Chap 176. Bắt cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy âm thanh bốp bốp khi bị bạt tai xen lẫn giọng nói chửi rủa làm người ta chán ghét của Hạ Xử Nữ đứt quãng truyền tới. Cố Song Tử cảm giác gò má của mình đã đau đến tê dại, tầm nhìn trước mắt bỗng chốc trở nên mơ hồ không rõ, đầu cũng nặng nề muốn chết.

Dần dần, âm thanh âm ĩ bên tai từ từ biến mất không thấy gì nữa, bóng dáng Hạ Xử Nữ trước mắt cũng biến thành một cục đen sì. Đôi mắt Cố Song Tử vô thần chớp chớp, hai má đã bị đánh đỏ bừng, sưng to.

Lúc đầu óc Cố Song Tử trống rỗng, đôi mắt vô lực muốn nhắm lại thì một thùng nước lạnh như băng đổ về phía sau lưng tới, Hạ Xử Nữ tránh qua bên cạnh, né tránh bọt nước văng khắp nơi.

Cố Song Tử đột nhiên trợn mắt lên, lạnh lẽo thấu xương khiến cho cô tỉnh táo lại, nỗi đau trên mặt lại hành hạ Cố Song Tử một lần nữa. Cố Song Tử ngay cả hé miệng kêu đau cũng không có, cô hé mắt liếc nhìn Hạ Xử Nữ. Quần áo của cô cũng bị nước lạnh xối ướt, lông tơ trên người cũng dựng lên, tóc bị xối ướt dính lên gương mặt và sau lưng, rất không thoải mái, nhưng Cố Song Tử lại không thể đưa tay vén lên.

Hạ Xử Nữ tiện tay kéo ghế lùi lại mấy bước. Thấy dáng vẻ Cố Song Tử nhếch nhác như vậy, tâm trạng cô ta trở nên cực tốt. Khóe mắt cô ta cong cong, khuôn miệng nhoẻn lên thành một đường cong, gần như toét đến tận mang tai:

" Hahaha không ngờ Cố Song Tử cô cũng có ngày thành bộ dạng này. Sao nào? Có phải làm cô nhớ đến cuộc sống lúc ở Cố gia lắm phải không?"

Cố Song Tử cau mày, cả người lạnh ngắc muốn há miệng nhưng khóe miệng cô mới nhếch lên một chút, cơn đau đớn đã truyền tới rõ ràng. So với lúc trước, một chút này có là gì. Vì thế Cố Song Tử vẫn cứ mở miệng, còn kéo theo một nụ cười lạnh lùng

" Cô vẫn còn kém xa Cố gia lắm.... mấy bức ảnh kia của cô chắc cô không quan tâm bị ...bại lộ đâu nhỉ? Ha ha..."

Nét cười thoáng qua kèm theo màu máu đỏ tươi ấy đập vào mắt, mang đến một vẻ đẹp kinh hồn, khiến Hạ Xử Nữ vô thức đứng dậy. Đôi mắt đẹp của cô ta khẽ nheo lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh:

" Ha ha chắc trình độ của cô cũng giống mấy trang web hạng ba ấy nhỉ?"

" Ha, bọn họ không có chứng cứ xác thực nên có đăng cũng không ai tin nhưng trình của tôi thì có thể đập cô tàn phế đấy. Chỉ cần tôi phát tán video và ảnh chụp ra ngoài thì cô đừng hòng sống yên."

Khuôn mặt Cố Song Tử vừa đỏ vừa sưng. Ánh mắt cô hơi rũ xuống, thoạt nhìn không còn sức sống, tựa như bất cứ lúc nào đôi mắt ấy cũng có thể khép lại, không bao giờ mở ra nữa. Nhưng giọng điệu khi nói chuyện vẫn kiên quyết ung dung khiến người ta không thể không tin theo.

"Không thể nào, cô lấy ảnh chụp từ đâu chứ?"

Nụ cười trên mặt Hạ Xử Nữ cứng đờ ngay tức khắc, thoạt nhìn vẻ mặt cô ta hơi lo lắng. Cố Song Tử bỗng cười mấy tiếng, thật ra hiện tại cô không có bất kỳ tư liệu gì cả nhưng nếu muốn thì chuyện này đối với cô dễ như trở bàn tay. Vốn dĩ cô không muốn quan tâm đến mấy chuyện quy tắc ngầm của cô ta nhưng giờ phút này, để có thể thoát khỏi đây, Cố Song Tử chỉ có thể đánh cược một lần, dùng việc này để hù dọa Hạ Xử Nữ:

"Cô tưởng tôi sẽ lại ngồi chờ cô hãm hại nữa sao? Kể từ lúc cô bắt đầu đến công ty tìm tôi, tôi đã nhờ người ta điều tra cô rồi."

Hạ Xử Nữ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh lạnh lùng, hai tay cô ta từ từ khoanh trước ngực, điềm tĩnh như thường mà quan sát Cố Song Tử rồi nhún vai tỏ vẻ nhạt nhẽo:

"Cố Song Tử, tôi chỉ muốn dạy dỗ cô một chút, vì vậy cô mau giao chứng cứ cho tôi, tôi sẽ để cô đi."

Giọng điệu Hạ Xử Nữ nhàn nhạt như gió thoảng qua, giống như cô ta đang nói thật vậy, ngụ ý rằng cô ta không có nhiều ác ý với Cố Song Tử. Đương nhiên Cố Song Tử sẽ không mắc mưu, dù gì cô cũng chỉ bịa chuyện. Tia sáng vừa lóe lên trong đầu cô, tim cô lập tức nhói lên:

"Hạ Xử Nữ, tôi sớm đã biết cô sẽ ra tay, vì thế tôi đã giao chứng cứ cho một người bạn mà mình tin tưởng. Chỉ cần tôi biến mất, cô ấy không nhận được cuộc gọi từ tôi, chứng cớ kia nhất định sẽ được phơi bày!"

Nghe cô nói vậy, trái lại, Hạ Xử Nữ an tâm cười cười:

"Gặp chuyện không may rồi biến mất? Ha ha, Cố Song Tử, cô đừng quên, cô cũng chẳng hề gặp chuyện không may rồi biến mất. Hôm nay cô vẫn đi làm như mọi ngày, ai biết được cô đi đâu chứ? Không ai thấy cô bị bắt cóc thì làm sao biết cô gặp chuyện không may nhỉ?"

Vừa nghe cô ta nói vậy, dường như Cố Song Tử đã hiểu vì sao hôm qua Hoắc Thiên Bình muốn đón mình về nhà và cả ảnh chụp trong tay Hoắc Thiên Yết là chuyện gì xảy ra. Mình với Hoắc Thiên Yết gây gổ, cuối cùng mình đi làm một mình, tất cả mọi chuyện đều do Hạ Xử Nữ sắp đặt!

Sau khi nghĩ thông suốt vài chuyện, tóc sau gáy Cố Song Tử không khỏi dựng lên, cô không ngờ mưu kế của Hạ Xử Nữ đã sâu tới nước này.

"Ảnh chụp mà Hoắc Thiên Yết lấy được ngày hôm qua là do cô gửi sao?"

Ánh mắt Cố Song Tử bỗng sáng lên, cố chợt hối hận vì đã cãi nhau với anh. Hạ Xử Nữ nhún vai, không hề phủ nhận. Dù sao đi nữa, điều đó có thể khiến cô ta tìm được Cố Song Tử, để cô ta tra tấn đối phương, thế là đủ.

"Ngay cả chuyện hôm qua Hoắc Thiên Bình tới đón cô đều do tôi mưu tính sắp đặt, bằng không có cho rằng làm sao có thể vừa khéo đến thế?"

Hạ Xử Nữ thuận tiện muốn dụ dỗ cả Hoắc Thiên Bình. Đầu của Cố Song Tử ngày càng nặng trĩu, nếu không phải vì đang bị treo lơ lửng giữa không trung thì hẳn là lúc này, cô đã tê liệt ngã xuống mặt đất. Cố Song Tử cất tiếng nói, hơi thở của cô như tơ nhện:

"Hạ Xử Nữ, là tôi xem thường cô rồi. Cô còn đê tiện hơn tôi nghĩ?"

"Đê tiện?"

Hạ Xử Nữ lại cười lạnh lùng, cặp mắt cô ta toát lên cái nhìn độc ác:

"Cố Song Tử, nếu không tại cô, làm sao tôi rơi vào tình trạng này chứ?"

Cố Song Tử trợn mắt một cách khó khăn. Cô nhìn Hạ Xử Nữ đang lải nhải với ánh mắt khinh bỉ, một chữ cũng chẳng thèm nói với cô ta.

"Nếu không tại cô, tình cảnh của Hạ Xử Nữ tối đây ở thành phố Z sẽ thế nào? Là minh tinh hạng A nổi tiếng đấy! Nếu không tại cô, tôi vốn không oán không hối, đi theo Hoắc Thiên Yết nhiều năm như vậy, cô không xuất hiện thì một ngày nào đó anh ấy sẽ cưới tôi! Nhưng giữa chừng cô lại nhảy ra, anh ấy cứ thế mà không cần tôi nữa! Hơn nữa, cô còn khiến anh ấy vì mình mà hủy bỏ tất cả tài nguyên của tôi. Trong nháy mắt, tôi từ trên đỉnh cao làng giải trí rơi xuống cõi trần ai! Cô có biết cảm giác mỗi ngày bị mấy con nhóc trong công ty mỉa mai về mức thu nhập là gì không? Thế mà tôi mới gây chuyện với cô một chút thôi, cô đã cảm thấy tôi đối xử tàn nhẫn à? Quá đê tiện với cô ư? Cố Song Tử, cô mở to hai mắt mà nhìn tôi, nhìn tôi đi! Hạ Xử Nữ tối đây mới là người bị hại! Chính Cố Song Tử - cô đã hủy hoại mọi thứ của tôi!"

Hạ Xử Nữ nói xong thì gần như điên cuồng, cặp mắt đẹp của cô ta mở to, sáng quắc như chuông đồng. Cố Song Tử khẽ nhoẻn miệng, mí mắt cô ngày càng nặng trĩu, nhưng cô vẫn cố nói ra mấy câu. Nhìn dáng vẻ Hạ Xử Nữ điên cuồng như vậy, điều đó khiến Cố Song Tử vốn đau đớn khắp người cảm thấy an ủi đôi chút:

"Hạ Xử Nữ, ngay từ lúc đầu, Hoắc Thiên Yết chưa từng thích cô, mọi thứ đều do cô tự mình suy diễn. Lại nói cô thích người ta, theo người ta thì bắt buộc người ta phải đáp lại cô à? Nói như vậy thì cả đám người thích cô sao cô lại không đáp lại họ? Còn nói là do tôi hại cô? Tôi vốn chưa từng ra tay làm gì cả, làm sao hại cô lâm vào bước đường như thế được, tất cả đều do cô tự làm tự chịu mà thôi!"

"Cô nói bậy!"

Hạ Xử Nữ quát lớn, giọng điệu chói tai vang khắp nhà xưởng, dư âm rất lâu. Hạ Xử Nữ càng nhìn Cố Song Tử lại càng hận cô hơn, cô ta xoay người tìm được mấy nhánh cây dưới đất, uất ức nhặt lên rồi hung hăng quất mạnh vào người Cố Song Tử.

Nhánh cây xẹt qua không khí, một tiếng vút vang lên lại kèm theo cảm giác đau đớn kịch liệt, khiến Cố Song Tử nhíu mày thật chặt, đau đến mức cô không thể phát ra tiếng, chỉ biết hít một hơi lạnh. Động tác của Hạ Xử Nữ không hề dừng lại, cô ta cứ liên tục dùng nhánh cây quất Cố Song Tử. Phần bắp đùi lộ ra của Cố Song Tử đã đầy vết máu đỏ, thậm chí có chỗ bắt đầu chảy máu.

Cô cảm thấy đùi mình không còn tri giác, chỉ biết rũ mắt nhìn chằm chằm Hạ Xử Nữ. Cuối cùng, bởi vì không còn sức lực lẫn ý thức, cô dần dần rơi vào hôn mê.

Nhưng chưa hôn mê được một phút, Hạ Xử Nữ vốn đang vừa quất cô, vừa hết lòng nghe cô kêu đau, phát hiện cô không lên tiếng nữa thì biết cô đã hôn mê rồi. Cô ta vẫn chưa đánh đủ, làm sao có thể khiến cô thoải mái, để mặc cô hôn mê như vậy rồi xong được?

Hạ Xử Nữ xoa xoa cổ tay mình, cô ta đánh tới mức thấm mệt. Hạ Xử Nữ đi vài bước tới ngưỡng cửa, từ từ mở miệng nói

" Vào đi, cô ta hôn mê rồi."

" À"

Người lên tiếng đáp lại là một gã đàn ông tầm ba mươi tuổi. Cả người đầy vẻ thô tục, mặt không có cảm xúc, khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy sợ, vừa gặp đã biết chẳng phải hạng tốt lành gì. Gã xách theo một thùng nước, nhìn thoáng qua Hạ Xử Nữ, dường như đang đợi cô ta ra hiệu. Hạ Xử Nữ khoanh hai tay, khẽ gật đầu. Gã đàn ông thấy thế mới xách nước tới trước mặt Cố Song Tử, tạt thẳng cả thùng vào người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro