Chap 39: Cứ theo ý anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Hoắc,

Đây là 1 căn villa nhỏ hai tầng nằm trong khu villa cao cấp Ngữ Yên thuộc sở hữu của Hoắc thị tọa lạc tại vị trí phía Tây Nam cách trung tâm khoảng 30 phút đi xe. Về tới nhà cũng đã hơn 7 giờ tối, Cố Song Tử vào nhà liền đi lên phòng ngủ chính ở tầng 1, lúc này cô chỉ muốn ngâm mình vào nước ấm bình tâm suy nghĩ một chút.

Cô ngâm mình cũng hơn 30 phút, gần như là ngủ quên trong bồn tắm. Lúc này Hoắc Thiên Yết vừa mới tan làm về nhà, anh vừa đi lên cầu thang vừa thái cà vạt ra, bước được vài bước anh ngoái đầu hỏi 1 người làm đang dọn dẹp gần đó:

" Cố Song Tử đã về chưa?"

Anh nhớ sáng hôm qua cô có nói là muốn đi chùa cúng bái tỉnh tâm gì đó nhưng tối qua không thấy về mà anh lại nghĩ chắc cô đi đường xa mệt nên ở lại qua đêm. Người giúp việc đang dọn dẹp kia chính là người khi nãy ở bệnh viện, bà ta chỉ mới vào làm chưa được 6 tháng, mọi người hay gọi bà ta là Dì An. Bà ta nhìn anh rồi đáp :

" Cô Cố đã về được gần 1 tiếng rồi ạ."

Hoắc Thiên Yết nghe bà ta gọi cô Cố thì nhíu mày, dù không có tình cảm với Cố Song Tử nhưng anh lại không thích người khác gọi thẳng họ của vợ mình như vậy. Nhưng hôm nay công việc bận rộn khiến anh mệt mỏi không muốn lên tiếng. Anh chỉ liếc bà ta rồi đi lên lầu.

Lúc mở cửa phòng ra, tiếng máy sấy tóc ù ù lọt thẳng vào tai, anh ngước mắt nhìn thấy cô đang quấn khăn tắm ngồi sấy tóc trên giường quay lưng về phía anh. Năm ngón tay mảnh mai luồn vào mái tóc đen dài suôn mượt như thác nước thành thạo vuốt sang 1 bên vai để lộ ra bờ vai và cần cổ trắng nõn. Cái đầu nhỏ khẽ nghiêng sang trái khiến sườn mặt cô quay sang bên phải, đôi mắt nâu mơ màng nhìn vào không trung, không có tiêu cự. Ánh đèn vàng hắt lên khiến làn da cô như phát sáng, dáng người thon thả thoắt ẩn thoắt hiện, mùi sữa tắm hương hoa hồng bị máy sấy thổi bay thoang thoảng trong không khí khiến yết hầu Hoắc Thiên Yết khẽ trượt, bụng dưới nổi lên một ngọn lửa âm ỉ.

Đầu óc Cố Song Tử đang lơ lửng không tập trung cộng thêm âm thanh máy sấy nên không nghe thấy tiếng mở và khóa cửa phía sau. Mãi đến khi máy sấy bị ai kia rút điện rồi cướp lấy thì cô mới giật mình xoay người lại nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị chặn lại. Hoắc Thiên Yết để máy sấy xuống tủ đầu giường, anh cúi người hôn cô rồi thuận thế đẩy cô nằm xuống giường.

" Ưm.."

Cố Song Tử bị anh hôn bất ngờ nên có chút choáng váng, đầu lưỡi anh tiến vào một cách mạnh bạo khuấy đảo khoang miệng cô. Bàn tay không yên phận cũng bắt đầu sờ soạn khắp cơ thể cô rồi tháo bỏ những thứ ngăn cách giữa hai người. Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, dưới ánh đèn mờ nhạt, hương vị kiều diễm tràn ngập trong không khí.

Hai người quấn lấy nhau trên giường lớn, Cố Song Tử mở to đôi mắt quyến rũ nằm dưới người Hoắc Thiên Yết đón nhận từng đợt hoan ái. Lúc Hoắc Thiên Yết thay đổi động tác, mạnh mẽ tiến thẳng về phía trước, Cố Song Tử cũng thuận thể ôm lấy cổ và hôn lên môi anh. Sau đó, cô chớp mắt vài cái, nhìn anh mà nói: "Thiên Yết, anh chậm thôi... "

Cơ thể cô vẫn còn cảm thấy hơi mệt sau khi xuất viện nên khong chịu nổi động tác mạnh bạo của anh. Hoắc Thiên Yết vẫn không dừng lại, anh trực tiếp lật người cô lại, động tác diễn ra càng lúc càng nhanh càng mạnh, Cố Song Tử không khống chế được tiếng rên khẽ của mình, âm thanh ái muội kia khiến cô không thể nói thêm được chữ nào hoàn chỉnh.

Đến khi cô tỉnh lại trong trạng thái toàn thân đau nhức, ý thức mơ hồ thì Hoắc Thiên Yết đã vào nhà tắm. Qua lớp cửa kính được chạm khắc tinh xảo, cô vẫn có thể mơ hồ thấy được dáng người hoàn hảo của anh.

Cố Song Tử cố gắng chịu đựng cảm giác mỏi mệt trên người, ôm chăn mền ngồi dậy, hôm nay có vẻ anh rất mệt, lúc đi vào còn có hơi đột ngột. Nếu nói cô không có tình cảm gì với anh là nói dối nhưng có ai biết được cô đã luôn ngưỡng mộ anh từ lâu, cũng vì vậy cô mới đồng ý với cuộc hôn nhân này. Dù biết anh đối với cô không có tình cảm gì nhưng cũng không thể phủ nhận lúc trên giường hai người họ thật sự rất hợp nhau. Ngay lúc Cố Song Tử thuận tay với đai chiếc khăn tắm rơi trên mặt sàn lên quấn vào người định xuống giường mặc đồ vào thì Hoắc Thiên Yết từ phòng tắm bước ra, nủa người dưới của anh đang quấn một chiếc khăn tắm, nửa người trên để trần lộ ra lòng ngực cường tráng, mặc dù gương mặt điển trai kia trời sinh đã có nét lạnh lùng, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của anh. Vài giọt nước còn vương trên tóc khiến anh càng tăng thêm phần gợi cảm.

Dù trong sáu tháng này, Cố Song Tử đã quen với việc nhìn thấy một Hoắc Thiên Yết có nhan sắc vô địch thiên hạ với không góc chết, nhưng lúc này cô vẫn không kìm lòng được mà ngẩn người nhìn anh một lát. Trong khi cô còn đang ngây người, Hoắc ThiênYết đã bước đến giường cúi người cắm điện máy sấy tóc vào rồi đưa đến trước mặt cô, anh nói.

" Sấy tóc cho tôi."

Cố Song Tử à một tiếng rồi nhận lấy máy sấy mở lên. Vóc dàng Hoắc Thiên Yết cao hơn cô nhiều nên dù anh ngồi xuống thì cô vẫn gặp khó khăn, thế nên cô phải quỳ lên giường thì mới cao hơn anh 1 chút, dễ dàng sấy tóc cho anh mà không khiến anh phải cúi người khó chịu. Hoắc Thiên Yết thấy cô chỉ tập trung sấy tóc mà không nói gì thì cảm thấy kỳ lạ.

Bình thường lúc 2 người ở riêng với nhau cô sẽ ít nhất nhắc đến việc nhờ anh ra tay cứu giúp Cố thị mà sáng hôm nay anh nghe người báo phía Cố thị lại đang bị một số đối tác chèn ép bảo bồi thường thiệt hại do cung cáp dược phẩm quá hạn, theo ký mà nói chắc chắn Cố Quang sẽ gọi điện than với cô bảo cô năn nỉ anh. Dù ngay từ ban đầu anh đã không có ý định giúp Cố thị nhưng trước đó có 1 số thiết bị y tế là do Hoắc thị đầu tư vào, có khả năng ảnh hưởng đến Hoắc thị nên anh mới đồng ý cưới cô và cho Cố gia 1 số tiền hồi môn để giải quyết vụ việc khi đó thôi chứ anh không hề muốn dây dưa qua lại với Cố gia, ngược lại anh còn muốn nhân cơ hội này mà khiến Cố thị biến mất. Mà anh cũng biết cô tuy ngoài mặc thì mở lời nhưng thực tế cũng không hề thúc ép hay nằng nặc bắt anh giúp Cố thị nên anh vẫn luôn không trả lời vấn đề này. Lúc còn đang suy nghĩ thì cô lên tiếng hỏi.

" Anh đã ăn tối chưa?"

Cố Song Tử cũng không ý thức được đây là lần đầu tiên cô hỏi anh vấn đề này. Bình thường bọn họ đều mạnh ai nấy ăn, trúng dịp thì ăn chung chứ chưa bao giờ hỏi nhau. Hoắc Thiên Yết nghe cô hỏi vậy thì có chút không tự nhiên quay sang nhìn cô. Cố Song Tử thấy tóc đã khô thì tắt máy sấy vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh, cô xoay người rút dây rồi quấn lạ, vừa làm vừa nói:

" Sao vậy?"

Hoắc Thiên Yết đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy đồ mặc vào, anh không nhìn cô mà nói.

" Hôm nay em không hỏi tôi khi nào ra tay giúp Cố thị sao?"

Tay của Cố Song Tử đang quấn dây máy sấy thì khựng lại, cô như suy nghĩ gì đó. Khi nãy lúc rời khỏi bệnh viện cô đã kiểm tra điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn gửi tới từ Cố Quang, nhưng cô càng nghĩ lại càng thấy nực cười. Hỏi thử trên đời này có ai như nhà họ Cố không? Một mặt Cố Quang bảo cô phải năn nỉ Hoắc Thiên Yết giúp Cố thị mà mặt khác Cố Sư Tử lại cho người ra tay cắt đứt thắng xe muốn hại chết cô. Cố Song Tử tiếp tục quấn dây xong rồi cất máy sấy rồi xuống giường đi đến phía bàn trang điểm cất máy sấy vào ngăn tủ. Cô đi đến phía tủ quần áo đứng cạnh anh mở tủ rồi hỏi ngược lại

" Lần này anh định giúp sao?"
Hoắc Thiên Yết cũng không nhìn cô, anh vừa mặc đồ vừa nói, cũng không muốn giấu dã tâm muốn xoá sổ Cố thị luôn trong lần này.

" Đương nhiên là không. Tôi còn muốn đâm thêm một dao khiến Cố thị biến mất."

Nếu là trước kia Cố Song Tử nghe vậy thì chắc chắn sẽ cảm thấy tâm trạng rất tồi tệ hoặc thậm chí là sợ hãi khi phải đối mặt với Cố Quang nhưng bây giờ nghe vậy cô lại không có cảm giác gì, không buồn không vui mà cũng chẳng sợ hãi cứ như thể không liên quan đến mình. Có lẽ nguyên nhân là do sau vụ tai nạn hôm qua khiến cô bất tỉnh suốt 1 đêm vốn chỉ có thể chờ chết nhưng lại bất ngờ tỉnh lại đến bác sĩ còn nói là kỳ tích, còn mơ 1 giấc mơ kia khiến cô nhận ra nhiều điều. Cuộc sống này của cô không hề mắc nợ Cố gia, Cố Quang nhặt cô về từ một bãi rác năm cô 5 tuổi, cho cô 1 danh phận 1 cái tên, cho cô ăn học đến năm 18 tuổi nhưng ngoài việc này ra ông ta nói riêng và Cố gia nói chung vốn không hề làm gì cho cô cả, bọn họ đối xử với cô xứng đang với những gì mà bọn họ đã bỏ ra. Cho nên lần này cô chỉ muốn sống là chính mình thôi. Cô lấy ra một bộ đồ mặc nhà màu xanh da trời rồi thay đồ trước mặt anh, thờ ơ trả lời

" Ừ, vậy cứ theo ý anh."

Động tác cài khuy áo của Hoắc Thiên Yết dừng lại, anh quay sang nhìn cô đã mặc xong nội y và đang mặc quần vào đầy khó hiểu. Vẻ điềm nhiên trên gương mặt khiến anh có chút bất ngờ, nghĩ đến việc gì đó anh lại nói.

" Vậy chắc em cũng biết nếu như Cố thị đã không còn thì cuộc hôn nhân này cũng không còn giá trị để tôi tiếp tục?"

Cố Song Tử mặc áo vào, đưa tay phủi lại vạt áo cho thẳng rồi ngước nhìn Hoắc Thiên Yết. Trong ánh mắt hoàn toàn giấu nhẹm đi tình cảm và sự tiếc nuối giành cho mối quan hệ này của hai người, khóe môi cô kéo thành một đường cong hoàn hảo, cô nói

" Hoắc tổng không cần phải lo nghĩ nhiều. Cuộc hôn nhân này ban đầu đã không có tình cảm. Bắt đầu như thế nào thì cứ như vậy kết thúc, em sẽ không có ý kiến, càng không có quyền ý kiến."

Hoắc Thiên Yết nghe được câu này cảm thấy có chút không vui. Đầu mày anh nhíu lại nhưng rất nhanh giãn ra, anh không muốn nói nữa nên lách người đi lướt qua cô rồi xuống dưới nhà ăn cơm. Mà cô cũng biết tâm trạng mình cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng cô có thể làm gì vì anh vốn chưa từng quan tâm hay để ý đến cô cũng chưa từng thực sự xem cô là vợ mình, nếu để ý thì anh sẽ không 1 tuần 7 ngày thì hết 6 ngày để cô ăn tối 1 mình, sẽ không tối nào cũng về trễ và trên người đều có mùi nước hoa của phụ nữ khác cũng sẽ không không nhận ra được mỗi lần cô từ nhà họ Cố trở về đều có vết bầm hay vết sưng tấy trên người và càng sẽ không không biết được ngày hôm qua cô xảy ra tai nạn xe suýt thì mất mạng.

Cố Song Tử tự cười nhạo bản thân thật quá thảm hại, nhưng hôn mê cả 1 ngày khiến cô thật sự đói bụng. Cô mệt mỏi lết tấm thân không còn chút sức lực xuống dưới dùng cơm. Ngồi trên bàn ăn, cả hai đều không nói với nhau câu nào, ăn xong thì cô về phòng ngủ, anh ở phòng sách ngồi một lúc lại đi ra ngoài. Có thể là do thói quen hình thành từ việc đêm nào cũng chờ anh về rồi mới an tâm đi ngủ nên Cố Song Tử ngủ không sâu, cứ chập chờn tỉnh giấc. Mãi đến hơn 2 giờ sáng chỗ nằm bên cạnh lún xuống, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc thì cô mới chìm vào giấc ngủ sâu mà không hề biết rằng đây là đêm cuối cô ngủ bên cạnh anh với tư cách là vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro