Chap 182. Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Bạch Dương thầm thở dài, hiếm khi cậu ta lại thấy Mục Bảo Bình đâm đầu vào ngõ cụt như vậy. Sắc mặt Cung Bạch Dương càng lúc càng nghiêm túc, dường như đang do dự xem có nên nói tiếp hay không. Do dự một lúc lâu, Cung Bạch Dương quyết định mở miệng,

"Cậu của bây giờ thật sự thích Cố Song Tử sao? Hay vẫn là xem cô ấy là Cố Song Tử mà cậu gặp vào mười năm trước?"

Chân mày Mục Bảo Bình khẽ nhíu, giống như bị người ta đột nhiên đâm một cây kim vào ngực làm cho cả người anh ta đều khó chịu đến cực hạn.

Mục Bảo Bình gặp gỡ Cố Song Tử chỉ đúng một lần đầu tiên vào mười năm trước. Năm đó cô mười tám tuổi còn anh ta thì vừa tròn hai mươi. Hình ảnh tươi trẻ, ngây thơ yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ lúc đó đã in sâu vào tâm trí anh ta, là mối tình đầu của anh ta. Vì vậy cho đến hiện tại, Mục Bảo Bình trong vô thức vẫn luôn xem Cố Song Tử là cô gái nhỏ ngây thơ yếu đuối của đó mà anh ta đã từng thầm thương trộm nhớ. 

Ánh mắt của anh ta dần dần có tiêu cự, thành phố Z ban đêm đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn neon lóng lánh đủ loại màu sắc. Gió đêm kèm theo tiếng còi xe ồn ào phả vào mặt Mục Bảo Bình. Có lẽ bây giờ chính bản thân anh ta cũng không dám tự tin khẳng định là mình có thực sự thích Cố Song Tử không? Hay chỉ là tiếc nuối cảm giác thầm thương trộm nhớ người trong mộng của năm đó thôi?

Một trận rét lạnh, khiến anh ta tỉnh táo. Cung Bạch Dương thấy Mục Bảo Bình không muốn mở miệng, biết mình có tốn công nữa cũng vô ích. Anh ta nhìn ra cảnh đường phố bên ngoài, ánh sáng từ bảng hiệu trên đỉnh của một toà cao ốc càng lúc càng rực rỡ. Đó là một toà hội nghị cao cấp, toạ lạc tại toà cao ốc lớn nhất thành phố Z, Cung Bạch Dương nhìn vài lần, đột nhiên nhướng mày, thầm nghĩ một tiếng hỏng bét, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình, kêu lên một tiếng,

"Trời ạ, bây giờ đã tám giờ tối rồi?"

Mục Bảo Bình đã hoà mình vào trong suy nghĩ và ký ức của bản thân, hoàn toàn không nghe thấy Cung Bạch Dương đang nói cái gì. Cung Bạch Dương đột nhiên vỗ cánh tay Mục Bảo Bình,

"Cả ngày hôm nay Thiên Yết chưa ăn chút gì, cậu nhớ mua một phần cơm cho cậu ta đó, tôi còn có việc, tôi đi trước đây!"

Nói xong, cũng không quản Mục Bảo Bình có nghe được hay không, Cung Bạch Dương liền quay đầu chạy ra ngoài. Bóng dáng vội vàng kia ở trong không gian yên tĩnh của bệnh viện không phù hợp lắm, khiến không ít bệnh nhân than phiền.

Bên kia Hoắc Thiên Yết thấy bình dịch của Cố Song Tử đã sắp truyền hết, muốn tìm y tá rút kim tiêm ra. Kết quả anh dạo một vòng cũng không tìm thấy y tá trực. Lúc anh chuẩn bị gọi điện thoại cho Diệp Kim Ngưu thì lại nhớ ra Diệp Kim Ngưu đã tan ca rồi. Trước khi đi anh ta còn căn dặn nếu không tìm thấy y tá rút thì bảo Mục Bảo Bình tới cũng được. Vào lúc này, Hoắc Thiên Yết mới nhớ ra cần tìm Mục Bảo Bình.

Anh ngẩng đầu liền thấy Mục Bảo Bình ở cuối hành lang, anh ta mặc một bộ vest trắng, trông thật sự rất chói mắt, muốn không nhìn thấy anh ta cũng khó. Đến gần Hoắc Thiên Yết chậm rãi lên tiếng,

"Đang trầm tư gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói của Hoắc Thiên Yết, Mục Bảo Bình hoàn hồn lại, thu hồi ánh mắt lạnh lùng nói

"Đang nghĩ xem nên đối phó với Hạ Xử Nữ thế nào? "

Khi nãy sau khi Cung Bạch Dương rời đi Mục Bảo Bình mới nhớ ra chuyện phải hỏi rốt cuộc đã tra ra được ai là người đứng sau nên liền gọi điện hỏi Cung Bạch Dương. Hoắc Thiên Yết hơi nhướng lên, trong con ngươi đen nhánh hiện ra vẻ tàn ác.

" Chuyện này tôi đã bảo Lý Nhân Mã bắt tay vào làm rồi, nếu những chứng cớ của Bạch Dương tra được đó không thể lấy đi tố cáo, vậy chúng ta có thể dùng thủ đoạn riêng để đối phó cô ta."

Mục Bảo Bình cũng gật đầu đồng ý

"Ừ, bây giờ chúng ta phải liên thủ đối phó cô ta mới được. Nhưng mà trước kia Hạ Xử Nữ không phải là tình nhân của cậu à? Cậu có thể hạ quyết tâm sao?"

Mục Bảo Bình cố ý chế giễu Hoắc Thiên Yết, muốn hoá giải không khí lúng túng.

"Nhưng cô ta đụng vào Song Tử."

Hoắc Thiên Yết lạnh lùng nói, cả người toả ra hơi thở lạnh như băng làm cho người ta hít thở không thông. Mục Bảo Bình gật đầu một cái, thái độ vô tình tốt lên rất nhiều. Hoắc Thiên Yết thấy thế, liền kéo Mục Bảo Bình đi về phía phòng làm việc của Diệp Kim Ngưu,

"Nhanh lên một chút, cô ấy sắp rút kim rồi, nếu chậm máu sẽ chảy ngược."

"Buông tôi ra, tôi tự biết đi!"

Mục Bảo Bình không được tự nhiên mà tránh thoát tay của Hoắc Thiên Yết, bất mãn trợn mắt nhìn anh một cái.

Đêm đã khuya, đèn bên trong công ty Phó thị cũng đã tắt bảy tám phần, chỉ có một vài bộ phận thiết kế làm thêm giờ vẫn còn đang sáng đèn. Phó Song Ngư đi thẳng đến trước phòng làm việc của Phó Cương Sơn, cửa cũng không gõ đã trực tiếp đẩy ra. Trên bàn làm việc của Phó Cương Sơn chất một chồng lớn tài liệu, ông ta nghe thấy có người đường đột đi vào, dĩ nhiên là bất mãn nhíu mày. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người tới chính là con gái của mình Phó Song Ngư. Do vài ngày trước, ông ta cãi nhau với Phó Song Ngư ở bệnh viện nên mấy ngày nay họ đều không gặp nhau.

"Đã trễ thế này, con tới làm gì?"

Phó Cương Sơn tháo kính lão trên sống mũi xuống, nhìn chằm chằm vào Phó Song Ngư. Cô ta bỏ tài liệu lên trên bàn của Phó Cương Sơn,

"Đây là chứng cớ con bị người ta hãm hại! Ba xem thử đi."

Khi nãy sau khi rời khỏi đó, cô ta lập tức quay lại bệnh viện. Cũng may là đụng phải Cung Bạch Dương đang vội vã rời khỏi đó. Phó Song Ngư muốn hỏi ngoài USB đã hỏng kia Cung Bạch Dương còn có tài liệu nào khác không. Sau đó theo lời của anh ta đến cục cảnh sát tìm cấp dưới của anh ta để lấy rồi bắt xe đến Phó thị.

Phó Cương Sơn vừa nghe là chuyện, chân mày của Phó Cương Sơn càng nhíu chặt hơn. Nếu như không phải Phó Song Ngư xảy ra chuyện này thì bây giờ Phó thị đã thành công kết thân với nhà họ Hoắc, ông ta cũng đã trở thành người đứng đầu về thương mại ở thành phố Z. Ông ta còn cần phải làm thêm giờ ở phòng làm việc này như bây giờ sao?

Phó Cương Sơn thật sự làm việc đã mệt mỏi, xem tài liệu một lần. Phía trên quá nhiều lời thoại và hình ảnh, dù sao cuối cùng cũng chỉ ra Phó Song Ngư thật sự cũng không có bị người ta cưỡng hiếp, chỉ là có người cố tình phát băng ghi hình ra để hãm hại cô ta.

Sau khi xem xong, trên mặt Phó Cương Sơn dần lộ ra vẻ hối hận, ông ta nhớ lại những lời ác độc mà mình đã nói với Phó Song Ngư. Ông ta một lòng nhận định Phó Song Ngư không giữ thân mới có thể làm ra loại chuyện đó. Không ngờ Phó Song Ngư bị người ta đổ oan, mà mình và bà xã còn dùng thái độ như vậy đối xử với con gái ruột. Có lẽ do vào ban đêm, tâm trạng của con người càng yếu đuối và dễ mềm lòng hơn.

Loại người trong mắt chỉ có lợi ích như Phó Cương Sơn này cũng sẽ cảm thấy mình đã làm hơi quá đáng. Ông ta cầm tài liệu lên, xem thật kỹ, đến cuối cùng thì hai tay không ngừng run rẩy,

"Hạ Xử Nữ này thật sự rất quá đáng! Cô ta lại hại con gái của ba đến tình trạng này!"

Nghe thấy Phó Cương Sơn cuối cùng cũng nhớ mình là con gái của ông ta, Phó Song Ngư cảm thấy có một chút vui mừng. Ít nhất trong lòng ba vẫn có cô. Xem tài liệu xong, Phó Cương Sơn hung hăng ném tài liệu trong tay xuống đất, hổn hển đứng lên, đi tới đi lui ở trong phòng làm việc.

"Thật là tức chết ba! Hạ Xử Nữ! Tôi muốn khiến cô sống không bằng chết!"

Trong lòng Phó Cương Sơn có thương Phó Song Ngư, cũng có oán hận Hạ Xử Nữ đã phá hỏng quan hệ thống gia của nhà mình và nhà họ Hoắc!

Nhưng Phó Cương Sơn cũng biết, những tài liệu này không thể làm chứng có trên toà án. Cho nên ông ta không có cách nào bắt Hạ Xử Nữ chịu sự trừng trị của pháp luật, cho dù có, ông ta cũng sẽ không để cho Hạ Xử Nữ được dễ dàng như vậy!

"Ngư Nhi, bây giờ con tạm gác chuyện của công ty, chuyên tâm điều tra chuyện của Hạ Xử Nữ cho ba, ba muốn làm cho cô ta không thể sống nổi thành phố Z!"

Phó Cương Sơn căn dặn Phó Song Ngư, lửa giận trong lòng mãi cũng không thể tiêu tan. Chuyện như vậy không cần Phó Cương Sơn dặn, Phó Song Ngư cũng sẽ làm. Phó Song Ngư gật đầu,

"Con biết rồi, con nhất định sẽ không để cho Hạ Xử Nữ sống tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro