Chap 40: Gọi là cô Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, mới đó đã 1 tuần trôi qua. Tiết trời tháng 12 lạnh lẽo khiến con người ta cảm thấy thật cô đơn. Cố Song Tử cũng không ngoại lệ, kể từ hôm đó đã suốt 1 tuần Hoắc Thiên Yết không về nhà, ngày nào cô cũng ngủ không ngon, tâm trạng luôn có chút bồn chồn. Cô ngước mặt lên đón lấy những bông tuyết đang rơi, khẽ thì thầm hôm nay là giáng sinh rồi.

Tập đoàn Hoắc thị,

Hoắc Thiên Yết đang ngồi đọc mấy văn bản kế hoạch hợp tác của các dự án đấu thầu công trình xây dựng trong năm sau. Thần thái tập trung, cao ngạo và nghiêm túc khiến người ta không dám làm phiền. Lúc này trên màn hình máy tính hiện lên một tin nhắn, anh mở ra đọc rồi cười nhếch mép. Nụ cười vừa pha chút nguy hiểm lại có chút hài lòng. Anh nhấn nút gọi thư ký riêng.

Chưa đầy 5 giây sau, thư ký Lý Nhân Mã đẩy cửa đi vào kính cẩn cúi chào anh. Anh ta đã theo Hoắc Thiên Yết từ lúc anh vừa tiếp quản vị trí Chủ tịch của Hoắc thị nên không cần hỏi cũng biết ý mà tự mình báo cáo

" Phía bên Cố thị đã cho người xử lý xong, hiện tại phía cảnh sát đã tới công ty để điều tra, lần này Cố thị chỉ còn cách tuyên bố phá sản, Cố Quang cũng phải chịu án ít nhất 10 năm tù vì tội buôn lậu và bán thuốc quá hạn, còn thêm tội trạng cũ là trốn thuế và biển thủ công quỹ. Cố Quang sau khi biết chuyện đã trốn về nhà, trước đó ông ta cũng sắp xếp cho con gái cả Cố Sư Tử trốn sang nước ngoài rồi. Giờ cảnh sát đang đến nhà để bắt ông ta. Còn phía Hoắc phu nhân...."

Hoắc Thiên Yết ngắt lời của Lý Nhân Mã :

" Gọi là cô Cố."

Lý Nhân Mã nghe vậy lại hơi đần ra, trước giờ dù bọn họ không có tình cảm với nhau nhưng trước mặt người ngoài Hoắc Thiên Yết vẫn luôn biết chừng mực bảo mọi người gọi Cố Song Tử một tiếng bà Hoắc hoặc Hoắc phu nhân, vậy mà hôm nay lại gọi là cô Cố thì có chút kỳ quái nhưng mà nghĩ lại anh ta lại lập tức hiểu ra chuyện gì đó lập tức nói hỏi:

" Chủ tịch, tôi lập tức đi chuẩn bị đơn ly hôn, điều khoản ly hôn sắp tới anh có muốn để lại gì cho cô Cố không?"

Hoắc Thiên Yết rất hài lòng với thái độ làm việc này của Lý Nhân Mã nên ngừng việc đang làm lại, hai tay anh đan vào nhau hơi hơi đổ về phía trước, ánh mắt lạnh lùng không chứa bất kỳ tình cảm nào rồi nói

" Không cần. Lúc kết hôn, số của hồi môn đó ngoài 1 tỷ đưa cho Cố Quang cứu vớt Cố thị thì phần còn lại 500 triệu cũng đủ để Cố Song Tử sống thoải mái 1 thời gian rồi."

Hoắc Thiên Yết vốn không quan tâm đến chuyện nội bộ nhà họ Cố nên không biết số tiền 200 triệu kia Cố Song Tử không có cơ hội động vào mà đã bị Cố Quang chiếm mất đưa cho Cố Sư Tử. Lại càng không ngờ Cố Quang tay thối, ngựa quen đường cũ mới khiến Cố thị bị phá sản. Lý Nhân Mã nghe vậy cũng không nói thêm, chỉ đáp hai từ biết rồi nhưng lúc định rời đi thì lại nghe Hoắc Thiên Yết nói thêm mấy câu.

" Cậu cho người làm gấp trong hôm nay, cũng bảo người ở nhà dọn dẹp hành lý cho cô ta đi. Xong việc thì hẹn cô ta ở đâu đó rồi mang đến cho cô ta ký. Tôi không muốn cô ta bước vào nhà."

" Vâng, tôi biết rồi."

Lý Nhân Mã biết Hoắc Thiên Yết là người tàn nhẫn nhưng không nghĩ anh lại vô tình đến mức này. Dù hai người kết hôn chỉ mới được 6 tháng, Hoắc Thiên Yết cũng thường xuyên có tình nhân bên ngoài, dù anh vẫn giữ phép tắc không phát sinh quan hệ thể xác nhưng Cố Song Tử cũng xem như là người chung chăn chung gối suốt 6 tháng mà anh lại cứ thế Cố thị vừa phá sản là đã tuyệt tình vứt đuổi người ra khỏi cửa. Lý Nhân Mã thầm cảm thấy tội nghiệp cho Cố Song Tử, chỉ gật đầu rồi xoay người đi làm việc .

Cố Song Tử nghĩ hôm nay là giáng sinh nên sau khi tan làm cô ghé vào 1 tiệm bán đồ lưu niệm mua 1 quả cầu tuyết muốn tặng cho Hoắc Thiên Yết.  Trước khi về nhà, cô lái xe ghé qua Cố gia, nhưng vừa mở cửa xuống xe đã bị Cố Quang nắm lấy cổ áo đẩy cô ngã trên tuyết, hai bàn tay chìm vào lớp tuyết lạnh buốt. Cố Quang lại cúi xuống nắm cổ áo cô kéo lên rồi tát mạnh vào hai bên má cô, khóe môi bật máu, ông ta rống lên:

" Mẹ nó, đồ rác rưởi ! Suốt nửa năm qua tao kêu mày năn nỉ Hoắc Thiên Yết giúp Cố thị mà đồ chó như mày chỉ biết nằm dạng chân cho nó chơi à? Hôm nay Cố thị phá sản, tao đi tù, con gái tao phải trốn sang nước ngoài đều là tại thứ chó má vô dụng như mày! Tao đánh chết mày!"

Cố Song Tử vừa bị đánh vừa nghe chửi. Đau! Cô thấy đau nhưng lại không hề chảy ra một giọt nước mắt nào. Đến khi cảm thấy mũi mình cũng chảy máu, hai má tê rần thì cô mới dùng sức bật dậy, thoát khỏi sự tấn công của Cố Quang. Cô dùng tay áo quệt mũi và miệng, nhìn màu máu đỏ tươi thấm lên tay áo phao màu trắng nổi bật, cô bật cười thành tiếng như người điên. Cố Quang thấy cô cười như điên, ánh mắt nhìn lão không còn sự e dè sợ hãi nữa mà là ánh mắt lạnh nhạt, vô cảm thì có hơi rùng minh, ông ta quát:

" Đồ chó, mày cười cái gì!"

Cố Song Tử phun ra một ngụm máu, máu rất nhanh thấm vào tuyết, cô nói:

" Cố thị có ngày hôm nay là do ông. Nếu ông không làm chuyện phạm pháp thì có ngày hôm nay sao? Nếu mọi chuyện đã thành ra như vậy thì tôi cũng không cần gì phải kiêng nể nữa. Ông muốn nói tôi ăn cháo đá bát cũng được, chửi tôi đánh tôi thế nào cũng được nhưng kể từ hôm nay, Cố Song Tử tôi không liên quan đến nhà họ Cố của mấy người nữa!"

" Mày là đồ chó. Chó thì phải biết nghe lời. Hôm nay tao có đi tù thì cũng nhất định đánh chết mày. !!!"

Ông ta tức tối lại xong đến túm lấy tóc của Cố Song Tử giật mạnh. Cô cảm thấy da đầu mình như muốn bong ra, cô dùng hết sức chống cự nhưng sức lực của cô làm sao có thể bằng một người đàn ông đang nổi điên cơ chứ. Cứ thế cô chỉ biết co người ôm đầu nằm trên tuyết để cho ông ta đánh. Ông ta đánh rồi đá liên tiếp vào bụng và lưng cô đến khi đầu óc cô mơ hồ thì có người đến can ra. Hai viên cảnh sát giữ chặt hai tay của Cố Quang kéo ông ta ra rồi bẻ mạnh, còng tay ông ta lại

" Cố Quang, ông bị bắt vì tội buôn lậu và bán dược phẩm quá hạn, trốn thuế và biển thủ công quỹ. Mời ông về đồn hợp tác điều tra."

Cố Quang giãy giụa trong vô ích, ông ta la hét: " Thả tôi ra, tôi không làm gì hết, thả tôi ra."

Một người đang ông mặc thường phục khác đi đến đỡ cô đứng lên, kiểm tra một lượt lại nói :

" Thêm tội hành hung vào nữa."

Hai viên cảnh sát kia gật đầu rồi áp giải Cố Quang ngồi vào xe. Người đàn ông đang đỡ Cố Song Tử quan sát cô 1 lượt, ánh mắt anh ta nhìn cô chứa đầy sự quan tâm, anh ta lên tiếng hỏi :

" Cô không sao chứ? Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"

Cố Song Tử cúi đầu nên không thấy được ánh mắt của người kia nhìn mình. Lúc cô định trả lời thì điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra nhìn tên người gọi rồi bắt máy trả lời, nhưng sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, cô lạnh nhạt trả lời rồi cúp máy.

" Tôi sẽ lái đến đó."

Cúp máy cô vội thoát khỏi vòng tay của người cảnh sát nhưng lúc này phần bụng bị đá vào lại thấy nhói khiến cô hơi khom người, suýt nữa thì ngã. Nam cảnh sát vội nắm khủy tay cô, anh ta quan sát sắc mặt cô, gương mặt cô trắng bệch, hai má bị tát có hơi sưng, lo lắng hỏi:

" Đau à? Hay là để tôi đưa cô đến bệnh viện đi?"

Đau? Cố Song Tử không biết là tim mình đau hay là cơ thể mình đau nữa. Cô cười nhạt, ánh mắt hiện lên sự ưu buồn nhưng nhanh chóng biến mất. Cô đứng thẳng dậy nhìn anh ta rồi lịch sự đáp:

" Tôi không sao, có lẽ do bước nhanh nên hơi choáng thôi. Cảm ơn lòng tốt của anh, giờ tôi có việc gấp không thể ở lại."

" Cô chắc chắn không sao chứ? Nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm."

Anh ta vẫn không yên tâm. Hôm nay anh ta tới đây vốn chỉ là việc công nhưng lại gặp người này khiến anh ta cảm thấy rất quen mắt nhưng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

Cố Song Tử lắc đầu, cô suy nghĩ một hồi lại hỏi :

" Chuyện... ông ta sẽ đi tù bao nhiêu năm?"

Anh ta nhìn về phía Cố Quang vẫn đang đập kính xe không chịu ngồi yên rồi lại nhìn cô nói

" Ít nhất là 10 năm. "

Cố Song Tử nghe vậy thì gật đầu, cô không nói gì nữa chỉ nhờ anh ta đỡ cô lên xe rồi lập tức lái xe rời đi. Sau khi rời đi, một cậu thanh niên chạy đến phía anh ta rồi hỏi :

" Đại ca, người ta cũng đi rồi, anh còn nhìn gì vậy?"

Anh ta nhìn đến khi xe của cô khuất dần rồi mới người trả lời cấp dưới của mình :

" Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro