Chap 41: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tiếng sau, Cố Song Tử dừng xe trước 1 quán cà phê nằm gần quảng trường trung tâm, cô soi gương chỉnh trang lại một chút, đánh thêm 1 lớp phấn nền và tô lại son để che giấu đi sự nhợt nhạt và vết sưng bầm trên mặt. Xong xuôi cô mới xuống xe đi vào.

Đây là một quán cà phê theo phong cách châu âu cổ điển, bước vào cô đã thấy thư ký Lý Nhân Mã đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ. Cô đi đến rồi ngồi xuống, thư ký Lý Nhân Mã hỏi cô muốn uống gì nhưng cô từ chối, anh ta cảm thấy hôm nay cô có hơi khác với mọi khi nhưng quan sát một lượt vẫn không biết khác chỗ nào nên thôi. Anh ta nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 7 giờ, cũng không muốn trì hoãn thời gian nên xoay người lấy ra một tập hồ sơ mở ra rồi đưa đến trước mặt của Cố Song Tử.

Ba chữ đơn ly hôn đập vào mắt cô, nhìn xuống phía dưới là chữ ký uyển chuyển như phượng múa lại toát lên sự mạnh mẽ của anh khiến cảm giác đau đớn vừa mới biến mất lại kéo đến. Cố Song Tử không nói gì, động tác máy móc cầm cây bút bi xanh mà thư ký Lý Nhân Mã vừa đặt lên bàn lên rồi thuần thục ký tên vào. Sau khi cô ký xong anh ta cầm lên kiểm tra, rồi nói.

" Cô Cố, cô không đọc nội dung sao?"

Cố Song Tử đóng nắp bút lại rồi để lên bàn, cô lắc đầu trong giọng nói còn có chút bất lực, từ biểu cảm đến ánh mắt buồn bã đều được cô giấu nhẹm đi thay vào đó là một nụ cười đẹp đến nổi khiến người khác phải sót xa

" Không cần, tôi từng nói với Hoắc tổng là tôi sẽ không có ý kiến, cũng không có quyền lên tiếng."

Không đợi đối phương lên tiếng, cô đứng dậy rời đi. Cô đau, cô buồn nhưng cô không hối hận. Đây cũng coi như là khép lại cuộc sống của một con vật vô tri vô giác không có tiếng nói suốt 27 năm, cũng coi như là mở một con đường mới của một Cố Song Tử sống vì chính mình. Gương mặt tươi cười kia khiến thư ký Lý Nhân Mã có chút bần thần nếu không muốn nói thẳng ra là ám ảnh. Vì sao lại nói là ám ảnh thì thật ra trong lòng anh ta chỉ nghĩ đến mấy kịch bản phim truyền hình máu chó, mấy người mà ngoài cười như không có chuyện gì rồi quay lưng lại nhảy từ tầng thượng xuống ấy.

Mãi cho đến khi cô ra khỏi quán, nhân viên phục vụ đến châm thêm trà thì anh ta mới hoàn hồn vội chạy đuổi theo. Cố Song Tử vừa bước ra ngoài mở cửa xe thì nhớ ra gì đó lại cầm theo túi quà, đóng cửa xe lại. Cô lấy quả cầu tuyết từ trong túi quà ra nhưng nhìn thấy quả cầu đã bị bể nát ở bên trong lại nở một nụ cười khổ, có lẽ khi nãy lúc lên xe rời khỏi nhà họ Cố không để ý nên mới bị đập vào đâu đó bể mất hoặc cũng có thể ông trời cũng biết hôm nay cô sẽ không thể tặng nó cho anh.

Thư ký Lý Nhân Mã tay kéo một vali màu xanh to tướng đến trước mặt cô. Anh ta nhìn quả cầu tuyết trên tay cô, lại nhìn tới vệt đỏ dài trên tay áo rất giống máu thì nhíu mày. Có lẽ do ánh đèn đường khiến anh ta nhìn nhầm nhưng sắc mặt cô lúc này rõ ràng là tái nhợt, nếu nhìn kỹ hai má còn hơi sưng mà trên khóe môi và cánh mũi lại hơi đỏ kỳ lạ. Nếu là ngày hôm qua chắc chắn anh ta sẽ hỏi thăm nhưng giờ đây cô không còn là vợ của sếp anh ta nữa nên bản thân cũng không muốn tọc mạch chuyện người khác nhưng anh ta để ý thấy được tấm giấy note bấm bên ngoài túi giấy ghi mấy chữ " tặng cho anh " thì không cần đoán cũng biết.

" Cô Cố, vali này là đồ Hoắc tổng bảo người giúp việc thu dọn cho cô. Cô kiểm tra lại nếu không thiếu gì thì có thể mang đi."

Thư ký Lý Nhân Mã nói rồi kéo vali đưa cho cô. Cố Song Tử nhìn quả cầu tuyết trên tay lại nhìn vali xanh, ánh mắt cô ảm đạm, cô còn nghĩ mình còn cơ hội quay lại đó nhưng có vẻ chỉ là cô suy nghĩ nhiều rồi. Cô bỏ lại quả cầu tuyết vào túi giấy, sau đó nhận lấy vali đặt nằm xuống đất. Cô ngồi xuống mở vali ra, lúc ngồi xuống có hơi khó khăn vì eo và lưng đều đau. Cô lục lọi lấy ra 1 quyển hộ chiếu, một số giấy tờ cá nhân như bằng cấp và hợp đồng, sổ tiết kiệm kèm theo 1 bộ đồ sạch rồi kéo khóa vali lại.

Sau khi đứng dậy cô móc chìa khóa xe trong túi ra mở cửa xe lấy túi xách của mình ra. Xoay người đi về phía thư ký Lý Nhân Mã, cô để lại vali, chìa khóa xe và cả chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út cho anh ta, cô nói:

" Quần áo đều do Hoắc tổng mua, không cần trả lại tôi. Xe cũng vậy. Cả chiếc nhẫn này nữa."

Nói rồi cô đi lướt qua người thư ký Lý Nhân Mã, ném túi giấy vào thùng rác rồi mở quyển sổ tiết kiệm ra nhìn một lúc lại sải bước đi một cách khó khăn. Hôm nay là giáng sinh, là một ngày mà mọi người quay quần bên gia đình, ở bên cạnh người bạn yêu, là một ngày hạnh phúc nhưng lại là ngày cả tinh thần, trái tim và cơ thể cô đều bị tổn thương, đau nhức, là ngày cô mất tất cả. Thư ký Lý Nhân Mã thấy dáng đi của cô khác lạ, anh ta nhớ ra gì đó lại nói với theo.

" Cô Cố, chủ tịch bảo xe cô có thể giữ lại."

Cố Song Tử đang đi thì dừng bước, cô lắc đầu rồi lại đi tiếp về phía quảng trường,  xuyên qua đám người rồi biến mất. Càng về khuya, mọi người lại đổ ra đường càng đông để ăn mừng giáng sinh nhưng trong một căn phòng nhỏ tại một nhà nghỉ, có một người nằm thu mình trên giường khóc đến thảm thương.

Thư ký Lý Nhân Mã kéo vali về lại nhà của Hoắc Thiên Yết. Người làm bảo anh chưa về nhà nên Lý Nhân Mã lại chạy đến phòng bao ở một quán bar mà anh hay đến. Vốn còn định báo cáo lại hết tình hình nhưng khi thấy Hoắc Thiên Yết đang ôm Hạ Xử Nữ ngồi trong lòng thì bao nhiêu lời định nói đều nuốt ngược vào trong. Anh ta chỉ để tờ đơn ly hôn trên bàn rồi kéo vali kia rời đi.

Trưa hôm sau, Hoắc Thiên Yết đang ngồi trong một phòng bao hút thuốc, bên cạnh anh có một người đàn ông khác mặc thường phục. Khác với vẻ lạnh lùng của Hoắc Thiên Yết, gương mặt anh ta lại nghiêm nghị và dễ gần hơn, người này tên là Cung Bạch Dương, cậu chủ của Cung gia cũng là Cục trưởng Cục cảnh sát thủ đô Z. Đúng lúc thư ký Lý Nhân Mã đẩy cửa đi vào mang theo một chai rượu hiếm. Trong khi anh ta rót rượu thì Hoắc Thiên Yết lên tiếng.

" Hôm qua lúc ký đơn ly hôn cô ta có nói gì không?"

Cung Bạch Dương nghe hai chữ ly hôn thì động tác hút thuốc có hơi khựng lại, anh đánh mắt nhìn sang thư ký Lý Nhân Mã.

" Không. Cô Cố cũng không đọc nội dung đã ký tên rồi. Ngoại trừ hộ chiếu và giấy tờ cá nhân thì hành lý và xe đều để lại. "

Lý Nhân Mã rót rượu xong đứng thẳng dậy rồi nói. Cung Bạch Dương nhíu mày cũng không biết đang suy nghĩ đến cái gì, anh ta dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, nhìn về phía Hoắc Thiên Yết nói:

" Hai người ly hôn rồi?"

Cung Bạch Dương vốn chỉ gặp thoáng qua Cố Song Tử trong tiệc cưới thôi, cũng không biết rõ về gia cảnh hoặc họ tên của đối phương. Hoắc Thiên Yết không trả lời chỉ uống rượu xem như ngầm thừa nhận. Cung Bạch Dương lúc này mới nhớ ra hôm qua ở nhà Cố Quang người anh ta gặp chính là Cố Song Tử, hèn gì lúc đó anh ta thấy cô trông quen mặt, anh còn định nói thêm gì đó nhưng có điện thoại từ trong cục gọi đến nên rời đi trước. Sau khi anh ta đi, Hoắc Thiên Yết mới lên tiếng :

" Không lấy gì? Chẳng lẽ cô ta không về lại nhà họ Cố?"

Thư ký Lý Nhân Mã lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn cưới cô để lại đặt lên bàn, anh ta như biết trước Hoắc Thiên Yết sẽ hỏi câu này nên sáng nay anh ta đã sớm cho người theo dõi Cố Song Tử rồi nên lập tức báo cáo :

" Không có. Khi nãy có người bảo cô Cố đi ngân hàng rút tiền rồi ra sân bay lập tức ra nước ngoài rồi ạ."

Hoắc Thiên Yết khẽ liếc chiếc nhẫn cưới bằng bạc có đính kim cương ở giữa, cầm lên ngắm nghía một hồi nhưng anh không muốn quan tâm nên chỉ nói : " Đi xa càng tốt, đỡ phải gặp lại."

Lý Nhân Mã vốn định nói thêm về việc trước khi tới gặp anh ta Cố Song Tử đã ghé nhà họ Cố, còn bị Cố Quang đánh nhưng nghe thấy Hoắc Thiên Yết nói vậy thì anh ta cũng thấy mình không cần thiết phải nhiều chuyện làm gì nữa.

Trưa hôm sau, Hoắc Thiên Yết đang ngồi trong một phòng bao hút thuốc, bên cạnh anh có một người đàn ông khác mặc thường phục. Khác với vẻ lạnh lùng của Hoắc Thiên Yết, gương mặt anh ta lại nghiêm nghị và dễ gần hơn, người này tên là Cung Bạch Dương, cậu chủ của Cung gia cũng là Cục trưởng Cục cảnh sát thủ đô Z. Đúng lúc thư ký Lý Nhân Mã đẩy cửa đi vào mang theo một chai rượu hiếm. Trong khi anh ta rót rượu thì Hoắc Thiên Yết lên tiếng.

" Hôm qua lúc ký đơn ly hôn cô ta có nói gì không?"

Cung Bạch Dương nghe hai chữ ly hôn thì động tác hút thuốc có hơi khựng lại, anh đánh mắt nhìn sang thư ký Lý Nhân Mã.

" Không. Cô Cố cũng không đọc nội dung đã ký tên rồi. Ngoại trừ hộ chiếu và giấy tờ cá nhân thì hành lý và xe đều để lại. "

Lý Nhân Mã rót rượu xong đứng thẳng dậy rồi nói. Cung Bạch Dương nhíu mày cũng không biết đang suy nghĩ đến cái gì, anh ta dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, nhìn về phía Hoắc Thiên Yết nói:

" Hai người ly hôn rồi?"

Cung Bạch Dương vốn chỉ gặp thoáng qua Cố Song Tử trong tiệc cưới thôi, cũng không biết rõ về gia cảnh hoặc họ tên của đối phương, càng không nhớ mặt của cô vì căn bản anh ta không cần quan tâm đến người phụ nữ liên hôn với bạn mình vì lợi ích chứ không phải có tình cảm thực sự. Nói thật ban đầu anh ta cũng có chút thành kiến với Cố Song Tử

Hoắc Thiên Yết không trả lời chỉ uống rượu xem như ngầm thừa nhận. Cung Bạch Dương lúc này mới nhớ ra hôm qua ở nhà Cố Quang người anh ta gặp chính là Cố Song Tử, hèn gì lúc đó anh ta thấy cô trông quen mặt, lại nghĩ có vẻ ấn tượng ban đầu về Cố Song Tử không như anh nghĩ, nhớ đến cảnh cô bị cha mình đánh mắng thì định nói thêm gì đó nhưng hai người cũng đã ly hôn nên cũng không muốn nhiều chuyện cùng lúc đó có điện thoại từ trong cục gọi đến nên rời đi trước. Sau khi anh ta đi, Hoắc Thiên Yết mới lên tiếng :

" Không lấy gì? Chẳng lẽ cô ta không về lại nhà họ Cố?"

Thư ký Lý Nhân Mã lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn cưới cô để lại đặt lên bàn, anh ta như biết trước Hoắc Thiên Yết sẽ hỏi câu này nên sáng nay anh ta đã sớm cho người theo dõi Cố Song Tử rồi nên lập tức báo cáo :

" Không có. Khi nãy có người bảo cô Cố đi ngân hàng rút tiền rồi ra sân bay lập tức ra nước ngoài rồi ạ."

Hoắc Thiên Yết khẽ liếc chiếc nhẫn cưới bằng bạc có đính kim cương ở giữa, cầm lên ngắm nghía một hồi nhưng anh không muốn quan tâm nên chỉ nói nhưng đâu đó trong tim đã hình thành một chỗ trống nhỏ :

" Đi xa càng tốt, đỡ phải gặp lại."

Lý Nhân Mã vốn định nói thêm về việc trước khi tới gặp anh ta Cố Song Tử đã ghé nhà họ Cố, còn bị Cố Quang đánh nhưng nghe thấy Hoắc Thiên Yết nói vậy thì anh ta cũng thấy mình không cần thiết phải nhiều chuyện làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro