Chap 195. Đuổi khỏi Hoắc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân hai người lên lầu vô tình trở nên đồng bộ, từng tiếng đát đát vang lên vừa giống máy móc đồng nhịp vừa giống khúc hát trong nghiêm. Hoắc Cương đi vào phòng làm việc, ngồi thẳng xuống chiếc ghế dựa bọc da thuộc về mình. Hành động gập đôi tay lại rồi đặt lên bàn của ông ta đã toát ra áp lực lớn. Hoắc Thiên Yết cũng không câu nệ. Anh tùy ý ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nhưng lại không dám tùy tiện bắt chéo chân.

"Có chuyện gì vậy?"

Hoắc Thiên Yết lên tiếng trước, phá vỡ cục diện bế tắc. Giọng nói lành lạnh trong trẻo của anh vang vọng khắp phòng làm việc yên tĩnh giống như dây đàn được gảy lên. Hoắc Cương không biểu thị cảm xúc, nhưng cặp mắt sắc bén tựa chim ưng kia lại nhìn chằm chằm vào anh:

"Lần này con đến đảo nhỏ với ai?"

Hoắc Thiên Yết hơi nhướng mày, thầm nghĩ đây chẳng phải câu mà ba mẹ thường hỏi khi dạy dỗ đứa con mười mấy tuổi phản nghịch đó sao? Thế mà năm anh mười mấy tuổi, Hoắc Cương chưa từng hỏi tới, lại hỏi khi anh đã chạm ba mươi tuổi, có phải hơi giống kiểu làm ra vẻ không?

"Ba hỏi chuyện ấy làm gì?"

Hoắc Thiên Yết cúi đầu xuống, đưa tay vén tóc lòa xòa trên trán.

"Sao? Ba không được hỏi à?"

Hoắc Cương cực kỳ không thích con trai dùng giọng điệu kia nói chuyện ngay trước mặt mình:

"Nhìn thẳng vào ba!"

Nghe vậy, Hoắc Thiên Yết mới ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn mặt Hoắc Cương. Anh kiềm chế vẻ lười biếng ngày thường:

"Ba có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng."

Hoắc Cương cất tiếng cười lạnh:

"Con biết chuyện ba sắp nói không hay nên không bình tĩnh được à?"

"Nói đi."

Lông mày sắc bén của Hoắc Thiên Yết cau lại, tự anh làm nên chuyện, làm sao có thể không chột dạ.

"Con và Cố Song Tử ở bên nhau đã gây nên bao nhiêu scandal rồi? Chưa đủ khiến ba mất mặt à? Bây giờ con còn vì cô ta mà nhờ cả đám người xã hội đen, con đã làm gì Hạ Xử Nữ hả?"

Hoắc Cương cực kỳ không thích Hoắc Thiên Yết qua lại với xã hội đen. Tuy Hoắc gia kinh doanh lớn được như vậy có liên quan tới quan hệ giữa Hoắc Thiên Yết và xã hội đen, nhưng Hoắc Cương chỉ muốn làm ăn theo kiểu chính phái. Mắt Hoắc Thiên Yết lóe lên cái nhìn độc ác, anh nghĩ mình chẳng hề làm chuyện quá đáng với Hạ Xử Nữ.

Anh chỉ bảo người bên xã hội đen ngầm "chăm sóc" cô ta một chút mà thôi, với lại không có việc gì cũng đập cho cô ả một trận; vậy mà đến nỗi khiến ba trịnh trọng nói với mình chuyện của cô ta sao?

Hoắc Cương thấy Hoắc Thiên Yết mãi không nói chuyện, ông ta nói tiếp:

"Mấy hôm trước, con thu hồi toàn bộ tài nguyên vốn được tài trợ cho Hạ Xử Nữ, khiến cô ta từ ngôi sao hạng một tuột xuống hạng ba. Con có biết lượng tài nguyên mà chúng ta đầu tư vào cô ta, liệu có thể lấy lại được mấy phần chứ? Chúng ta là người làm ăn, ba không cho phép con tán gia bại sản như vậy."

"Vậy thì đã sao? Con tiện tay mở thêm một công ty là vãn hồi được, ba sẽ không lấy chút chuyện nhỏ ấy để dạy con chứ?"

Hoắc Thiên Yết không hiểu, món tiền nhỏ ấy có là gì với Hoắc Cương.

"Phải, chút chuyện nhỏ không là gì cả, nhưng con lại giao phương án hợp tác với chính phủ cho Cố Song Tử. Con có biết hạng mục đó lớn đến đâu không? Mấy công ty tranh giành với cô ta, có công ty nào không bằng cô ta chứ?"

Hoắc Cương tiếp tục trách tội Hoắc Thiên Yết. Thời gian qua, ông ta vừa khéo đến xem tình hình công ty, thấy những hạng mục gần nhất và hành vi việc làm của con trai, suýt chút nữa đã khiến ông ta tức chết. Tuy sản nghiệp Hoắc gia rộng lớn nhưng cũng không thể để Hoắc Thiên Yết làm bừa.

"Công ty cô ấy là công ty mới mở của Mục gia. Mục gia có địa vị ra sao ở thành phố Z? Hợp tác với cô ấy có gì không tốt?"

Hoắc Thiên Yết trầm giọng phản bác, tuy ban đầu anh cũng do dự, không biết giao hạng mục kia cho Cố Song Tử có khiến công ty mình tổn thất không. Dù sao thì việc công là việc công, việc tư là việc tư. Thế nhưng, cuối cùng anh vẫn cất giấu lòng riêng, tự tay dạy cho Cố Song Tử cách nắm bắt hạng mục. Anh tin cô giành được hạng mục này nhất định sẽ không làm mình thất vọng.

"Con cũng biết đó là công ty mới của Mục gia. Con tưởng Mục Vũ thật sự để tâm tới công ty đó à? Chẳng qua ông ta mua cho con mình chơi thôi, chính là để Mục Bảo Bình học hỏi, hoàn toàn không trông cậy vào tương lai công ty đó!"

Điều mà Hoắc Cương giận nhất chính là Hoắc Thiên Yết ném hạng mục lớn nhất ở Hoắc gia cho một công ty nhỏ không có danh tiếng.

"Chuyện bên công ty, tự con có chừng mực!"

Hoắc Thiên Yết bị oán giận đến mức không biết nên nói gì. Anh giao hạng mục kia cho Cố Song Tử, đúng là hơi mạo hiểm thật.

"Con biết chừng mực cái gì! Ba không phản đối khúc mắc giữa con và vợ trước, dù sao mối liên hôn vốn tốt đẹp đã bị con cưỡng ép hủy bỏ rồi, nhưng con lại vì cô ta mà không màng đến lợi ích công ty, việc này không thể nào nói nối!"

Hoắc Cương bắt đầu hối hận, tại sao mình lại giao toàn bộ công ty vào tay Hoắc Thiên Yết sớm như vậy. Nó vẫn còn quá trẻ, làm việc quá tùy ý.

"Ba đột nhiên nói nhiều với con như vậy, rốt cuộc ba có ý gì? Muốn trở lại giám sát công ty à?"

Hoắc Thiên Yết khẽ híp mắt, lộ ra sự cảnh giác. Anh không muốn công ty mình phụ trách nhiều năm - bây giờ lại do Hoắc Cương tới quản lý, càng không muốn có cảm giác nương nhờ làm đầy tớ.

"Thái độ con như thế là sao? Chỉ vì Cố Song Tử mà con sai người cưỡng hiếp Hạ Xử Nữ, hơn nữa còn vu oan trong người cô ta có chất gây nghiện, đẩy cô ta vào thẳng trong tù. Con phải xin lỗi đàng hoàng cho ba!"

Cuối cùng trên mặt Hoắc Cương cũng có vẻ kích động, mỗi một cái nhắn mày liếc mắt của ông ta đều giống Hoắc Thiên Yết đến tột cùng. Hoắc Thiên Yết mấp máy làn môi mỏng, anh không hề làm mấy chuyện như vậy. Song, anh cũng có thể đoán không phải Mục Bảo Bình thì chính là Dã gia làm. Dù không làm mấy việc đấy, anh vẫn thích nghe ngóng.

"Ba từng dặn con đừng qua lại nhiều với xã hội đen! Con còn muốn làm ăn đàng hoàng hay không?"

Ánh mắt Hoắc Thiên Yết dần dần dịu đi, anh nghī gần đây mình làm việc quá là không ổn, thỏa hiệp với ba chẳng phải là chuyện gì khó.

"Con biết rồi, con sẽ chú ý."

Lần này Hoắc Thiên Yết vẫn giống như lần trước, chỉ cần nghe Hoắc Cương dạy dỗ mấy câu là chuyện gì cũng sẽ qua. Thế nhưng, Hoắc Cương không nghĩ như vậy. Ông ta thu lại ánh mắt, cúi xuống xem tài liệu trong tay:

"Còn nữa, bây giờ con đừng qua lại với Cố Song Tử nữa, con không thể nào kết hôn với cô ta nữa đâu."

"Tại sao? Chẳng phải ba vừa nói sẽ không quản chuyện tình cảm của con à?"

Hoắc Thiên Yết nhíu mày, trong nháy mắt, khí thế của anh nỗi lên bùng bùng.

"Cô ta là vợ cũ của con. Trước kia cả hai từng ly hôn, chứng tỏ đôi bên vốn không hợp nhau, cần gì phải giẫm lên vết xe đổ? Huống hồ, bây giờ Cố Song Tử chẳng có gì cả, môn không đăng hộ không đối."

Hoắc Cương cho rằng Hoắc Thiên Yết chỉ hơi thích Cố Song Tử, mình mà mở miệng bảo nó đừng qua lại với cô ta, nó sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp thôi. Thoạt nhìn, tính tình Hoắc Thiên Yết lạnh lùng hờ hững, dường như không thân mấy với Hoắc Cương. Nhưng ông ta nói gì, anh đều nghe nấy. Ngay cả chuyện hôn nhân, chỉ cần chính miệng Hoắc Cương bảo liên hôn, dù anh ban đầu buồn bực nhưng mà cuối cùng vẫn chấp nhận.

"Có hợp hay không đâu phải do ba tính, ở đâu ra môn đăng hộ đối vậy? Trước kia chẳng phải ba và mẹ cũng môn không đăng hộ không đối sao, thế nhưng ta vẫn che chở bà ấy một đời không ưu phiền kia mà?"

Lần đầu tiên trong đời, Hoắc Thiên Yết nhả chữ với tốc độ rất nhanh, gân xanh trên cổ gần như gô lên. Sở dĩ anh đồng ý nghe theo Hoắc Cương là do khi ông ta còn trẻ, cho dù từng phong lưu ở bên ngoài, vì tiệc xã giao mà quá chén rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối, ông ta chỉ thương Hoắc phu nhân. Từ nhỏ đã chứng kiến vợ chồng bọn họ hòa thuận, Hoắc Thiên Yết cực kỳ tôn kính Hoắc Cương, đồng ý liên hôn vì chính anh cũng không tin tình yêu lại nảy sinh ở mình. Nếu vì lợi ích công ty, liên hôn cũng không có gì không tốt.

Nhưng bây giờ anh đã biết mình thích Cố Song Tử, cho nên tuyệt đối không thể từ bỏ cô. Hơn nữa ai nói là bọn họ không môn đăng hôn đối, dù anh không dám chắc hiện tại cô có thân phận như thế nào nhưng chỉ xét về quan hệ và tài chính hiện tại, Hoắc Thiên Yết dám chắc chắn một điều không ai đủ điều kiện môn đăng hộ đối với anh hơn Cố Song Tử

"Hoắc Thiên Yết, con ngỗ ngược với ba đấy à?"

Hoắc Cương trừng mắt nhìn Hoắc Thiên Yết, ông ta sớm đã tính tới việc con mình từ chối, nhưng lại cảm thấy không thể tiếp nhận.

"Những câu khác con có thể nghe, nhưng bảo con từ bỏ Cố Song Tử là chuyện không thể nào."

Hoắc Thiên Yết nói đến mức xúc động. Anh đứng phắt dậy, đáp lại Hoắc Cương bằng ánh mắt không kiêu ngạo không siểm nịnh, mơ hồ toát lên sự bướng bỉnh và kiên quyết không từ bỏ. Đồng tử sắc bén của Hoắc Cương co rụt lại, ông ta khẽ nhếch cằm, giống như ra tối hậu thư:

"Con chắc chứ?"

"Chắc chắn!"

Hoắc Thiên Yết thốt ra mà không hề nghĩ ngợi.

"Được, con đi đi."

Hoắc Cương thản nhiên thu hồi ánh mắt, khó mà nghe ra vui buồn hờn giận từ giọng nói ông ta. Giọng điệu ông ta càng bình tĩnh như vậy càng khiến Hoắc Thiên Yết nảy sinh lo lắng. Hoắc Thiên Yết hiểu rất rõ Hoắc Cương. Anh đi tới chiếc bàn trước mặt ông ta, hai tay ra sức vỗ mạnh xuống bàn. Một tiếng rầm vang lên làm sổ sách trên bàn rung lên.

"Ba định làm gì con?"

Hoắc Thiên Yết cau mày, nhìn chằm chằm Hoắc Cương bằng vẻ nghiêm túc. Hoắc Cương từ tốn lấy mắt kính trong ngăn kéo ra, thản nhiên nhìn thoáng qua con trai mình:

"Có phải con cho rằng bây giờ không ai quản được con ở thành phố Z này nữa?"Yết hầu Hoắc Thiên Yết giật giật, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào Hoắc Cương, đợi câu kế tiếp của ông ta.

"Từ hôm nay trở đi, con không cần xen vào chuyện công ty nữa. Toàn bộ thẻ, xe của con và tất cả những gì liên quan tới Hoắc gia đều bị thu hồi."

Hoắc Cương phát âm rõ ràng, cố ý nhả chữ thật chậm để Hoắc Thiên Yết nghe rõ từng câu từng chữ. Hoắc Thiên Yết không khỏi cất tiếng cười lạnh tận đáy lòng. Anh không sợ tài sản bị mất, chỉ lo chuyện công ty thổi:

"Ba nói gì cơ? Chuyện công ty không cần con quản ư? Con không quản thì ba quản à?"

Từ hồi đại học, Hoắc Thiên Yết đã bắt tay vào điều hành tất cả công ty Hoắc thị, mọi ngành nghề hạng mục đều rõ như lòng bàn tay, anh khó mà nghĩ ra ai có thể thay mình quản lý Hoắc thị.

"Mấy ngày nay con không có mặt, chẳng phải công ty vẫn luôn vận hành ổn thỏa sao?"

Hoắc Cương đã bắt đầu tiếp quản công ty, Lý Nhân Mã và Hoắc Thiên Yết như hình với bóng, trái lại có thể giúp đỡ ông ta không ít việc.

"Đến lúc thất bại, ba đừng bảo Lý Nhân Mã tới đón con về công ty nhé."

Hoắc Thiên Yết xoay người lạnh lùng bỏ đi. Nếu Hoắc Cương đã không biết lượng sức, muốn về công ty lần nữa thì cứ để ông ta về cho xong. Hoắc thị nằm trong tay mình, sản nghiệp mà mình mở rộng đâu chỉ có một hai chỗ, dựa vào Hoắc Cương mà cũng đòi quản lý sao? Ha ha, thật là nực cười.

Hoắc Cương không nói gì, cúi đầu xử lý chuyện công ty. Đợi đến khi Hoắc Thiên Yết xuống lầu, Hoắc phu nhân đã bưng sủi cảo lên bàn ăn cơm. Nghe tiếng bước chân anh, bà vội vã chạy tới.

"Sao chỉ có một mình con xuống vậy? Bảo ba con xuống ăn sủi cảo luôn thể."

Hoắc phu nhân nở nụ cười vui vẻ, bà vẫn chưa biết chồng và con trai tranh cãi đến mức không nhìn mặt nhau.

"Không cần đâu, con có thời gian sẽ về nhà ăn sau."

Hoắc Thiên Yết vò vò áo khoác trên người, không đành lòng nhìn mẹ thêm mấy lần. Nếu Hoắc Cương đã nói mấy câu kia, vậy thì Hoắc Thiên Yết cũng phải kiêu ngạo một chút, anh tuyệt đối không nán lại căn nhà này một phút nào.

"Ôi ôi, con ăn đã rồi đi!"

Hoắc phu nhân đuổi theo bước chân Hoắc Thiên Yết, muốn giữ anh lại ăn một bữa; nhưng anh đi nhanh như bay, lập tức biến mất khỏi tầm mắt bà. Hoắc phu nhân thở dài một hơi, lau hai tay vào tạp dề, cảm thấy xót xa một cách khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro