Chap 184. Đi nghỉ dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ngoài cửa hắt vào trong phòng, để lộ khuôn mặt mệt mỏi của người đang ngồi bên giường bệnh. Người ngồi ở một bên giường còn lại cũng rất hốc hác, nhưng so với gương mặt đã lún phún râu của Hoắc Thiên Yết, Mục Bảo Bình đã được coi như tốt hơn rất nhiều rồi. Rõ ràng chỉ qua hai ngày thôi, vậy mà Hoắc Thiên Yết thoáng cái như đā già đi thêm chục tuổi. Ánh mắt hai người đều rơi trên cơ thể đang nằm trên giường của Cố Song Tử, vết sưng đỏ trên mặt cô đã tan, làn da trắng nõn dưới ánh nắng dường như có thể phát ra ánh sáng. Chỉ là cô vẫn còn vết đỏ trên khóe miệng, khiến người khác nhìn thấy mà nhói lòng.

Đôi lông mi của Cố Song Tử vừa cong vừa dày, rõ ràng cô không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp rung động lòng người như thế. Đôi lông mi ấy khẽ run rẫy, rồi dần dần mở ra. Cố Song Tử cảm thấy đầu mình rất nặng, tựa như mình đã ngủ một thế kỷ vậy. Con ngươi màu hổ phách của cô chuyển động, vừa liếc mắt đã thấy Hoắc Thiên Yết ngồi bên cạnh mình.

Khoảnh khắc chính mắt Cố Song Tử trông thấy khuôn mặt anh trong não cô đột nhiên hiện lên tất cả mọi chuyện xảy ra khi mình bị Hạ Xử Nữ nhốt trong nhà máy. Thoáng chốc, cô trào nước mắt. Cô giơ tay lên vói Hoắc Thiên Yết còn đang bàng hoàng. Trong đôi mắt đen thẫm của Hoắc Thiên Yết, ánh sáng tràn ra, anh đứng dậy ôm Cố Song Tử vào lòng. Giọng nói trầm thấp mà dịu dàng vang lên bên tai Cố Song Tử,

"Đừng sợ, mấy người đó chưa động vào em. Đã không sao rồi, bây giờ có anh đang ở cạnh em, không sợ nữa nhé."

Hoắc Thiên Yết vừa dịu dàng nói, vừa giơ tay khẽ vỗ lưng Cố Song Tử. Cảm giác tự trách và cơn đau trong lòng chiếm cứ cả người Hoắc Thiên Yết, khoảnh khắc này anh không nghĩ gì cả, chỉ muốn ôm Cố Song Tử mãi trong lòng như vậy. Còn Mục Bảo Bình ở đầu giường bên kia thì khẽ nhếch khóe miệng.

Anh ta chỉ cần Cố Song Tử tỉnh lại là được. Mục Bảo Bình khẽ đứng dậy, xoay người đi ra ngoài cửa. Diệp Kim Ngưu đứng ở cửa giơ tay vỗ vỗ vai Mục Bảo Bình. Những lời muốn nói đều nằm trong cái vỗ vai đó. Mục Bảo Bình gật đầu với Diệp Kim Ngưu, trên khuôn mặt lộ ra ý cười miễn cưỡng,

"Em không sao, bây giờ em cũng có thể ngủ một giấc thật ngon rồi."

Diệp Kim Ngưu đi phía sau Mục Bảo Bình, thuận tay đóng cửa phòng lại. Cố Song Tử dựa vào lòng Hoắc Thiên Yết một lúc lâu, cô vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, để cơ thể ấm áp của anh hong khô nước mắt của mình. Một lúc sau, Cố Song Tử khịt mũi, rời khỏi người Hoắc Thiên Yết. Anh căng thẳng hỏi,

"Có đói không? Em đã ngủ cả ngày rồi, anh đi mua chút cháo trắng cho em."

Hoắc Thiên Yết nói xong, dém lại góc chắn cho Cố Song Tử rồi đứng dậy muốn đi ra ngoài. Cố Song Tử giơ tay kéo cánh tay Hoắc Thiên Yết, trên mặt vương ý cười nhàn nhạt,

"Bây giờ em vẫn chưa đói, anh ở bên em thêm một lúc nhé."

Một tay khác của Hoắc Thiên Yết nắm tay Cố Song Tử trong lòng bàn tay, anh ngồi xuống theo lời Cố Song Tử,

"Em muốn anh ở bên em bao lâu cũng được."

Ý cười bên khóe miệng Cố Song Tử lại đậm thêm mấy phần, ánh mặt trời ngập tràn trong mắt cô, trông rất bình yên, tựa như những chuyện trước đây đã bị ném sang một bên vậy. Có lẽ vì trải qua quá nhiều chuyện nên khả năng thích ứng của Cố Song Tử đã trở nên rất mạnh. Nhưng Cố Song Tử như vậy lại khiến lòng Hoắc Thiên Yết đau đớn như bị dao cứa.

Anh lại muốn để Cố Song Tử gào khóc vì sợ hãi giống một cô gái nhỏ hơn. Hoắc Thiên Yết đột nhiên nhớ đến chuyện dạo gần đây nhà họ Hoắc mua một hòn đảo ở nước ngoài, muốn phát triển thành khu du lịch, vừa khai phá xong, vẫn chưa tuyên truyền với bên ngoài. Anh muốn dẫn Cố Song Tử đến đó cho khuây khỏa, để cô có thể vui vẻ thả lỏng một chút.

" Song Tử, chúng ta đi nghỉ dưỡng nhé."

Hoắc Thiên Yết siết chặt bàn tay nhỏ lạnh buốt kia, nhìn cô với vẻ đầy chờ mong, anh sợ cô sẽ từ chối mình. Cố Song Tử ngẩn người một lúc, nhớ đến vết thương trên mặt mình, quay đầu qua lấy di động bên giường rồi mở camera trước ra. Mắt tối lại,

"Nhưng bây giờ em ra ngoài với bộ dạng này thì liệu có khiến người ta khiếp sợ không, vẫn nên ở nhà thì hơn."

Giọng cô nói rất khẽ, giống như lời thì thầm trong đêm vậy. Đôi mày anh tuấn của Hoắc Thiên Yết hơi nhíu lại,

"Em yên tâm, nơi nghỉ dưỡng không có người khác đâu, chỉ có hai chúng ta thôi."

Cố Song Tử nhướng mày nhìn Hoắc Thiên Yết, hỏi với vẻ khó hiểu,

"Trên thế giới này còn có nơi nghỉ dưỡng không có du khách sao?"

"Đương nhiên rồi, bởi vì đó là địa bàn của nhà anh, bây giờ vẫn chưa mở, vừa khéo chúng ta có thể đến đó cho khuây khỏa."

Hoắc Thiên Yết vươn tay đón lấy di động trong tay Cố Song Tử, không cho cô soi xét cẩn thận với camera nữa.

"Ồ... nghe có vẻ rất tuyệt đấy!"

Cố Song Tử nhún vai, cô bày ra dáng vẻ có tâm trạng không tệ. Bởi vì cô trông thấy những sợi râu lún phún trên cằm Hoắc Thiên Yết, không cần nghĩ cũng biết anh đã lao tâm khổ trí vì mình. Cô không muốn khiến anh buồn nữa nên chỉ đành cố xốc lại tinh thần.

"Vậy mấy hôm nữa chúng ta đi luôn được không?"

Hoắc Thiên Yết vui vẻ hỏi, Diệp Kim Ngưu từng nói trên người Cố Song Tử không có vết thương nặng gì, quan trọng nhất vẫn là ảnh hưởng tâm lý để lại trong lòng cô.

"Ừm, được, nhưng nếu chỉ có hai chúng ta nghĩ có vẻ hơi sợ nhỉ?"

Môi Cố Song Tử nhợt nhạt, lúc nói chuyện khiến người ta luôn cảm thấy cô rất khát.

"Ừ... Vậy anh bảo Cung Bạch Dương đi cùng, em cũng dẫn theo một người bạn của em nhé?"

Hoắc Thiên Yết cảm thấy Cố Song Tửnói có lý, dẫu sao hòn đảo đó cách khu đô thị xa như thế, nếu xảy ra chuyện gì thì thật sự không an toàn.

"Ừm."

Cố Song Tử gật đầu. Vốn nên là chuyến du lịch nghỉ dưỡng hoàn hảo của bốn người, ít nhất thì Hoắc Thiên Yết nghĩ vậy. Nhưng khi Cung Bạch Dương cùng xuất hiện ở cửa lên máy bay, mặt Hoắc Thiên Yết lập tức tối đen. Anh đi đến bên cạnh Cung Bạch Dương, bất mãn nói,

"Tôi bảo cậu đi cùng, cậu lại dẫn Mục Bảo Bình đến là sao?"

Gân xanh trên trán Cung Bạch Dương giật giật, anh ta đâu phải tên ngốc, sau khi biết mối quan hệ tay ba giữa họ thì sao lại gọi Mục Bảo Bình chứ?

Cung Bạch Dương túm tay áo Hoắc Thiên Yết, đi sang một bên, khẽ giải thích,

"Ông anh à, chuyện này thật sự không thể trách tôi được, khi ấy cậu gọi điện cho tôi, đúng lúc tôi đang ở cùng Bảo Bình, cậu ta nghe thấy thì cứ đòi đến... Cậu biết mà, tôi có thể làm gì được..."

Dứt lời, ánh mắt hai người cùng rơi vào người Mục Bảo Bình. Anh ta đang hớn hở đi đến bên cạnh Cố Song Tử, thuận thể đón lấy hành lý trong tay cô,

"Nào, để anh cầm giúp em."

Nói xong, anh ta phát hiện Cố Song Tử có hơi ngẩn ra nhìn về phía Cung Bạch Dương hỏi một câu lãng xẹt.

" Sao anh lại ở đây? Anh là Cung Bạch Dương?"

"Đúng, tôi là Cung Bạch Dương. Sao tôi lại không thể ở đây?"

Cả đám ba người đàn ông nghe Cố Song Tử hỏi vậy cũng khó hiểu. Cung Bạch Dương ngẩn ra một lúc cũng đưa tay quệt chóp mũi rồi trả lời sau đó cũng hỏi ngược lại Cố Song Tử.

Riêng về phần Cố Song Tử thì đã nghe chuyện Mục Ma Kết bị chồng chưa cưới đào hôn, cô từng một lần tình cờ thấy hình của người chồng đó trong điện thoại của Mục Ma Kết nhưng không biết tên. Chỉ không ngờ người đó lại là bạn của Hoắc Thiên Yết - Cung Bạch Dương. Cô thở dài một hơi, nhàn nhạt giải đáp thắc mắc của anh ta.

" Bởi vì em và Thiên Yết đã hẹn là mỗi người dẫn theo một người bạn, hơn nữa em chỉ có một người bạn là Ma Kết thôi. Chẳng trách vừa nghe tên anh là chị ấy từ chối luôn sẽ không đến, còn trù chết anh."

" Hai người gặp nhau rồi sao? Lần này cậu lại làm ra chuyện gì rồi?"

Hoắc Thiên Yết nói khẽ vào tai Cung Bạch Dương, sau đó nhìn Mục Bảo Bình với vẻ ghét bỏ, còn bá đạo lấy lại hành lý của Cố Song Tử từ trong tay Mục Bảo Bình. Mục Bảo Bình không ngờ Hoắc Thiên Yết lại ra tay lấy hành lý trong tay mình, nên trông đầy bất mãn.

Cố Song Tử mặc một bộ váy trắng, trên đầu đội chiếc mũ màu trắng, còn đeo khẩu trang, che cả người kín mít. Hoắc Thiên Yết giơ tay đặt lên vai Cố Song Tử rất tự nhiên, kéo cô lên máy bay trước. Cung Bạch Dương sau khi đưa tay xoa cái trán đau, nghĩ tới đã thấy sợ nhưng cũng chỉ đành ôm vali hành lý của mình đi qua bên người Mục Bảo Bình, vỗ vai một cái thật mạnh, khóe miệng vương ý cười nói,

"Chậc chậc chậc, cậu xem cậu tự làm khổ mình đi"

Dứt lời, cậu ta cũng bước lên máy bay. Mục Bảo Bình bày ra tư thế muốn đánh Cung Bạch Dương, nhưng sau đó nghĩ ra gì đó lại phản bác một câu

"Tôi cũng chờ cậu khai thật rốt cuộc cậu làm gì mà khiến em họ tôi muốn trù chết cậu đấy."

Cung Bạch Dương nghe vậy bèn ôm vali hành lý của mình chạy như bay. Còn lại Mục Bảo Bình im lặng thở dài, nhìn vali hành lý trước mặt, đắng lòng kéo vali hành lý lên máy bay. Anh ta lên máy bay, thấy Cố Song Tử và Hoắc Thiên Yết ngồi một hàng.

Cố Song Tử ngồi hàng trước với Hoắc Thiên Yết, tâm trạng rất tốt. Hoắc Thiên Yết dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Cố Song Tử đăm đăm. Tầng mây bên ngoài trông như có thể chạm vào, ánh sáng dịu nhẹ xuyên vào qua ô cửa sổ. Hoắc Thiên Yết có thể nhìn thấy lông tơ nhỏ mềm trên má Cố Song Tử, chỉ là chiếc khẩu trang trông có vẻ rất không phù hợp.

Hoắc Thiên Yết không nhịn được mà vươn tay lén kéo lòng bàn tay Cố Song Tử khiến cô giật nảy mình, suýt làm đổ cốc cà phê trên bàn. Cố Song Tử nhíu đôi mày mảnh, bảo anh đừng như vậy. Hoắc Thiên Yết chỉ đành chán nản thu tay về, bĩu miệng không vui, trông rất trẻ con. Khóe miệng Cố Song Tử dưới lớp khẩu trang đã trộm nét cười.

Đã quá nhiều năm chưa từng thư thái, cô rất chờ mong chuyến nghỉ dưỡng lần này. Nháy mắt, ánh sáng ngoài cửa tối dần, màn đêm buông xuống tựa như chỉ trong thoáng chốc. Máy bay yên lặng đến đáng sợ, chỉ thi thoảng có tiếng ngày của người khác, nhưng không quá lớn.

Cố Song Tử cũng tựa vào lưng ghế rồi ngủ thiếp đi, Hoắc Thiên Yết khẽ khàng để đầu cô dựa vào vai mình. Cố Song Tử đương nhiên liền tựa lên vai Hoắc Thiên Yết, anh hơi nghiêng đầu qua là có thể ngửi thấy mùi tóc cô. Nơi bả vai anh cũng thấm nhiệt độ của cô, cánh môi mỏng của Hoắc Thiên Yết khẽ cong lên, đôi mắt đen thẫm dần khép lại, cùng cô tiến vào cõi mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro