Chap 185. Bữa tối náo nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi máy bay hạ cánh thì đang là lúc sầm tối. Mọi người ngồi trên du thuyền tư nhân, cũng phải đi gần ba mươi phút mới đến được hòn đảo. Cung Bạch Dương vừa kéo vali hành lý của mình xuống khỏi du thuyền vừa ngước mắt quan sát hòn dảo này. Cố Song Tử đi phía sau Hoắc Thiên Yết, hoàng hôn đã chín được một nửa bên bờ biển, nửa bên mặt còn lại cũng đang lẫn trốn, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt.

Hòn đảo này tựa như một tiên cảnh vậy. Nhìn vào từ bên ngoài, bên cạnh đều là những cây gỗ cao to mà họ không biết tên, chúng mọc dày đặc, dù đã cuối thu nhưng vẫn rất um tùm. Lại nhìn vào trong, mấy căn nhà giản dị, có sân nhỏ đều được tạo thành từ những tấm gỗ nguyên sinh, khiến người ta có cảm giác thoải mái như ở giữa rừng rậm. Giữa mấy căn nhà kiểu nông thôn này có một vài phương tiện để vui chơi, tuy không đây đủ các loại như ở khu giải trí nhưng lại mang lại một cảm giác khác.

"Nếu nơi này mở cửa cho bên ngoài thì hẳn sẽ có rất nhiều người muốn đến chơi đấy nhỉ?"

Cung Bạch Dương xách hành lý đi theo, đứng bên cạnh Hoắc Thiên Yết rồi cười nói. Cố Song Tử nghe vậy cũng cười theo, khóe mắt cong cong. Cô vốn tưởng nơi này ít nhiều chỉ hơi khác so với trong tưởng tượng, nhưng bây giờ xem ra nó còn tuyệt hơn. Hoắc Thiên Yết đặt hành lý trên đất, không vội vã dẫn họ vào, anh nhướng mày nhìn Cố Song Tử,

"Em đợi một lát."

Dứt lời, anh vào một gian phòng tựa như tháp quan sát ở gần đó. Đợi lúc anh đi ra, những căn nhà sau lưng anh đều đã lên đèn, ánh đèn không quá mạnh nhưng đủ đủ soi bóng mọi vật. Bên tai trái vang lên tiếng rì rào của biển, bên tai phải vang lên tiếng côn trùng trên cây rỉ rả kêu.

Tất cả trong đều rất hoàn hảo, trong đôi mắt Cố Song Tử cũng phản chiếu bóng hình ngược sáng đang bước đến của Hoắc Thiên Yết. Đôi mắt và khóe miệng của anh cong thành độ cong dịu dàng, Cố Song Tử nhìn mà tim đập loạn thình thịch. Cung Bạch Dương đáp lời với vẻ mặt đầy hâm mộ,

"À, sau này tôi cũng nhất định phải mua một hòn đảo thế này trước, đảm bảo là nơi tuyệt vời để tán gái."

"Được rồi, mọi người về phòng mình để hành lý xuống trước đã. Đừng nói gì nữa, ăn một bữa rồi nói tiếp."

Vẫn là Mục Bảo Bình khá thực tế, có chuyện gì có thể quan trọng hơn cái bụng chứ? Bữa ăn trên máy bay thực sự không dám khen, cho nên Mục Bảo Bình vừa nhắc đến chuyện ăn uống, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy bụng mình đang kêu ùng ục.

"Đúng đúng đúng, mau đi thôi."

Cung Bạch Dương xách hành lý đi đến trước mặt Hoắc Thiên Yết, bảo anh mau dẫn mọi người đi ăn cơm. Hoắc Thiên Yết gật đầu, dẫn họ vào trong một khu nhà nhỏ. Diện tích khu nhà đủ lớn, ở giữa là căn nhà ba tầng, nếu đứng trên tầng thượng thì có thể chạm vào chỗ lá cây kia. Nơi đây cũng phơi không ít những thứ như cá khô, quả khô, có vẻ như đã từng có người vào ở. Cung Bạch Dương vừa vào cửa đã tiện tay cầm một quả lên gặm.

"Chúng ta lên tầng hai đi, ở đó có phòng nghỉ ngơi. Phòng của mấy người chúng ta vừa khéo liền nhau, buổi tối có gì cũng tiện chăm sóc."

Một tay Hoắc Thiên Yết xách hành lý của Cố Song Tử, một tay xách hành lý của mình, anh xoay người qua nói với họ. Mấy người họ cùng gật đầu, theo Hoắc Thiên Yết lên tầng hai.

Vốn cho rằng Mục Ma Kết sẽ đến nên Hoắc Thiên Yết cố tình sắp xếp phòng của Cố Song Tử và Mục Ma Kết nối liền, buổi tối hai người còn có thể đi qua vách ngăn ở giữa để đến phòng đối phương nhưng kết quả bây giờ chỉ có một mình Cố Song Tử dùng. Đối diện là phòng của ba người đàn ông, cũng là ba phòng liền một dãy, phòng của Cung Bạch Dương ở giữa.

"Được rồi, em về phòng thu xếp nghỉ ngơi chút đi, cánh đàn ông bọn tôi đi nấu cơm, lát nữa em người hãy xuống."

Một tay Cung Bạch Dương khoác lên vai Hoắc Thiên Yết, tay còn lại khoác vai Mục Bảo Bình. Cố Song Tử vào nhà vệ sinh rửa mặt, bỏ khẩu trang xuống, trông thấy vết đỏ trên khóe miệng và trên cánh mũi thì khẽ nhíu mày lại.

Lúc ở Pháp từng thấy không ít chuyện máu me, những vết thương như vậy căn bản không làm cô sợ nhưng đến khi bản thân bị như vậy đúng là vẫn có chút không can tâm. Song chỉ trách khả năng thích nghi và chấp nhận của bản thân quá mạnh, Cố Song Tử cũng không muốn để ý đến những vết thương trên mặt, chỉ tổ làm hỏng tâm trạng thoải mái lúc này.

Cố Song Tử thẳng tay vứt khẩu trang vào thùng rác nhún vai bất lực, chỉ đành rửa mặt rồi cứ vậy ra ngoài. Còn ở trong bếp, ba đại nam tử hán đứng trước chiếc bếp lò nhỏ thường thấy trong các căn nhà nông thôn, mặt nghệt ra.

"Mục Bảo Bình, trong ba đứa mình chỉ có cậu từng học y, năng lực của cậu mạnh, cậu nhìn xem có thể tạo ra lửa không?"

Cung Bạch Dương huých cánh tay Mục Bảo Bình.

"Tôi có năng lực phẫu thuật mạnh chứ không phải là năng lực tạo lửa mạnh."

Mục Bảo Bình đứng yên không nhúc nhích, nhìn bếp lửa trân trần, không khỏi nhíu mày oán trách Hoắc Thiên Yết,

"Tôi nói này Hoắc Thiên Yết, nhà cậu nghĩ thế nào vậy hả? Không thể xây phòng bếp tiên tiến hơn chút sao? Bày cái trò này khách đến thì cũng không biết nấu cơm thế nào, ok?"

"Đợi lúc mở cửa cho bên ngoài, đương nhiên sẽ có đầu bếp chuyên nghiệp, đâu có khách nào phải tự động tay chứ!"

Hoắc Thiên Yết liếc Mục Bảo Bình với vẻ xem thường,

"Động não chút được không hả?"

"Được được được, chỉ cậu thông minh, cậu thông minh thì tạo ra lửa cho bọn tôi nhìn xem!"

Mục Bảo Bình bĩu miệng, khiêu khích nhìn Hoắc Thiên Yết, bày ra dáng vẻ cậu làm được thì xông lên. Cung Bạch Dương đứng giữa hai người họ, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện tạo ra lửa thế nào, tối nay ăn gì. Thấy hai người họ lại sắp cãi nhau, Cung Bạch Dương mệt mỏi trong lòng,

"Hai ông anh của tôi ơi, bây giờ không phải lúc đấu võ mồm có được không?"

Dứt lời, ba người họ lại cùng ném ánh mắt sang Cố Song Tử vừa đúng lúc đi vào trong bếp. Cố Song Tử nhanh tay lẹ mắt, chỉ cần liếc nhẹ cũng hiểu tình hình liền trợn tròn mắt, hết biết nói gì với ba người đàn ông trước mặt. Kết cục vẫn là một tay cô đuổi ba người kia ra ngoài còn mình thì lăn vào bếp. Được một lúc sau, Hoắc Thiên Yết đi đến thấy Cố Song Tử đang loay hoay trong bếp anh không kiềm được đến bên cạnh Cố Song Tử chọn bắp cải giúp cô, cánh môi mỏng cong lên,

"Em tháo khẩu trang rồi à."

"Ừm."

Cố Song Tử chăm chú rửa rau, lòng gợn sóng lăn tăn. Nói không để ý đến vết thương trên mặt cũng chỉ là tự nhủ với bản thân thôi, so với việc để người khác thấy thì cô sợ Hoắc Thiên Yết sẽ để ý dáng vẻ này của mình hơn. Nhưng Hoắc Thiên Yết lại đột ngột hôn chụt một cái lên sườn mặt cô,

"Em thế này cũng rất đẹp."

Mặt Cố Song Tử thoáng chốc đỏ lựng, cô bất mãn trừng mắt nhìn Hoắc Thiên Yết, rồi lại liếc nhìn Mục Bảo Bình và Cung Bạch Dương ở ngoài, sợ cảnh vừa rồi bị họ trông thấy. Dù gì cô vẫn chưa quen với việc thể hiện tình cảm trước mặt người khác. Sau khi phát hiện không ai chú ý đến, Cố Song Tử mới khẽ thở phào, nhíu mày nói,

"Anh... anh điên rồi hả? Ở đây còn người khác nữa đấy!"

"Vậy chúng mình đợi khi không có ai rồi hôn tiếp nhé?"

Trong đôi mắt Hoắc Thiên Yết lóe lên ý cười giảo hoạt, khóe môi nở nụ cười xấu xa.

"Hoắc Thiên Yết! Anh nghiêm túc chút đi!"

"Được, anh biết rồi."

Nhờ bài học lần trước, Hoắc Thiên Yết đã biết kiềm chế mình, anh không muốn lại chọc giận Cố Song Tử. Tốn gần nửa tiếng, cả bọn mới được ăn cơm. Không phải nói tay nghề của Cố Song Tử quả là xuất sắc, mấy người bọn họ đã đói từ lâu nên vừa ngồi xuống đã bắt đầu hì hục ăn. Sau một trận càng quét, bốn người tựa vào ghế nói chuyện phiếm.

Ánh trăng bị tầng lá cây che phủ, Cố Song Tử ngước ngẩng đầu che mắt mới nhìn thấy được vầng trăng núp sau tầng lá cây. Ánh mắt Hoắc Thiên Yết nhàn nhạt như ánh trăng rọi trên người Cố Song Tử, nếu có thể tiếp tục mãi như thế này thì tốt. Cùng cô ăn cơm, cùng cô ngồi như vậy. Mục Bảo Bình hơi lo lắng cho vết thương trên mặt Cố Song Tử, nên cứ chau mày lén nhìn mặt cô. Chỉ có Cung Bạch Dương càng lúc càng cảm thấy mình giống một chiếc bóng đèn, thậm chí anh ta bắt đầu ngờ vực sao mình lại đến hòn đảo này.

"Bây giờ ngồi cũng đủ lâu rồi, tối nay ai rửa chỗ bát này đây?"

Cung Bạch Dương không chịu nổi nữa lên tiếng. Cố Song Tử thu mắt về, nhìn mọi người một cái, thầm nghĩ không tin tưởng được ai trong ba người họ, sau đó tình nguyện giơ tay ra xung phong, mấy chuyện như này cô sớm đã làm quen

"Cứ để tôi rửa luôn đi."

Cô vừa dứt lời, hai giọng nam đồng thời vang lên,

"Không được!"

Cung Bạch Dương đã dự liệu trước sẽ xảy ra tình huống này, nhếch miệng "chậc chậc" hai tiếng,

"Em đã nấu ăn rồi còn bắt em rửa chén thì không đúng lắm. Hay là hai cậu thương Cố Song Tử thì hai cậu đi đi. Dù gì hai cậu cũng chẳng làm gì trong bữa cơm này, vừa chuẩn luôn."

Hai người Mục Bảo Bình và Hoắc Thiên Yết nhìn nhau với vẻ ghét bỏ, Mục Bảo Bình bê ghế lên đi vào trong nhà. Tiếp đó trong ánh mắt của mọi người, anh ta chạy biến lên tầng hai. Sau đó Cung Bạch Dương và Cố Song Tử cùng nhìn Hoắc Thiên Yết.

" Cậu sẽ không bảo tôi đi đấy chứ? Hôm nay trong lúc hai cậu đấu mắt ngoài phòng khách tôi đã thay hai cậu vào bếp giúp Cố Song Tử nhét củi thổi lửa rồi đấy nhé. Tính ra bữa cơm này cũng có một phần là công của tôi đấy.!"

Hoắc Thiên Yết nhướng mày khá bình tĩnh, đáp lại ánh mắt của họ với vẻ mặt trân định, chậm chạp liếc Cung Bạch Dương,

"Song Tử bị thương, tôi phải giúp cô ấy thoa thuốc."

Hoắc Thiên Yết tiếp tục nhìn Cố Song Tử, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng. Cố Song Tử nghe đến hai chữ thoa thuốc thì giật mình, nhớ không lầm lần trước thoa thuốc kết cục cô không xuống được giường. Cố Song Tử cười cười, nhưng cũng không nói gì. Chỉ còn lại một mình Cung Bạch Dương há hốc miệng,

"Cho nên, cậu muốn bảo tôi đi rửa bát? Hoắc Thiên Yết cậu có phải người không hả?"

"Rửa bát thôi chứ có đòi mạng cậu đâu, được rồi, cứ quyết định vậy đi, bọn tôi về ngủ trước đây."

Hoắc Thiên Yết đứng dậy kéo Cố Song Tử lên tầng. Cố Song Tử quay đầu nháy mắt với Cung Bạch Dương, sau đó nói với vẻ cảm thông sâu sắc,

"Phiền anh rồi."

Nhìn hai người họ cùng lên tầng hai, Cung Bạch Dương cảm thấy bên cạnh có một cơn gió lạnh thốc mạnh tới khiến cả người rét cóng mà run rẩy,

"Này! Mấy người... quá đáng quá rồi đấy!"

Bắt anh ta làm bóng đèn điện thì thôi đi, lại còn muốn anh ta phải làm chân culi nữa! Còn tưởng có Mục Bảo Bình làm bóng đèn chung ai ngờ đâu chỉ là anh ta suy nghĩ nhiều rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro