Chap 192. Mục đích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Song Tử ngồi trước màn hình máy tính nửa tiếng đồng hồ, ngáp một cái, tiện tay khép lại laptop. Cô đứng dậy chuẩn bị đi tắm một lát, lúc đi ngang qua phòng khách theo bản năng nhìn thoáng qua diện thoại. Phía trên có hiển thị mười mấy cuộc gọi, Cố Song Tử nhướng mày, mấy bữa nay ở trên đảo không có mạng.

Người biết số điện thọai nhà cô chỉ có vài người, một người là Hoắc Thiên Yết, một người là Mục Bảo Bình, bởi vì là cấp trên của cô nên phải có số điện thoại, một người là Mục Ma Kết vì họ là bạn bè, còn một người nữa đó là Dã Xà Phu. Cô không nghĩ ra lý do gì mà Dã Xà Phu lại gọi cho cô, nên tiến lên vài bước gần lại điện thoại. Đúng là số diện thoại từ Mỹ gọi đến, Cố Song Tử nhấn gọi lại, trong lòng hoài nghi. Điện thoại reo tầm một phút thì đầu dây bên kia được kết nối.

"Alo? Cho hỏi là ai vậy?"

Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ đã lâu rồi cô chưa được nghe,

"Là chị đây."

" Ma kết? Chị về Mỹ rồi? Mới đổi số à?"

Nghe giọng Cố Sư Tử có vẻ vẫn khỏe mạnh như mọi khi nên Cố Song Tử nói chuyện cũng không gấp gáp nữa:

"Chị về có chút chuyện công ty thôi. Điện thoại chị hết pin nên mượn điện thoại bạn gọi cho em"

"Chị gọi em có chuyện gì?"

"Đương nhiên là có chuyện..."

Mục Ma Kết nói xong cười ha hả hai tiếng, nhưng chưa được bao lâu, nụ cười trên mặt cô dần biến mất:

"Em quen Vũ Cự Giải sao?"

Nghe Mục Ma Kết gọi tên của Vũ Cự Giải, Cố Song Tử cảm thấy rất kinh ngạc:

"Là đàn anh thời đại học, nhưng mà sao chị lại biết anh ta?"

Mục Ma Kết cầm điện thoại đi tới bên giường, khẽ thở dài ngồi xuống:

"Ba mẹ hai bên từng là bạn học cũ. Cũng không thân lắm, vậy quan hệ giữa em và anh ta có tốt không?"

"Cũng tạm, lúc trước anh ta đối xử với em cũng rất tốt, đến cuối cùng thì không gặp anh ta nữa."

Cố Song Tử không ngại kể chi tiết cho Mục Ma Kết:

"Nhưng mà sao chị lại biết anh ta thế?"

"Ừm, việc này nói ra rất dài dòng."

Mục Ma Kết nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã là đêm khuya. Bên ngoài bầu trời đen kịt, vạn vật đều yên tĩnh, bởi vì Mục Ma Kết lo lắng cho Cố Song Tử nên không ngủ được.

"Còn nhớ chuyện chúng ta tra được về thân phận thật của em chứ?"

Trong mắt Mục Ma Kết dần tối lại, Cố Song Tử nghe được câu này, nghĩ cả hai người có lẽ còn trò chuyện rất lâu, nên kéo cái ghế qua ngồi xuống:

"Chị có ý gì?"

Chuyện này là Cố Song Tử từ lúc cô còn ở Dã gia, gặp được Mục Ma Kết cho đến nay, là bí mật giữa 3 người Mục Ma Kết, Dã Xà Phu và Cố Song Tử.

"Ừm, lần đó chúng ta tra sót một chi tiết. Mẹ em không chỉ cho Cố Quang một số tiền nhờ ông ta nhận nuôi em mà còn nói với ông ta là em có hôn ước, mà người cơ hôn ước với em chính là Vũ Cự Giải. "

Mục Ma Kết nói xong liền bất giác nhíu mày, bởi vì cô cảm thấy, Vũ Cự Giải muốn kết hôn với Cố Song Tử, không phải đơn giản vì thích và muốn lấy Cố Song Tử.

Lúc mẹ ruột của Cố Song Tử gửi Cố Song Tử cho Cố Quang, đã cho Cố Quang một số tiền lớn. Đó là một số tiền lớn mà lúc trước Cố Quang có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, vì vậy từ một người hai bàn tay trắng không có cái gì trong tay, ông đã từng bước xây dựng nên Cố thị to lớn, nhưng ông cũng chỉ dùng tiền đập vào công ty mà thôi.

Mà mẹ ruột của Cố Song Tử, lúc đó bị dồn vào đường cùng nên mới nhờ vả Cố Quang nhận nuôi con gái mình. Cũng không nghĩ đến sau này người bạn này của mình lại thiên vị con của mình, mà xem nhẹ Cố Song Tử. Lúc mẹ đẻ của Cố Song Tử hấp hối, đã dùng hết khí lực cuối cùng để nói cho Cố Quang về hôn ước của Cố Song Tử, sau đó liền rời đi mãi mãi.

Cố Quang trông nom Cố Song Tử hơn hai mươi năm. Ông ta vốn là người tốt, nếu như không phải vì nghe lời vợ mình mà đối xử tệ bạc với Cố Song Tử, mà còn vì cứu vớt công ty bị phá sản mà cho cô kết thông gia với Hoắc Thiên Yết, thì có lẽ ông sẽ luôn đợi người của Vũ gia đến tận cửa.

Nhưng bây giờ quan hệ tình cảm của Hoắc Thiên Yết và Cố Song Tử không giống trước đây, Mục Ma Kết không muốn Cố Song Tử phải gánh vác hôn ước đó, cũng cảm thấy Vũ Cự Giải không phải người tốt. Cố Song Tử ở đầu dây bên kia kinh hoảng, loại tình tiết như phim truyền hình này sao lại có thể phát sinh trên người cô chứ?

Cô thậm chí còn hoài nghi chuyện mình che giấu thân phận thật của mình là con gái của người giàu có quyền lực kia rốt cuộc là tốt hay xấu!

"Không phải chứ! Bây giờ là thời đại nào rồi, ... nên trách người đàn ông kia hay trách mẹ em đây?"

Cố Song Tử thật sự là dở khóc dở cười, trong lòng cũng không lo nghĩ nhiều như Mục Ma Kết:

"Hơn nữa, rõ ràng Vũ Cự Giải là đàn anh của em, để em nói chuyện với anh ta, anh ta nhất định sẽ không coi hôn ước này là chuyện quan trọng gì đâu."

"Không đâu!"

Mục Ma Kết nghiêm túc cắt ngang lời Cố Song Tử nói, xem ra cô còn chưa ý thức được ý nghĩ của Vũ Cự Giải rồi:

"Anh ta xem nó là chuyện quan trọng đấy! Mấy hôm trước, chị có hẹn gặp Dã Xà Phu tình cờ biết được anh ta đến tìm Dã Xà Phu, còn đặc biệt nhắc đến chuyện này...."

Cố Song Tử nhướng mày, cô không phải để ý vì chuyện hôn ước, mà ngược lại để ý đến chuyện tại sao Vũ Cự Giải lại biết cô quen Dã Xà Phu?

"Chị nói anh ta tìm Xà Phu? Sao anh ta biết em quen lão Xà? Chắc lão Xà không nói chuyện em đã biết thân phận của mình ra  đâu nhỉ?"

Cố Song Tử hỏi lại lần nữa, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.

"Đúng vậy!"

Mục Ma Kết đáp:

"Những chuyện đó chỉ có chúng ta biết thôi, tên Xà Phu kia diễn đạt lắm. Tuy là vậy nhưng tên họ Vũ đó thoạt nhìn không phải người tốt lành gì. Em cũng nên cẩn thận một chút."

"Ừm... Em biết rồi."

Cố Song Tử trầm giọng đáp, nhưng thật ra cô lại không hề hoài nghi nhân phẩm của Vũ Cự Giải, chỉ không rõ suy nghĩ của anh ta mà thôi. Dù cô và Vũ Cự Giải có hôn ước thì thế nào? Cả hai đều là những người lớn có thể tự ý quyết định việc của mình, đây đã là thời đại nào rồi mà còn có chuyện sắp đặt hôn ước kiểu này nữa.

"Được rồi, chuyện này chị kể cho em, nhớ để ý kỹ, chị đi ngủ đây."

Lúc này Cố Song Tử mới nhớ tới ở Mỹ đang là ban đêm:

"Được rồi, vậy không làm phiền chị nữa. Cảm ơn chị, chúc ngủ ngon.."

Mục Ma Kết không nói gì liền cúp máy. Trong một lúc, Cố Song Tử không còn buồn ngủ nữa, cô bị hôn ước bất ngờ kia làm cho đầu muốn nổ tung. Đang lúc cô muốn gọi điện cho Vũ Cự Giải hỏi rõ ràng, thì Vũ Cự Giải đã gọi lại trước, Cố Song Tử nhíu mày, ẩn nghe:

"A lô!"

"Nghe nói em nghỉ phép về rồi, bây giờ em có ở nhà không?"

Giọng nói của Vũ Cự Giải ấm áp như mùa xuân, khiến người ta thấy ấm áp, cảm giác được sự thân thiết.

"Ừm, em vừa nói chuyện điện thoại với một người bạn thôi, người ấy nói anh hẹn gặp Dã Xà Phu?"

Cố Song Tử không muốn vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng. Đầu kia truyền tới tiếng cười sảng khoái của Vũ Cự Giải:

"Em đúng là làm anh bất ngờ với sức hút của em đấy. Họ Dã kia không phải đã nói xấu gì anh đó chứ? Thật ra anh cũng đoán được, lúc đó anh ta nhìn anh không vừa mắt."

"Không phải, em chỉ muốn biết anh sao anh biết em quen biết với Dã Xà Phù?"

Cố Song Tử muốn biết rõ Vũ Cự Giải đi gặp Dã Xà Phu là vì cái gì.

"Đó là vì nhà anh bên Mỹ vừa lúc có nghiệp vụ, nghe nói Dã Xà Phu cũng đang ở Mỹ nên thuận tiện hẹn nói chuyện mà thôi, không ngờ là anh ta quen biết em. Thân là đàn anh của em, chẳng lẽ anh không nên đến nói lời cảm ơn đến người đã giúp đỡ em rất nhiều sao?"

Lời nói của Vũ Cự Giải nhẹ nhàng linh hoạt, giống như thật sự không hề có mục đích gì hết.

"Em rất tò mò, rốt cuộc anh vì cái gì mà tự nhiên lại đi tìm anh ấy thôi?"

Vũ Cự Giải nở nụ cười đầy ấm áp: "Đó là bởi vì.."

Lời còn chưa nói xong, điện thoai đã bị cắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro