Chap 42: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.

Cố Song Tử đang ngồi tại quán cà phê ở tầng thượng của khách sạn Novatel ở Ý, cô vừa uống cà phê vừa gọi video chat

" Kết Kết, họp báo với mấy buổi phỏng vấn gì đó có thể không tham gia không? Em vẫn muốn làm người bí ẩn."

Người bên kia thở dài một tiếng, chỉ biết thỏa hiệp với cô

" Em muốn làm người bí ẩn bao lâu cũng được nhưng bà cô à, buổi ký tặng sách của em không thể hoãn nữa đâu. Đây là lần thứ năm em hoãn trong ba tháng rồi đấy. Em mau về nước Z đi."

Nhắc đến chuyện về nước cô lại trầm ngâm. Sáng ngày hôm sau đêm giáng sinh, cô lập tức mua vé máy bay đi Mỹ sống ở đó ba tháng lại chuyển sang Pháp. Một năm nay cô làm việc tại một quán bar của một người bạn cô quen được lúc còn ở Mỹ, thời gian rảnh rỗi lại viết truyện chỉ là không ngờ truyện cô viết chơi trên mạng lại tình cờ được giám đốc công ty M của Mục thị là Mục Ma Kết để ý đến còn đích thân bay sang Pháp mở lời hợp tác muốn xuất bản sách. Trong vòng nửa năm, Cố Song Tử đã cho xuất bản hai phần của câu truyện mình đang viết, cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Có lẽ do nói chuyện họp với nhau nên Mục Ma Kết cũng tình nguyện làm quản lý cho cô. Lần này cô đang ở Ý du lịch sau khi phần hai của bộ tiểu thuyết tình yêu Tình Duyên được xuất bản.

" Không thể tổ chức ở nước ngoài à? Nhất định phải về nước?"

Mục Ma Kết không rõ nguyên nhân vì sao Cố Song Tử lại không thích quay về nước Z, lần nào nhắc đến chuyện nước Z cũng đều né tránh nhưng cô cũng không muốn đào quá sâu chỉ thở dài nói.

" Fan của em toàn bộ ở nước Z, em nghĩ ai cũng có điều kiện đi ra nước ngoài chỉ để ký 1 cuốn sách à? Với nhan sắc chỉ được công bố trong fandom nội bộ, 1 năm được 3 tấm ảnh chụp lén của em thì may ra có mấy fan não tàn ấy. Không nói thì cũng chả ma nào biết đến em là tác giả Cố Song đâu! Vậy mà mấy cái lời mời quảng bá hình ảnh miễn phí em lại không thèm để ý! Sao giờ em tự về hay để chị đây qua lôi đầu em về đấy hả!?"

Cố Song Tử ngoáy cái lỗ tai đang ngứa, cô suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý. Nước Z lớn như vậy, dù có về sống ngay thủ đô đi nữa chắc cũng không đến nổi ra đường là chạm mặt nhau. Cô thỏa hiệp.

" Được được, vài ngày nữa em sẽ về. Chị kiếm cho em một chỗ ở đi. Trước khi về em phải quay lại Paris 1 chuyến để thu dọn đồ đã."

" Được. Có gì nhắn ngày bay cho chị, chị đón em."

Mục Ma Kết nghe vậy thì vui như trẩy hội. Lập tức nói rồi ngắt máy. Cố Song Tử cảm thấy cà phê chẳng còn ngon nữa thì rời khỏi đó. Giờ này vẫn còn sớm, quay về phòng khách sạn cũng nhàm chán chẳng biết làm gì cho nên cô bèn đi xuống hỏi lễ tân ở đây có gì chơi không. Lễ tân bảo khách sạn này đặc biệt nhất là hồ bơi của bọn họ, vừa lớn vừa sang trọng nên gợi ý cô đi thử cho biết.

Cố Song Tử gật đầu cảm ơn rồi quay về phòng thay đồ tắm và đi đến khu vực hồ bơi trong khách sạn. Hồ bơi này thật sự đúng như lời lễ tân nói, vừa sang trọng vừa rộng lớn. Khách sạn cô ở thuộc khách sạn cao cấp nên người ở cũng không đông như những nơi khác. Cố Song Tử vào phòng thay đồ cởi áo quần bên ngoài ra chỉ để lại bộ đồ bơi hai mảnh màu đen làm nổi bật da thịt trắng nõn, vóc người quyến rũ rồi đi ra ngoài. Mấy tên đàn ông nằm nghỉ trên ghế dài đều mở to mắt ra nhìn.

Cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm. Nếu là trước đây Cố Song Tử chắc chắn sẽ ngại nhưng sống ở nước ngoài được một thời gian nên tư tưởng cũng bị ảnh hưởng, tâm lý cũng trở nên thoải mái hơn cũng sớm quen với những ánh mắt sổ sàng có tính xâm lược như vậy. Cũng may là hồ bơi khá lớn, cô đi đến khu vực có ít người rồi mới từ từ xuống nước. Nước trong hồ hơi lạnh khiến cô khẽ rùng mình nhưng khi ngâm hết người vào trong nước thì cơ thể bắt đầu thích ứng với nhiệt độ nước nên cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Cô bơi vài vòng quanh hồ, lúc ngoi lên khỏi mặt nước lại tiện tay hất mái tóc dài ra sau, mái tóc ướt đẫm dính lên lưng khiến cô có chút không thoải mái nhưng hình ảnh này lại khiến máu trong người đàn ông sôi sục.

Ở chỗ hồ bơi phía xa có một người đàn ông ăn mặc giản dị đang đứng, rõ ràng không phải đến để bơi. Anh chỉ muốn đến bên cạn hồ bơi để nghĩ ngơi, không nghĩ sẽ gặp lại cô. Một đôi mắt đen thâm thúy không thấy đáy hơi nheo lại, không nói một lời mà chỉ nhìn người phụ nữ vô cùng phong tình trong hồ bơi. Làn da của cô vẫn trắng như vậy, vẫn mịn màng nhất là khi ở trong nước lại càng trắng như trong suốt. Cô hơi gầy hơn trước nhưng vóc dáng vẫn rất quyến rũ. Chỉ nói đến hai điểm này thôi cũng đã khiến bao nhiêu người thèm muốn huống chi mặt cô cũng xinh đẹp, là kiểu dễ thương khiến người ta muốn lại gần cưng nựng, quả thật chính là con cưng của Thượng đế. Thoáng nhìn một cái, lập tức bị thu hút.

Bơi được một lát, Cố Song Tử cảm thấy hơi mệt, bơi qua cạnh hồ cô muốn đi lấy một ly đồ uống lạnh. Nhưng cả người vừa đến mép hồ đã có một bàn tay màu đồng cầm một ly chanh đá để ở trước mặt cô.

Cố Song Tử mỉm cười định ngẩng đầu cảm ơn nhưng vừa ngẩng đầu nên nụ cười trên môi liền cứng đờ, sắc mặt trầm xuống, cô leo lên khỏi hồ bơi, không nói gì đi lướt qua anh muốn tự mình đi lấy một món đồ uống khác.

Uống xong ly nước lạnh, Cố Song Tử cũng không còn muốn bơi lội nữa, cô xoay người đi về phía một lối ra khác. Nhưng cánh tay màu đồng đó lại duỗi ra nắm lấy cổ tay cô kéo lại.

" Làm gì vậy?"

Cố Song Tủ xoay người lạnh lùng nhìn người đàn ông, cố gắng kiềm nén cảm xúc.

" Cầm 500 triệu của tôi chạy đến chỗ này sống thoải mái quá nhỉ? Hay là cô tìm được cái đùi vàng nào khác dùng cơ thể này đổi được một mớ tiền nữa rồi?"

Khóe miệng Hoắc Thiên Yết cong lên mang theo nụ cười thản nhiên, vừa tựa đùa cợt vừa như châm chọc. Khuôn mặt Cố Song Tử nhìn Hoắc Thiên Yết không chút cảm xúc, cô không biết sau khi xa cách một năm, Hoắc Thiên Yết gặp lại mình còn muốn nói chuyện là tâm trạng gì.

Theo lý mà nói, hai người lúc kết hôn đã không coi trọng tình cảm, sau khi ly hôn cũng không có gì để nói. Người lạnh lùng và tàn nhẫn như Hoắc Thiên Yết sớm đã không đặt tình cảm lên người cô thì khi gặp lại cứ nên giả vờ không quen nhau mới đúng chứ.

Cố Song Tử bĩu môi: " Tôi với anh đã ly hôn, tôi làm gì sống như thế nào cũng không liên quan gì đến Hoắc Thiên Yết anh. Còn 500 triệu kia ngay từ đầu tôi đã không có quyền đụng đến cho nên đừng nói như thể tôi đây mắc nợ anh. Cũng đừng cảm thấy không có anh, không có nhà họ Cố , tôi đây không sống được. "

Cố Song Tử không muốn châm biếm hay chọc giận Hoắc Thiên Yết, cô chẳng qua chỉ đang trần thuật lại thôi. Trước giờ Hoắc Thiên Yết vẫn luôn cho rằng Cố Song Tử không có tình cảm gì với anh, ngay cả tình nghĩ vợ chồng cũng không có, oán hận lại càng không. Anh rất ngạc nhiên, rốt cuộc Cố Song Tử là loại phụ nữ gì, lúc trước anh kết hôn với cô không vì tình cảm, cũng thường xuyên có phụ nữ bên ngoài, còn khiến Cố thị phá sản, cô có nhà không thể về, bây giờ gặp lại không phải cô nên hận anh một chút sao?

Hoắc Thiên Yết nhếch môi mỏng, nhìn Cố Song Tử từ trên xuống dưới tựa như lần đầu tiên gặp: " Tôi công nhận diễn xuất của cô rất tốt, thật không nghĩ đến người phụ nữ phục vụ dưới thân tôi một năm trước cũng tên Cố Song Tử."

Hoắc Thiên Yết cũng không biết mình nói ra những lời này làm gì, là muốn chọc Cố Song Tử giận rồi từ đó chứng minh cô hận mình sao?

Cố Song Tử nhếch môi cười, ánh mắt nhìn anh có chút phức tạp nhưng rất nhanh giấu nhẹm đi.

" Có phải anh còn tình nói kỹ năng trên giường của tôi rất tốt, rất hợp ý anh đúng không? Tuy tôi không chê lời khen này nhưng mà nếu anh đã muốn khen thì tôi đây chỉ có thể nói cảm ơn Hoắc tổng đã khen thôi."

Nói xong Cố Song Tử liền dùng sức thoát khỏi tay Hoắc Thiên Yết rồi xoay người đi không mang theo bất kỳ cảm xúc tình cảm nào. Hoắc Thiên Yết như một người đàn ông bị ghét bỏ, hoàn toàn không hề khơi dậy một gợn sóng nào trong lòng Cố Song Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro