Chap 175. Bắt cóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Thiên Yết vừa mở miệng liền hỏi chuyện này, nếu như Cung Bạch Dương gọi điện thoại tới không phải để nói kết quả thì Hoắc Thiên Yết thật sự không có thời gian tán gẫu với anh ta. Cũng may lần này Cung Bạch Dương gọi điện thoại thật sự là vì chuyện báo cáo kết quả,

"Ừ, tôi dùng một vài tấm ảnh giường chiếu của Hạ Xử Nữ uy hiếp người quản lí của cô ta, ép người quản lí nói cho tôi biết động tĩnh gần đây của Hạ Xử Nữ dãy số anh cho tôi trước đó cũng đã được tìm thấy trong phòng giao dịch, chuyện hội sở hôm đó quả thật là Hạ Xử Nữ gây nên."

"Quả thật là cô ta?"

Hoắc Thiên Yết giận tím mặt,

"Không ngờ lá gan của cô ta thật đúng là lớn, tôi đã cảnh cáo cô ta, cô ta cũng không hề sợ tôi sẽ ra tay độc ác!"

"Vậy cũng không phải một ngày chồng vợ trăm năm ân nghĩa, người ta cho rằng anh sẽ có chút tình cảm với cô ấy thì sao."

Cung Bạch Dương cười trêu ghẹo nói.

"Được rồi, bây giờ tôi không có thời gian đấu võ mồm với cậu, Song Tử đã xảy ra chuyện, cậu mau giúp tôi tra xem."

Hoắc Thiên Yết lo lắng nói. Trong lòng anh rất hối hận, nếu sáng sớm hôm nay anh kiên trì đưa Cố Song Tử đi thì cô cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Vốn dĩ anh có sắp xếp người âm thầm bảo vệ Cố Song Tử, nhưng Hoắc Thiên Yết nghĩ hầu như mỗi ngày mình và Cố Song Tử đều cùng nhau đi làm nên cho những người đó rút rồi. Không ngờ một ngày không đưa cô đến công ty, cô liền xảy ra chuyện!

"A? Đã xảy ra chuyện gì?"

Cung Bạch Dương kinh ngạc hỏi,

"Tôi vừa mới tra ra một vài việc, cô ấy lại xảy ra chuyện rồi sao?"

"Ừ, sáng sớm hôm nay cô ấy đón xe đến công ty ở ven đường, kết quả Bảo Bình nói với tôi là cô ấy không có đến công ty, hơn nữa còn nộp đơn xin từ chức."

Hoắc Thiên Yết nói thẳng chuyện trọng điểm cho Cung Bạch Dương nghe. Trước khi lên chức Cục trưởng, Cung Bạch Dương từng có thời gian làm trong đội trinh thám nhiều năm, anh tưởng nghe mình nói như vậy thì sẽ phản ứng nhanh hơn một chút, không ngờ Cung Bạch Dương thậm chí còn bật cười,

"Tôi nói cậu và Bảo Bình có phải có phần chuyện bé xé ra to hay không? Người ta có thể chỉ là đến kỳ sinh lý tâm trạng không tốt, sau đó không muốn đi làm nên từ chức thôi."

"Cậu đừng ngu thế! Song Tử tám chín phần mười là đã xảy ra chuyện, mau giúp một tay điều tra tung tích của cô ấy, tôi cảm thấy chuyện này Hạ Xử Nữ nhất định có liên quan!"

Giọng điệu của Hoắc Thiên Yết rất nghiêm túc, có thể nghe ra được anh rất lo lắng cho Cố Song Tử. Nghe thấy giọng điệu này của Hoắc Thiên Yết, Cung Bạch Dương dĩ nhiên cũng nghiêm túc lại.

"Ừ, bên này tôi sẽ tiếp tục theo dõi Hạ Xử Nữ, vừa có tin tức liên thông báo cậu."

Cung Bạch Dương vừa nói điện thoại với Hoắc Thiên Yết, trên tay vừa lật hành trình hai ngày nay của Hạ Xử Nữ. Tắt cuộc gọi này, Hoắc Thiên Yết vẫn không yên lòng, lại gọi điện thoại cho người trong xã hội đen, điện thoại mới vừa kết nối Hoắc Thiên Yết đã lạnh lùng mở miệng căn dặn,

"Tìm vài người thông minh theo dõi Hạ Xử Nữ cho tôi, xem cô ta đang làm gì sau lưng tôi."

Khi Cố Song Tử mơ mơ màng màng mở mắt ra, tầm nhìn vẫn chưa rõ ràng. Cảm giác đau đớn từ sau ót truyền đến khiến cho cô hé miệng than đau một tiếng, theo bản năng giơ tay lên muốn xoa ót của mình nhưng cô lại phát hiện hai tay của mình bị trói ở phía sau, cả người bị treo ở giữa không trung, mũi chân cách mặt đất nửa mét. Cô dùng sức giãy giụa vài cái, cơ thể treo ở giữa không trung, đặc biệt là phần do bị trói đã sắp bị sợi dây cắt đứt rồi.

Cả người Cố Song Tử đung đưa như đồng hồ quả lắc, không có quy luật. Cô giương mắt nhìn lên trên trần nhà trống hoác, xung quanh trống trải đến đáng sợ. Ánh nắng yếu ớt lọt vào, yên tĩnh đáng sợ.

"Cô còn sức giãy giụa à."

Một giọng nữ kèm theo tiếng cười vang lên bên tai cô. Cố Song Tử nghe vậy đột nhiên nhìn lại, Hạ Xử Nữ mặc một chiếc váy, khoác trên vai một cái áo lông cừu nhỏ, trên mặt trang điểm xinh đẹp và cá tính.

Đây chính là tạo hình bất cứ lúc nào cũng có thể lên trang bìa, hai tay cô ta khoanh ở trước ngực, lông mi dài vừa đen vừa dày. Cô ta đưa mắt nhìn Cố Song Tử bằng cái nhìn khiến người ta khiếp sợ. Cố Song Tử cúi xuống thấy Hạ Xử Nữ, gương mặt này thật sự là đã lâu không gặp, cô đã sắp quên ân oán của mình và cô ta sâu bao nhiêu.

"Là cô? Cô trói tôi lại để làm cái gì?"

Cố Song Tử cũng đã bắt đầu quên, người phụ này đã từng chiếm giữ Hoắc Thiên Yết một thời gian dài. Hạ Xử Nữ đi tới trước mặt Cố Song Tử, thuận tay xách tới một chiếc ghế nhỏ cao, đôi giày cao gót mười centimet đứng ở trên ghế.

Cố Song Tử bị treo lên còn phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt Hạ Xử Nữ, thậm chí cô có thể thấy ánh sáng phản chiếu trên làn da vô cùng mịn màng của Hạ Xử Nữ.

"Hạ Xử Nữ, cuối cùng cô muốn làm cái gì?"

Cố Song Tử lại mở miệng hỏi lần nữa. Hạ Xử Nữ cười lạnh vài tiếng, đôi môi đỏ mọng như lửa nhếch lên một độ cong xinh đẹp. Đang lúc Cố Song Tử cho rằng Hạ Xử Nữ muốn mở miệng thì Hạ Xử Nữ lại không có dấu hiệu nào giơ tay lên cho cô một cái tát.

"Bốp!"

Tiếng va chạm vang dội vọng lại trong nhà xưởng yên tĩnh. Cố Song Tử chỉ cảm thấy gò má của mình đau rát, đau đến ngay cả mở miệng nói chuyện cũng gây đau đớn, nhưng đôi con ngươi màu hổ phách đó vẫn sáng ngời nhìn Hạ Xử Nữ mang theo oán hận và không chịu khuất phục.

"Chậc, có vẻ sức lực của tôi cũng không lớn, tát cô một cái, cô vẫn còn sức trừng tôi?"

Hạ Xử Nữ mang nụ cười lạnh lùng, giọng điệu hết sức khinh thường. Cô ta đưa tay phải đến trước mặt của mình nhìn một chút, Cố Song Tử nghĩ rằng Hạ Xử Nữ lại muốn đánh mình bạt tai, nhưng cô không hề sợ hãi, vẫn ngoan cường trừng mắt nhìn cô ta. Hạ Xử Nữ cười liên tục không ngừng,

"Ha ha Cô thật là lì đấy, bảo sao tôi không ưa cô."

Cô ta vừa nói, vừa cẩn thận nhìn bộ móng mới làm hôm qua, dường như sợ vừa rồi mình dùng quá sức làm nó bị hỏng.

"Hạ Xử Nữ, cô muốn gì?"

Cố Song Tử biết Hạ Xử Nữ rất hận mình, nhưng đã một thời gian dài rồi cả hai cũng không đụng mặt nhau, cô cũng không có làm chuyện gì chọc giận Hạ Xử Nữ, chuyện giữa cô ta và Hoắc Thiên Yết cũng đã dứt khoát lâu rồi, lúc đó hai người còn chưa tái hợp, không biết cô ta sớm không xuống tay với mình, bây giờ lại xuống tay là vì cái gì.

"Cô hỏi tôi?"

Hạ Xử Nữ nở nụ cười kỳ quặc,

"Chuyện tôi muốn làm với cô quá nhiều, tôi hận không thể uống máu của cô, ăn thịt của cô, muốn cho cô thân bại danh liệt giống như Phó Song Ngư!"

Nói đến đây, Hạ Xử Nữu liền nhớ lại lần trước ở trong hội sở, lại để cho Cố Song Tử tránh được một kiếp.

Cố Song Tử nghe thấy chuyện của Phó Song Ngư thì cũng nghĩ đến chuyện xảy ra ở hội sở lần trước, cô hít một hơi thật sâu, con ngươi hơi nheo lại, nhưng lại dùng giọng điệu thăm dò nói với Hạ Xử Nữ,

"Phó Song Ngư! Lần trước ở hội sở, chuyện xảy ra của tôi và Phó Song Ngư thì ra đúng là do một tay cô sắp đặt."

Nghĩ như vậy, Hạ Xử Nữ đúng là có lý do đồng thời hại mình và Phó Song Ngư. Dù sao khi đó, Phó Song Ngư vẫn còn đang có scandal với Hoắc Thiên Yết.

Cực đoan như Hạ Xử Nữ, ngay cả mình là vợ trước của Hoắc Thiên Yết, lúc hai người còn chưa có gì thì cô ta đã luôn không buông tha cô rồi, vậy làm sao có thể bỏ qua cho bạn gái bên cạnh Hoắc Thiên Yết lúc ấy chứ?

Lông mày nhỏ của Hạ Xử Nữ hơi nhướng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý,

"Là tôi thì thế nào? Không phải là tôi thì thế nào? Phiền cô bây giờ làm rõ tình cảnh của chính mình đi, vẫn còn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi, có phải cô còn tưởng rằng có Hoắc Thiên Yết ở nơi này, anh ta sẽ che chở cô hay không?"

Nhắc tới Hoắc Thiên Yết, Hạ Xử Nữ giận không có chỗ xả, vung tay cho Cố Song Tử một cái tát nữa. Đau đớn của cái tát vừa nãy còn chưa biến mất, vào lúc này lại thêm một cái tát nữa, Cố Song Tử cảm giác mặt mình đã muốn sưng lên rồi. Cố Song Tử vẫn ngẩng đầu, trong mắt lộ ra oán hận nồng đậm, số phận Hạ Xử Nữ đã lưu lạc thành ngôi sao hạng ba bốn, nhưng cô ta vẫn không có một chút thay đổi nào. Vẫn ác độc như rắn rết!

Cố Song Tử bị đau nhíu mày một cái, một vệt máu màu đỏ chảy xuống theo khóe miệng của cô, Cố Song Tử hé miệng, mới vừa định nói gì đó. Hạ Xử Nữ lại bất ngờ liên tục "tặng" cho Cố Song Tử mấy cái tát.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Tiếng tát sau lớn hơn tiếng tát trước không ngừng công kích màng nhĩ của Cố Song Tử, cô cảm thấy lỗ tai của mình vang ầm ầm, khuôn mặt cũng bởi vì động tác của Hạ Xử Nữ mà không ngừng quay qua quay lại. Trong mắt Hạ Xử Nữ dần dần toát ra vẻ sảng khoái khi hành hạ người khác, khóe miệng cô ta nhếch lên một độ công khát máu,

"Cố Song Tử! Cô biết tôi hận có nhiều bao nhiêu không? Nếu như có thể đánh chết cô như vậy, tôi nhất định sẽ tự tay đánh chết cô!"

Vừa dứt lời thì Cố Song Tử nhịn đau cười lớn khiến Hạ Xử Nữ phải ngừng động tác đơ ra vài giây.

" Hahaha Cô tốt nhất là đánh chết tôi, nếu không để tôi sống rời khỏi đây thì tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết! Hahaha"

Cố Song Tử trừng to đôi mắt màu nâu hổ phách sắc lạnh nhìn Hạ Xử Nữ, trong mắt thoạt nhìn còn ánh lên tia chết chóc khiến cô ta sởn cả tóc gáy nhưng cơn giận của Hạ Xử Nữ vẫn chưa nén xuống được, cô ta vung tay tát tới, cái sau mạnh hơn cái trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro