Chap 161. Mua hoa tặng cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Thiên Yết vừa nổ máy xe vừa trầm mặc, xe mãi vẫn chưa khởi động cũng vẫn chưa chạy về phía trước. Con ngươi đen nhánh của Hoắc Thiên Yết bắt đầu chuyển động giống như suy nghĩ chuyện lớn gì đó, nên suốt quãng đường về nhà hoàn toàn không nghe thấy lời Cố Song Tử nói.

Đột nhiên Hoắc Thiên Yết đứng chặn trước mặt Cố Song Tử nghiêng đầu nhìn cô từ trên xuống dưới. Mái tóc dài của cô như rong biển, hơi uốn cong tùy ý xõa trên vai. Gương mặt nhỏ nhắn, tinh tế, ngũ quan cân đối hài hòa, rõ ràng. Anh lại tiếp tục quan sát xuống dưới, dáng người trước sau lồi lõm, tất nhiên khiến người ta nổi lòng ham muốn.

“Anh nhìn cái gì vậy?”

Cố Song Tử phát hiện ánh mắt của Hoắc Thiên Yết càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Lông mày Hoắc Thiên Yết hơi nhướng lên, Cố Song Tử đích thực là một báu vật. Nên tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít sự chú ý của những người đàn ông khác, điều này khiến cho Hoắc Thiên Yết vô cùng khó chịu. Người phụ nữ của mình lại bị nhiều người như vậy dòm ngó, nên Hoắc Thiên Yết cảm thấy mình cần phải giành lại.

Thậm chí Hoắc Thiên Yết còn nghĩ muốn giấu Cố Song Tử đi chỗ khác, để mỗi nụ cười, mỗi nét đẹp, mỗi cảm xúc vui buồn yêu ghét của cô đều chỉ có một mình Hoắc Thiên Yết anh thấy được. Cố Song Tử nhìn thấy Hoắc Thiên Yết suy nghĩ nhập tâm đến độ muốn xuất thần nên giơ tay lắc qua lắc lại trước mặt anh hỏi:

“Hoắc Thiên Yết, anh đang nghĩ cái gì vậy?”

Bàn tay trắng như ngọc của cô bị Hoắc Thiên Yết nắm chặt trong lòng bàn tay anh:

“An đang suy nghĩ về câu trả lời mà em nói với Vũ Cự Giải, em thật sự không thích hoa hồng sao?”

Cố Song Tử nhún vai cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, rực rỡ:

“Tất nhiên là không phải rồi, có cô gái nào không thích hoa hồng đâu chứ. Nói không thích đều là giả cả, ai mà không thích lãng mạn...”

Chỉ là phải xem người tặng là ai mà thôi. Hoắc Thiên Yết buông tay Cố Song Tử ra, cuối cùng cũng khởi động xe. Vừa khởi động xe chưa được bao lâu, Hoắc Thiên Yết lại gọi điện thoại cho Cung Bạch Dương.

“Làm cái gì, làm gì hả? Hoắc Thiên Yết con mẹ nó, cậu muốn làm gì đây?”

Cung Bạch Dương vừa nhận được điện thoại đã hướng vào đầu dây kia mắng to tên Hoắc Thiên Yết. Anh cảm thấy bất đắc dĩ hỏi:

“Cậu thường tặng hoa cho phụ nữ, vậy ở thành phố H này chỗ nào bán hoa tốt vậy?”

“Cậu là vì cái chuyện hư hỏng này mà đến làm phiền tôi sao?”

Cung Bạch Dương bất mãn kêu to.

“Nếu cậu thấy tôi phiền, thì chỉ cần nói thẳng tên cửa tiệm là có thể cúp máy thôi.”

Hoắc Thiên Yết đầy vẻ không kiên nhẫn nói. Lời này khiến Cung Bạch Dương nghẹn họng, buồn bực một hồi lâu mới chịu nói tên cửa tiệm. Cậu ta vừa nói xong địa chỉ, Hoắc Thiên Yết đã lập tức cúp máy. Anh đạp chân chân ga, chạy thẳng đến cửa tiệm bán hoa. Cố Song Tử nhận ra đây không phải đường về nhà, nên kinh ngạc hỏi:

“Anh muốn lái xe đi đâu thế?”

Cô vừa dứt lời, Hoắc Thiên Yết đã dừng xe trước cửa tiệm bán hoa. Cố Song Tử khó hiểu bước xuống xe với Hoắc Thiên Yết, cô híp mắt ngắm nhìn ánh nắng chiều tà, sau đó nhìn sang cửa hàng bán hoa. Trên bảng hiệu viết hai chữ Hoa Ngữ, còn có một vài đóa hoa nhỏ viền phía trước, trông thật khác biệt. Cố Song Tử thoáng cái đã hiểu ý Hoắc Thiên Yết, cô quay đầu tính vào xe lại:

“Hoắc tổng à, em nên nói anh là ngốc hay là thiếu lãng mạn đây?”

Hoắc Thiên Yết kéo cánh tay mảnh khảnh của Cố Song Tử lại:

“Một là em ngoan ngoãn đi vào theo anh, hai là anh ôm em vào.”

Thế nào mà còn mắng cô ngốc à? Ai mới là người ngốc đây?

Cố Song Tử bất đắc dĩ thở dài, cô biết rõ loại chuyện này Hoắc Thiên Yết nhất định có thể làm ra được, thế nên cô đành phải ngoan ngoãn gật đầu, cùng đi vào cửa tiệm bán hoa với Hoắc Thiên Yết.

Vừa bước vào, cô liền nhìn thấy vô số loại hoa đang được bày bán bên trong, chúng được sắp xếp rất trật tự, không hề lộn xộn, cũng không hề dày đặc. Hàng hoa đầu tiên vừa lúc đến độ nở rộ xinh đẹp đầy rực rỡ, khiến người ta không biết nên chọn đóa nào mới tốt. Hoắc Thiên Yết đi thẳng đến hàng để hoa hồng, nhẹ giọng nói với Cố Song Tử

“Tự em chọn đi, thích bao nhiêu anh đều sẽ mua cho em.”

Cố Song Tử bĩu môi, cảm thấy dáng vẻ này của Hoắc Thiên Yết rất ngốc. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy Hoắc Thiên Yết thật đáng yêu, cũng rất hài hước. Cô đi qua bên cạnh, nhìn quanh cửa hàng bán hoa, cuối cùng chọn vài cành hoa hồng nhạt. Nhưng cô lại cảm thấy trong tay lại có chút đơn điệu, mấy đóa hoa hồng nhạt này nhìn sơ có chút giống với cô gái mới lớn, mới biết yêu, dù là lúc nở rộ nhất, cũng có vài cánh hoa hơi khép lại như đang xấu hổ.

Chủ tiệm là một người phụ nữ trạc tuổi cô gần 30 tuổi, dáng vẻ dịu dàng và hấp dẫn, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ tao nhã của một quý phu nhân. Cô ấy chậm rãi đi đến cạnh Cố Song Tử, nhận lấy những nhánh hoa hồng phấn trong tay Cố Song Tử, thuận tiện liếc mắt dịu dàng đánh giá cô:

“Cô thật xinh đẹp.”

Cố Song Tử mỉm cười đáp:

“Cám ơn, tôi cảm thấy mấy nhánh hoa hồng này nhìn có hơi đơn điệu, phiền cô giúp tôi chọn hoa kết hợp với nhé.”

“Được thôi.”

Chủ tiệm hơi mỉm cười, gương mặt cô ấy lộ ra vẻ từng trải, đầy đau thương nhưng lại yên tĩnh, dịu dàng. Nói xong, chủ tiệm tiện tay cầm lấy vài nhánh hoa chấm bị thêm vào, khiển bó hoa trở nên sinh động hơn nhiều. Ánh mắt Cố Song Tử sáng ngời, rất hài lòng về cách phối hoa của chủ tiệm, cô mừng rỡ nhận lấy bó hoa đã được phối hợp hoàn hảo:

“Tôi rất thích, cám ơn cô.”

Nói xong, Cố Song Tử liền nhìn về phía Hoắc Thiên Yết, giơ bó hoa trong tay lên, hoạt bát nói:

“Xong rồi, em muốn cái này.”

Nhưng Hoắc Thiên Yết lại nhìn không ra bó hoa kia có gì đặc biệt, anh nhíu mày khoanh tay, lạnh lùng nhìn bó hoa ít ỏi trong tay Cố Song Tử, bất mãn nói:

“Chỉ mua một chút này thôi sao? Em lại xem thêm vài cái khác đi, mua càng nhiều càng tốt.”

Chủ tiệm đứng chính giữa hai người bọn họ, bị dáng vẻ nóng vội muốn làm Cố Song Tử yêu thích của anh chọc cười. Cô ấy giơ tay che miệng, nhỏ giọng cười:

“Chào cậu, tôi là La Nhi, rất vui vì cậu có thể ghé qua quán nhỏ của tôi.”

Hoắc Thiên Yết hướng về phía La Nhi gật đầu, cười thân thiện:

“Chào cô, cô có thể giúp tôi một việc hay không, khiến cô ấy mua thêm nhiều hoa một chút?”

Độ cong nơi khóe miệng La Nhi càng lớn hơn, không ngờ tới người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng trước mặt, nội tâm lại đơn giản như đứa trẻ bình thường vậy.

“Có phải anh trước giờ chưa từng mua hoa hồng tặng cho con gái hay không?”

La Nhi nhẹ giọng hỏi. Cố Song Tử lập tức dựng đứng lỗ tai lên nghe, trong lòng cũng rất tò mò về câu trả lời của Hoắc Thiên Yết. Mà anh thì chỉ lúng túng ho khan vài tiếng, trước kia lúc theo đuổi Kỳ Vy anh vẫn còn học trung học, nên không hề nghĩ đến chuyện tặng hoa.

Bây giờ lớn rồi, người phụ nữ duy nhất trong lòng anh chính là Cố Song Tử, mà tình cảm của cả hai người hiện tại lại rất tốt, nếu không phải hôm nay thấy Vũ Cự Giải tặng hoa làm anh còn nhớ lại trước kia còn có một Hoắc Thiên Bình thì anh cũng chưa từng nghĩ tới việc này.

“Không có...”

Hoắc Thiên Yết giả bộ bình tĩnh, nói xong liền nhíu mày. Nghe được câu trả lời của Hoắc Thiên Yết, La Nhi và Cố Song Tử liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý mà nở nụ cười. Hoắc Thiên Yết không hiểu tại sao hai người phụ nữ bọn họ lại cười như vậy. La Nhi đi về hướng Hoắc Thiên Yết hai bước, nhỏ giọng nói với Hoắc Thiên Yết

" Tặng hoa không phải xem tặng nhiều hay ít mà là xem tấm lòng của người tặng hoa. Anh là muốn dỗ dành cho cô ấy vui vẻ, tôi thấy cô ấy nhất định là cảm nhận được rồi."

La Nhi cười tít mắt nhìn Cố Song Tử, nói với vẻ từng trải.

“Tôi nói đúng không? Cô gái?”

Cố Song Tử đỏ mặt, trừng mắt nhìn Hoắc Thiên Yết rồi đi về phía anh thầm mắng vào tai Hoắc Thiên Yết rằng anh là đồ ngốc, song cô kéo góc áo Hoắc Thiên Yết, nhẹ giọng ra lệnh:

“Anh mau đi thanh toán đi."”

Hoắc Thiên Yết lần đầu bị người khác nói là ngốc liền nhíu mày nhìn Cố Song Tử, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ lên rồi. Rõ ràng đây là dáng vẻ ngại ngùng khi bị La Nhi nói trúng tâm trạng, khóe miệng Hoắc Thiên Yết khẽ nhếch lên, trong lòng cũng đầy vui vẻ. Những chuyện này đối với bọn họ đều là lần đầu tiên cảm nhận được.

“Bao nhiêu tiền vậy, cô tính tiền đi.”

Hoắc Thiên Yết lấy ví tiền ra, hướng về phía La Nhi vừa cười vừa nói. Sau khi thanh toán xong, vẻ mặt Cố Song Tử đầy thỏa mãn, cô cầm hoa bước vào xe Hoắc Thiên Yết. Bước chân Hoắc Thiên Yết dần dần chậm lại, nhìn gương mặt tươi cười đầy vui vẻ của Cố Song Tử, trong lòng anh đang suy nghĩ xem liệu có nên tặng hoa cho cô mỗi ngày hay không?

Cố Song Tử ngồi trong xe một hồi lâu, vẫn không thấy Hoắc Thiên Yết lên xe, thế nên cô ló đầu ra cửa sổ nhìn Hoắc Thiên Yết, hỏi với vẻ khó hiểu:

“Không lên xe à?”

Hoắc Thiên Yết nhếch môi mỉm cười lắc đầu:

“Anh tính đi tính lại, mới nãy hình như chủ tiệm đã tính sai giá tiền cho anh rồi, để anh quay lại tìm cô ấy hỏi lại đã.”

Nói xong, anh liền quay đầu trở lại của tiệm. Khóe miệng Cố Song Tử hơi co lại, không ngờ tới Hoắc Thiên Yết thân là người giàu có nhất thành phố Z này, lại có thể vì chút tiền nhỏ nhặt mà tìm người khác tính toán lại. Trời ạ, thật đúng là chẳng rộng rãi tí nào. La Nhi nhìn thấy Hoắc Thiên Yết lại quay trở về, lòng tràn đầy kinh ngạc, cô ấy tiến lên hỏi:

“Sao vậy? Còn cần mua thêm gì sao?”

“Ừm, tôi muốn đặt hoa hồng cho một năm, mỗi ngày đều đặt một bó như vậy.”

Hoắc Thiên Yết nghiêm túc nói.

“Cậu muốn đặt trước hoa hồng cho một năm?”

La Nhi không dám tin nhìn Hoắc Thiên Yết, cô ấy đã mở tiệm hoa này được một năm, nhưng vẫn chưa từng nhận được đơn hàng nào giống như vậy. Trong lòng cô ấy vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng rất hâm mộ Cố Song Tử.

Không biết kiếp trước Cố Song Tử đã tích phước gì, mà kiếp này có thể gặp được người chung tình như Hoắc Thiên Yết. Hoắc Thiên Yết gật đầu:

“Ừm, mỗi ngày đều đưa đến nơi làm việc của cô ấy, hết tất cả bao nhiêu tiền để tôi quẹt thẻ.”

La Nhi dẫn Hoắc Thiên Yết đến quầy thu ngân để tính tiền, sau đó bảo Hoắc Thiên Yết ghi lại nơi làm việc của Cố Song Tử, họ tên và số điện thoại của cô. Nhìn thấy Hoắc Thiên Yết viết địa chỉ và số điện thoại của Cố Song Tử một cách nhanh chóng và quen thuộc như vậy, La Nhi cười hỏi:

“Xem ra anh rất thích cô ấy.”

Hoắc Thiên Yết vẫn chưa ngẩng đầu đã đáp lại:

“Ừm, tôi rất thích cô ấy, tuy cô nói tặng hoa tặng nhiều hay ít không quan trọng, chủ yếu là tấm lòng. Nhưng tôi hi vọng cô ấy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hoa mà tôi tặng, mỗi ngày đều có thể vui vẻ.”

Hoắc Thiên Yết vừa nói vừa nghĩ đến gương mặt vui mừng lại xấu hổ của Cố Song Tử mỗi ngày khi nhận được hoa. Anh lập tức cảm thấy thoáng cái thế giới đã trở nên đẹp hơn nhiều, mỗi một ngày đều có ý nghĩa hơn.

“Được rồi, tôi bảo đảm mỗi ngày nhất định sẽ giao những đóa hoa hồng tươi mới nhất đến tay bạn gái anh.”

La Nhi tỏ vẻ vui mừng, hứa hẹn nhất định sẽ làm việc này thật tốt. Sau đó Hoắc Thiên Yết đi ra từ cửa tiệm bán hoa và lên xe. Cố Song Tử chịu không nổi liền liếc qua Hoắc Thiên Yết:

“Chủ tiệm tính sai của anh bao nhiêu tiền vậy? Mấy đồng? Hay mười mấy đồng?”

Trong lúc nói chuyện cô vẫn không quên ngửi bó hoa trong tay, trồng cổ có vẻ rất thích bó hoa này.

“Không tính sai.”

Hoắc Thiên Yết vừa tập trung lái xe, vừa cười vui vẻ trả lời câu hỏi của Cố Song Tử. Cô cười ha ha hai tiếng, cô cảm thấy hành vi của Hoắc Thiên Yết thật đúng là không biết xấu hổ.

Hai người bọn họ đều không chú ý tới, cách đó không xa có một người đang cầm máy ảnh liên tục chụp lại hình ảnh của hai người bọn họ. Chỉ nghe được những tiếng “Lách cách” rất lớn, mãi cho đến khi chiếc xe của Hoắc Thiên Yết rời khỏi đó, người nọ mới từ trong bụi cỏ đứng lên. Hắn bước ra khỏi bụi cỏ, phủi cỏ dại trên vai xuống. Sau đó cúi đầu nhìn ảnh chụp trong máy, cười hì hì hai tiếng:

“Tôi đã nói Hoắc Thiên Yết vô duyên vô cớ chia tay với Phó Song Ngư, dù không xảy ra chuyện kia vẫn mạnh mẽ giải trừ quan hệ thông gia với Phó gia là có nguyên nhân cả mà, hóa ra là vì vợ trước của anh ta, cái này có thể giành được trang nhất của mọi tờ báo rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro