Chap 174. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngôi sao vừa che lấp, bầu trời vẫn mù mịt. Hoắc Thiên Yết dựa vào đầu giường, cầm điếu thuốc giữa ngón tay, mơ hồ lóe lên ánh lửa màu đỏ. Một lát, trong không gian im ắng phát ra một tiếng thở dài trầm thấp và rất nhỏ, một vòng khói mờ tản ra sau tiếng thở dài ấy.

Suốt cả đêm, anh không thể ngủ an ổn, nghiêng đầu lại là có thể thấy gương mặt không tranh sự đời của Cố Song Tử. Nhưng anh biết trong lòng Cố Song Tử vẫn còn đang giận mình vì không tin tưởng cô. Anh đang rối rắm, rõ ràng anh biết mình nên tin tưởng Cố Song Tử nhưng không hiểu sao khi nhìn những bức ảnh quá chân thật đó anh lại muốn nghe từ chính miệng cô một lời xác nhận.

Nếu cô trong sạch chỉ cần nói rõ tình huống lúc đó với anh là được rồi, tại sao phải cải vã chứ? Thái độ của anh rõ ràng đã rất tốt rồi, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, lúc nói chuyện vẫn còn rất tỉnh táo. Hàng lông mày rậm của anh khẽ nhíu lại, tựa như xoa thế nào cũng không xoa phẳng được.

Mặt trời vừa tỏa ra chút ánh sáng thì Cố Song Tử đã mơ hồ mở mắt. Chờ sau khi tỉnh táo, cô đột nhiên xoay người ngồi dậy, xuống giường đi rửa mặt. Cứ như Hoắc Thiên Yết nằm bên cạnh mình cả đêm hoàn toàn không tồn tại. Chờ sau khi Cố Song Tử rửa mặt đi ra, cô vừa tiện tay vén tóc của mình, vừa đi thẳng ra ngoài. Hoắc Thiên Yết vội vàng xuống giường, đi theo sau lưng Cố Song Tử,

"Em... Hôm nay không ở nhà ăn sáng sao?"

Cố Song Tử đã đi tới trước cửa, đang thay giày. Trên mặt của cô không có bất kỳ cảm xúc nào, mơ hồ cả người còn toát ra khí lạnh nhưng người sáng suốt vừa nhìn cũng biết cô vẫn còn đang giận Hoắc Thiên Yết. Anh nhíu chặt mày, do dự một hồi mới lên tiếng nói,

"Em không nên đối với anh như vậy, anh chỉ muốn biết lúc đó em và Hoắc Thiên Bình đã xảy ra chuyện gì mà thôi."

Nghe nói như thế, đôi môi anh đào của Cố Song Tử lạnh lùng nhếch lên, cô giương mắt nhìn anh. Trong ánh mắt đó chứa đựng sự lạnh lùng và xa cách làm cho cổ họng Hoắc Thiên Yết căng thẳng.

Nếu có điều gì đó cô học được từ Dã Xà Phu thì có lẽ là có những việc nếu đủ sự tin tưởng thì không cần nói gì cũng sẽ hiểu, là thật sẽ là thật, dối trá cũng sẽ có ngày bị bại lộ. Cô đã từng nói ngoài anh ra sẽ không có ai, cũng cho anh thấy con người thật của mình thì tại sao anh lại không tin tưởng cô. Có lẽ vì nguyên nhân này nên cô mới không muốn giải thích cho Hoắc Thiên Yết nghe.

Lúc anh cho rằng Cố Song Tử muốn mở miệng nói gì đó thì cô lại tiếp tục cúi đầu mang giày vào chân, sau khi mang xong lập tức cầm túi lên đi ra ngoài. Yết hầu Hoắc Thiên Yết khẽ trượt, đôi chân dài đó rõ ràng ra vẻ muốn đi về phía trước một bước, nhưng sau khi bước xuống lại là tư thế xoay người.

Anh lạnh lùng xoay người, cả người tản ra khí lạnh làm cho người ta hít thở không thông. Nhưng anh nghĩ lại, người hãm hại Cố Song Tử còn chưa có tra được, để tự cô đi làm anh vẫn không yên lòng, hơn nữa tối hôm qua là Hoắc Thiên Bình đưa cô trở về, xe của cô vẫn ở công ty.

Lúc Cố Song Tử đứng ở ven đường đón xe, bởi vì bây giờ còn quá sớm, chưa tới 7 giờ, nên cô hoàn toàn không thấy taxi đi qua, cô mở app điện thoại di động ra cũng không tìm thấy gần đây có xe. Mùa đông giá rét đang đến, gió lớn thổi tới mang theo rét lạnh thấu xương, Cố Song Tử rụt cổ một cái, không ngừng nhìn quanh. Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi đi tới, xe còn chưa đến gần Cố Song Tử đã nhận ra đây là xe của Hoắc Thiên Yết.

Chiếc xe hơi chậm rãi giảm tốc độ ở trước mặt Cố Song Tử, sau đó cửa kính xe từ từ hạ xuống, giọng nói lạnh lùng và hơi kiêu ngạo của anh truyền đến,

"Anh đưa em đi làm."

Cố Song Tử di chuyển qua bên cạnh vài bước, tiếp tục nhìn xe cộ qua lại, thử xem có thể đón được một chiếc taxi hay không. Hoắc Thiên Yết không bá đạo như thường ngày, anh ngồi ở trong ghế lái, thong thả đốt một điếu thuốc. Khép hờ hai mắt, ánh mắt anh xuyên thấu qua cửa sổ xe dừng lại trên người Cố Song Tử, cơ thể mảnh mai đó của cô đón lấy gió lạnh, dáng vẻ nhìn quanh hai bên muốn đón xe, rõ ràng cô vẫn bướng bỉnh như vậy. Đối với cái tính này của cô, Hoắc Thiên Yết vừa cảm thấy đáng yêu, vừa cảm thấy phiền muộn.

Nửa điếu thuốc cháy hết, trước mặt Hoắc Thiên Yết đã ngập khói thuốc màu trắng, anh dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại trong gạt tàn thuốc. Anh tiếp tục khởi động máy, dứt khoát chạy qua trước mặt Cố Song Tử mà đi. Chiếc xe màu đen nhanh chóng xẹt qua giống như sao bằng mùa hè làm cho người ta không kịp phản ứng. Cố Song Tử đứng ở ven đường, trừng mắt nhìn, cũng không nghiêng đầu nhìn xe của Hoắc Thiên Yết. Nhưng cô biết bây giờ người trong xe đang có vẻ mặt gì. Cô lại đột nhiên cảm giác tim mình thắt lại, cảm giác tủi thân không hiểu được giống như cơn thủy triều bao quanh cô thật sâu.

Không lâu sau, một chiếc taxi chậm rãi ngừng lại ở trước mặt Cố Song Tử, cô cúi người định gõ lên kính xe nhưng còn chưa kịp hành động thì cửa xe phía sau đã mở ra, từ trên xe có một người đàn ông cao to mạnh bạo kéo Cố Song Tử nhét vào trong xe rồi chạy đi.

Cố Song Tử kịp phản ứng, cô xoay người vặn cửa xe, những cửa xe đã sớm bị khóa, không có tài xế mở khóa, làm sao cô mở ra được. Hơi thở của Cố Song Tử hơi chậm lại, nâng cao cảnh giác, cô quay đầu qua nhìn hai người ngồi ở ghế trước, tài xế là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, người đàn ông còn lại hơn hai mươi tuổi, không để ý tới cô, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Người đàn ông ngồi bên cạnh Cố Song Tử cũng vậy, anh ta cũng nghiêm mặt, cả người lộ ra hơi thở lạnh buốt.

"Các người muốn làm cái gì!"

Cố Song Tử ôm túi ở trước ngực, dịch cơ thể vào trong góc chỗ ngồi phía sau, ánh mắt luôn nhìn qua nhìn lại ba người bọn họ. Ba người bọn họ người nào cũng không thèm liếc mắt nhìn Cố Song Tử một cái. Cố Song Tử nuốt một ngụm nước bọt, lập tức muốn gọi điện thoại cho Hoắc Thiên Yết. Mới vừa lấy điện thoại di động ra, người đàn ông năm mươi tuổi ngồi ở bên cạnh cô đã đoạt lấy điện thoại di động, ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Hoắc Thiên Yết mang theo tâm trạng phiền muộn lái xe đi thẳng đến công ty, vừa tới phòng làm việc liền cảm giác mí mắt phải giật liên tục. Lý Nhân Mã tiến vào lấy tài liệu cần dùng cho cuộc họp, liếc mắt thấy quầng thâm dưới mắt Hoắc Thiên Yết, anh ta ân cần hỏi han

" Tổng giám đốc, tối hôm qua anh ngủ không ngon sao?"

Hoắc Thiên Yết giơ tay lên xoa nhân trung của mình, lộ vẻ rất là mệt nhọc

" Không phải ngủ không ngon mà là chưa từng ngủ."

Mí mắt phải của anh vẫn đang giật, khiến anh càng thấy phiền. Anh cầm cốc nước lọc lên uống một hớp

"Mí mắt phải giật liên tục là có điềm gì?"

"Anh chưa từng nghe qua câu mắt trái giật là tiền vào, mắt phải giật là tai họa sao?"

Lý Nhân Mã cười nói, anh ta đương nhiên biết những chuyện như vậy, người như Hoắc Thiên Yết nhất định sẽ không tin, cho nên mới nói đùa. Mà cơ thể Hoắc Thiên Yết lại cứng đờ, trong đầu lập tức hiện ra gương mặt của Cố Song Tử. Hoắc Thiên Yết lấy điện thoại trong túi ra, vừa chuẩn bị gọi cho Cố Song Tử thì màn hình điện thoại di động đã sáng lên trước, là Mục Bảo Bình gọi tới. Hoắc Thiên Yết không hề nghĩ ngợi, không đợi chuông vang lên lập tức ấn nút trả lời.

" Có chuyện gì?"

Giọng điệu Hoắc Thiên Yết thản nhiên, nghe không ra tâm trạng gì

"Có phải cậu bắt Cố Song Tử từ chức hay không?"

Giọng điệu của Mục Bảo Bình nghe cực kì kém, hình như rất tức giận,

"Nói cạnh tranh công bằng, cậu không đồng ý thì thôi, lại còn bắt Cố Song Tử từ chức."

Sau khi Mục Bảo Bình nhận được thư từ chức, lập tức gọi điện thoại cho Cố Song Tử, gọi rất nhiều nhưng không ai nhận. Cho nên anh ta mới suy nghĩ hẳn là Hoắc Thiên Yết không để cho cô nghe điện thoại, còn muốn bắt cô từ chức. Trong lòng Hoắc Thiên Yết cười khổ một tiếng, nếu Cố Song Tử thật sự có thể nghe lời của mình như vậy là tốt rồi.

"Tôi cũng không có bản lĩnh này."

"Thế tại sao cô ấy đang yên đang lành lại muốn từ chức?"

Lửa giận trong lòng Mục Bảo Bình nhất thời với một nửa, anh ta khó hiểu,

"Cô ấy mới nhận phương án hợp tác với Phó Song Ngư, dù thế nào cũng sẽ không từ chức bây giờ."

Mắt phải của Hoắc Thiên Yết lại đột nhiên lại giật lần nữa, anh lập tức nhớ lại lời của Cố Song Tử từng nói với mình trước kia, cô nói bây giờ cô cảm thấy cuộc sống và công việc hiện tại rất tốt, nếu cô ý định muốn sau này có một sự nghiệp riêng cho mình ở thành phố Z này, công ty mới của Mục thị là bàn đạp cho cô thì bây giờ làm sao có thể từ chức?

Cảm giác bất an trong lòng lập tức khiến cho Hoắc Thiên Yết hoảng sợ, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã qua hơn nửa tiếng, nói thế nào Cố Song Tử cũng đã đến công ty mới đúng,

"Sáng sớm hôm nay cô còn đi rất sớm, bữa sáng cũng không ăn đã đến công ty, không thể nào từ chức được."

Lời này vừa nói ra, trong lòng hai người đàn ông ở hai đầu điện thoại đều hoảng hốt. Hai người cầm điện thoại trầm mặc một hồi, giống như đều đang nhận ra điều gì, sau đó vẻ mặt Mục Bảo Bìnhh bất an hỏi,

"Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?"

"Có thể, cậu đến công ty hỏi nhân viên xem buổi sáng có ai gặp Cố Song Tử ở công ty không, bên này tôi cũng đi điều tra video giám sát trên lối đi bộ."

Hoắc Thiên Yết vội vã dặn dò Mục Bảo Bình, nói xong liền cúp điện thoại. Anh cũng không chờ Mục Bảo Bình trả lời, dù sao vì chuyện của Cố Song Tử, Mục Bảo Bình nhất định sẽ tận tâm tận lực. Sau khi cúp điện thoại, Lý Nhân Mã đứng ở bên cạnh nghe cũng biết là Cố Song Tử đã xảy ra chuyện gì đó,

"Cô Cố đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Ừ, anh đến nhà của Cố Song Tử, điều tra máy giám sát trên đường."

Hoắc Thiên Yết lấy điện thoại để qua một bên, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nói chuyện mạch lạc rõ ràng, biết phải làm cái gì trước, làm cái gì sau. Nhưng lòng bàn tay của anh đã ướt đẫm mồ hôi, anh đang rất lo lắng cho Cố Song Tử. Chờ sau khi Lý Nhân Mã đi ra làm việc, điện thoại di động lại vang lên, là Cung Bạch Dương gọi tới.

"Tra ra được kết quả rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro