lên. Khóe miệng Hoắc Thiên Yết khẽ nhếch, anh nhận điện thoại:

"Sao rồi? Tra ra cái gì, muốn nói với tôi gì sao?"

"Sao mà nhanh vậy được, cậu tưởng tôi là thần hả?"

Cung Bạch Dương liếc mắt một cái, thật sự chịu không nổi bộ dạng kiêu ngạo của Hoắc Thiên Yết. Hoắc Thiên Yết mời Cung Bạch Dương phá án, còn không cho Cung Bạch Dương được nửa phân tiền, vậy mà mỗi ngày còn dùng giọng điệu này nói chuyện với anh ta, thật quá đáng mà! Thật sự là rất quá đáng!

"Vậy sao muộn vậy rồi cậu còn gọi tôi? Không phải là muốn mời tôi đi uống rượu đấy chứ?"

Hoắc Thiên Yết khó hiểu hỏi.

"Hôm nay chỉ chỗ cửa hàng bán hoa đó cho cậu đến mua hoa, thế nào rồi? Người trong lòng cậu có hài lòng không?"

Giọng nói Cung Bạch Dương mang đầy vẻ trêu tức, đặc biệt là khi nói đến ba chữ người trong lòng, anh ta còn cắn răng nhấn mạnh. Không ngờ Hoắc Thiên Yết lạnh lùng vô cảm lại bại trên tay Cố Song Tử như vậy. Mà Cố Song Tử kia còn là vợ trước của Hoắc Thiên Yết!

Cung Bạch Dương đến bây giờ vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật này, không ngờ Hoắc Thiên Yết lại thật lòng yêu thích Cố Song Tử.

"Cũng không tệ lắm."

Trong giọng nói của Hoắc Thiên Yết rõ ràng mang theo ý hài lòng. Cung Bạch Dương cũng xem như là hiểu rõ tính cách Hoắc Thiên Yết, nghe được mấy chữ không tệ lắm từ miệng anh đã coi như rất tốt rồi:

"Không tệ lắm thì giúp cô chủ tiệm kia một việc đi."

"Có việc gì mà còn cần Cung đại thiếu gia cậu phải mở miệng nhờ tôi vậy?"

Hoắc Thiên Yết cũng có ấn tượng khá tốt với La Nhi, thấy con người cô ấy không tệ, nhưng chủ yếu cũng là vì chọn được hoa khiến Cố Song Tử ưa thích. Nói xong, Hoắc Thiên Yết lại nhớ tới dáng vẻ của La Nhi kia cũng rất được, lập tức nói tiếp:

"Đợi đã, cậu không phải là có tư tình gì với cô chủ tiệm kia đó chứ?"

"Hừ hừ hừ, Hoắc Thiên Yết, đầu óc cậu nghĩ gì thế hả? Đúng là đen tối!"

Cung Bạch Dương cầm điện thoại hét to.

"Bình thường tôi sẽ không nghĩ những chuyện này, nhưng cậu lại là người đen tối, nên tôi chỉ có thể nghĩ đen tối giống cậu thôi."

Hoắc Thiên Yết vừa cười vừa nói, hai mắt đã cong thành hình trăng lưỡi liềm, anh đã rất lâu rồi không vui vẻ như vậy.

"Đi chết đi, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy."

Cung Bạch Dương nghiêm mặt nói: "La Nhi kia đã có bạn trai rồi, Cung Bạch Dương tôi dù gì cũng là Cục trưởng đấy, dù có đào hoa cỡ nào cũng không học theo Vũ Cự Giải kia, cướp bạn gái của người ta."

"Bớt nhắc chuyện quá khứ đi, đừng có mỉa tôi!"

Hoắc Thiên Yết thấp giọng nói, thật là mất hứng. Cung Bạch Dương lại cười ha ha hai tiếng rồi nói tiếp

" Tiệm hoa kia là của La Nhi và bạn trai mở tự kinh doanh. Ba năm trước bạn trai cô ấy bị tai nạn xe, đùi phải bị liệt vẫn đang ở bệnh viện phục hồi chức năng cần rất nhiều tiền. Cô ấy vừa buôn bán vừa lo tiền chữa bệnh, thật sự không dễ dàng gì. Tôi cũng có chút thương tiếc cô ấy, nên hoa tặng cho những cô gái khác đều mua từ tiệm cô ấy. Tôi muốn nhờ cậu giúp cô ấy một chút, cậu có công ty lớn như vậy, mỗi ngày đều cần không ít hoa để trang trí trong các văn phòng, nên giúp cô ấy đặt hàng ở đó, được không?"

"Ừm, tôi sẽ kêu Lý Nhân Mã đi sắp xếp."

Hoắc Thiên Yết đáp ứng một cách sảng khoái. Cung Bạch Dương cười hì hì, nhân lúc Hoắc Thiên Yết dễ tính, tranh thủ muốn lấy tiền của mình:

"Vậy cậu xem, phí dịch phụ của tôi cũng kêu Lý Nhân Mã tính chung luôn nhé?"

"Tôi mệt rồi, ngủ ngon."

Hoắc Thiên Yết thản nhiên nói, anh tiện tay cúp luôn điện thoại.

"Này! Tôi còn muốn nói với cậu về chuyện thư ký mà!"

Cung Bạch Dương hô to vào điện thoại, sao mà nói chuyện người khác với anh, thì anh thoáng cái đã đồng ý, chuyện chính anh ta còn chưa nói mà.
 
Lúc Hoắc Thiên Yết quay trở lại phòng ngủ thì Cố Song Tử vừa tắm xong đang sấy khô tóc. Hoắc Thiên Yết tiến đến ôm cô từ phía sau rồi nhẹ nhàng bế bổng cô lên đặt ngồi xuống giường. Ngón tay mát lạnh lướt qua da thịt khiến cô có chút dễ chịu. Không khách sáo liền nắm lấy bàn tay ấy áp lên cổ mình,  Hoắc Thiên Yết cong khóe môi, nắm lấy cánh tay trắng như gốm sứ của cô

" Chỉ tặng hoa cho em thôi mà đã khiến em vui đến chủ động như vậy luôn à?"

Dây áo ngủ rớt xuống, cổ áo chữ V làm lộ nửa quả đào căng mọng cùng rãnh ngực mê người. Hoắc Thiên Yết nuốt xuống ngụm nước bọt, cố kìm nén con thú bên trong mình.

" Anh không muốn?"

Cô nỉ non giọng nói, biểu tình mê hoặc gặm cắn cái cổ của Hoắc Thiên Yết cũng không quên phả hơi thở nóng rực như lửa lên thân thể của người bên cạnh. Cô vòng tay sang cổ anh, ánh mắt phát lửa phóng ra tia lửa. Miệng nhỏ câu lên, giọng nói mị hoặc văng vẳng bên tai như muốn lấy đi kinh hồn

"Thật sự không muốn sao?"

Sao Hoắc Thiên Yết lại có thể không muốn được?

Từng giây từng phút đều muốn ôm cô vào lòng, muốn chạm vào da thịt mềm mại, muốn nếm lấy đôi môi ngọt ngào và từng ngóc ngách trên cơ thể thơm tho xinh đẹp kia. Yết hầu anh chuyển động, hô hấp cũng khó khăn. Hoắc Thiên Yết đẩy nhẹ Cố Song Tử ra, ngẩng mặt hôn lên chiếc cằm nhỏ 

" Hôm nay cho em ở trên nhé?"

Cố Song Tử nhướng mày cong khóe môi giảo hoạt nhìn Hoắc Thiên Yết,  cô nhoài người về phía trước gặm lấy vành tai có chút lạnh như nước mùa thu, thậm chí còn học theo từng chuyện Hoắc Thiên Yết đã làm với mình. Bàn tay mềm mại, nhỏ bé bắt đầu âu yếm thân hình rắn chắc, nam tính. Thậm chí, còn phá phách cởi từng cúc áo trước ngực của người nào đó.

Hoắc Thiên Yết vốn chỉ muốn trêu Cố Song Tử một chút không nghĩ đến cô lại bạo đến như vậy. Bản thân Hoắc Thiên Yết bị kích thích cao độ, bàn tay để hờ trên eo thon nhẹ nhàng ôm trọn lấy bờ mông tròn gợi cảm.

Cố Song Tử tạm ngưng hành động, cô đứng dậy xô ngã anh ngồi lên giường. Trực tiếp giang đôi chân thon ngồi lên đùi của anh. Bàn tay nhỏ bé tự mơn trớn chính cơ thể của mình. Cái váy ngủ đã được kéo xuống qua khỏi nửa người, áo lót được mở bung, nơi đầy đặn trắng muốt nhanh chóng nhảy vọt ra khỏi tù túng đã bó buộc chúng suốt từ nãy đến giờ.

Hoắc Thiên Yết rướm người bắt lấy cái môi đỏ mọng đang hé mở, đầu lưỡi trơn nóng ở trong miệng hung hăng càn quét tất cả, da thịt nóng bỏng trực tiếp chạm vào nhau, Hoắc Thiên Yết đưa tay nắm lấy một bên tròn trịa. Như một người thợ lành nghề lâu năm, ôm lấy cục bột trắng mịn nhào nặng điên cuồng.

" Ưm "

Nghe thấy âm thanh quyến rũ đó, Hoắc Thiên Yết như mất khống chế, dùng hai ngón tay thon dài kẹp chặt lấy quả mâm xôi chín đỏ trên đỉnh tùy ý vân vê.

" Em cương rồi "

Hoắc Thiên Yết nói rồi lại công thành chiếm đất thêm lần nữa, dày vò đôi môi bé nhỏ kia. Mà Cố Song Tử cũng không chịu thua truy đuổi con rắn to bên trong miệng mình cho bằng được. Bàn tay ở trên cơ thể rắn chắc sờ soạng khắp nơi. Cho đến một lúc thật lâu, cả hai người hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông đối phương ra, thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro