Chap 43: Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm,

Cố Song Tử vẫn mắc chứng khó ngủ, cô nằm lăn qua lăn lại, đầu óc toàn nghĩ đến chuyện ban nãy nên càng khó ngủ hơn mọi khi. Lúc này chuông cửa bên ngoài vang lên, cô thầm nghĩ là thức ăn khuya sao? Nhưng cô đâu có gọi, cảm thấy hơi kỳ lạ liền đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra thì cô lại thấy Hoắc Thiên Yết vẫn đang mặc bộ đồ giản dị hồi chiều đứng trước cửa. Thấy Cố Song Tử mở cửa, anh lập tức mở miệng nói :

" Khách hàng của tôi uống say ngủ trong phòng tôi. Tôi không muốn ngủ chung với anh ta nên tôi muốn ngủ với cô."

Giọng điệu của Hoắc Thiên Yết không phải là giọng điệu đang nhờ vả mà là trần thuật không được từ chối. Nếu là người thường hoặc là cô của một năm trước thì chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều mà cho anh vào phòng nhưng cô của một năm sau không muốn dính dáng đến anh, càng không muốn phần tình cảm chôn sâu kia lại bị anh dễ dàng khơi dậy.

" Rầm."

Cố Song Tử không nói lời nào mà mạnh bạo đóng cửa. Hoắc Thiên Yết thầm rủa một tiếng rồi móc điện thoại ra gọi cho Lý Nhân Mã

" Giúp tôi điều tra ngày về của Cố Song Tử. Tôi muốn mua được vé máy bay bên cạnh chỗ cô ấy."

Lý Nhân Mã nghe Hoắc Thiên Yết nhắc đến Cố Song Tử thì hết sức nghi hoặc, tại sao chủ tịch đến Ý một chuyến lại đụng phải Cố Song Tử ? Nhưng những lời này anh ta chỉ có thể giữ trong lòng rồi kính cẩn đáp.

" Vâng chủ tịch, anh yên tâm tôi nhất định sẽ giúp anh mua được vé."

Tốc độ làm việc của Lý Nhân Mã rất nhanh, chỉ trong một đêm đã tra được ngày về của Cố Song Tử cũng tiện thể tra ra được cô đang sống tại thủ đô Paris, Pháp và một số chuyện khác. Anh ta vội gọi điện cho chủ tịch nhà mình.

" Chủ tịch, cô Cố không bay về nước Z mà về Pháp trước. Anh có muốn mua vé về Pháp với cô Cố không?"

Đầu dây bên kia Hoắc Thiên Yết đang ngồi xem tài liệu trên máy tính nghe vậy thì nhíu mày. Anh biết phong cách làm việc của Lý Nhân Mã, bảo anh tra một thì anh ta luôn tra tới mười chỉ để đề phòng, Hoắc Thiên Yết đóng máy tính lại rồi đứng lên đi về phía cửa cổ rồi nói.

" Cô ấy sống ở Pháp? Cậu tra được những gì rồi?"

Lý Nhân Mã mau chóng trả lời : " Năm đó cô Cố rời đi sang Mỹ sống vài tháng rồi chuyển sang sống ở Paris, Pháp. Hiện đang làm việc tại quán bar của một người bạn. Hình như còn là tác giả nổi tiếng trên mạng. Lần này cô ấy về Pháp vài ngày rồi mới chuyển về thủ đô Z, nghe nói là do có buổi ký tặng sách do giám đốc công ty M là Mục Ma Kết tổ chức."

Hoắc Thiên Yết thầm khen Cố Song Tử, người phụ nữ này đúng là khiến anh bất ngờ, biến mất một năm lại trở thành tác giả nổi tiếng, còn tổ chức ký tặng sách. Nhớ ra điều gì đó anh lại nói.

" Cố Song Tử nói số tiền 500 triệu kia cô ta chưa từng đụng vào, tôi nhớ cậu từng nói cô ta đi ngân hàng rút tiền trước khu ra sân bay, vậy số tiền đó là như thế nào?"

Lý Nhân Mã nhớ lại lúc đó anh ta có tra nhưng do thấy mối quan hệ lúc đó giữa hai người cũng cần thiết phải nói nên vẫn không nhắc đến.

" Số tiền 500 triệu đã bị Cố Quang ép chuyển cho Cố Sư Tử, số tiền cô Cố rút khi đó là khoản tiền tiết kiệm riêng của cô Cố từ lúc còn đi học đại học. Chủ tịch, tôi còn có chuyện này không biết có nên nói hay không..."

Lý Nhân Mã ngập ngừng, Hoắc Thiên Yết chỉ bảo anh ta mau nói.

" Đêm giáng sinh, tôi thấy sắc mặt cô Cố không tốt, tướng đi cũng kỳ lạ, trên tay áo phao còn dính máu nên tôi mạo phạm tự ý đi điều tra."

Hoắc Thiên Yết nghe vậy thì có chút khó chịu. Anh còn nhớ rõ đêm hôm đó mình đang ở phòng bao cùng với Hạ Xử Nữ, anh hỏi : " Đã có chuyện gì?"

Lý Nhân Mã cũng không dám giấu, chỉ thành thật khai báo. Anh ta không dám xen vào các mối quan hệ của Hoắc Thiên Yết cũng không có quyền xen vào nhưng so với loại phụ nữ trong ngoài bất đồng như Hạ Xử Nữ thì anh vẫn cảm thấy Cố Song Tử tốt hơn.

" Trước khi đến gặp tôi ký đơn ly hôn, cô Cố có quay về Cố gia và bị Cố Quang đánh. Tuy không rõ tình hình cụ thể nhưng cảnh sát ở đó nói ông ta ra tay không nhẹ, không những tát mà còn dùng chân đá nhiều lần vào bụng và lưng của cô Cố. Nếu cảnh sát không đến kịp lúc có khả năng năng cô ấy bị Cố Quang đánh chết rồi."

Nghe vậy sắc mặt của Hoắc Thiên Yết cũng trầm xuống. Anh chưa từng nghĩ đến Cố Song Tử lại bị Cố Quang đối xử như vậy, càng không nghĩ đến có một sự thiên vị rõ ràng giữa hai người con gái nhà họ Cố. Anh nói :

" Cậu điều tra ngày cô ấy về nước Z. Tôi sẽ ở lại Ý thêm vài ngày xử lý thêm một số việc. "

" Vâng. Tôi biết rồi."

Lý Nhân Mã lập tức trả lời rồi cúp máy.

Đêm qua, Cố Song Tử hoàn toàn mất ngủ. Cô không muốn gặp lại Hoắc Thiên Yết nên lập tức gọi điện đổi ngày bay về Pháp sang sáng sớm ngày hôm nay. Lúc ngồi trên máy bay cả người đã không thoải mái, lúc xuống máy bay lại càng tệ hơn nhưng cũng không nghĩ đến cảnh vừa bước ra khỏi sân bay thì trước mắt bỗng tối đen, cô ngất xỉu ngay tại chỗ.

Vì bay chuyến sáng sớm nên sân bay khá vắng, bác tài xế vừa thả khách xuống thấy cô ngất xỉu thì bối rối không biết làm gì. Ông chạy đến đỡ cô dậy rồi hỏi :

" Cô gái, cô không sao chứ?"

Bác tài xế đỡ cô cũng thấy bối rối, có nên đưa cô đến bệnh viện không? Nhưng bác tài cũng hơn 50 tuổi rồi, cái lưng lại không tốt nên không thể bế cô lên xe. Cũng may lúc này có một người đàn ông dáng dấp đẹp trai cũng bước ra khỏi cửa sân bay, người đó liếc mắt thấy bác tài đỡ Cố Song Tử đang không biết làm sao

Người đàn ông bước đến, đơn giản và thuần thục kiểm tra cho Cố Song Tử xong rồi nói với bác tài :

" Bác tài, để tôi bế cô ấy lên xe. Chúng ta tới bệnh viện, truyền vài bình dịch là sẽ không sao."

Bác tài nghe vậy lập tức mừng rỡ, ông ta mở cửa xe để người đàn ông bế Cố Song Tử lên xe sau đó kéo vali của hai ngươi về phía cốp sau. Người đàn ông sau khi để Cố Song Tử ngồi vào trong xe thì xoay người giúp bác tài bỏ vali vào cốp xe. Xong xuôi thì cũng leo lên xe rồi đi đến bệnh viện.

Cố Song Tử còn chưa mở mắt thì bên tai đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô cau mày mở mắt ra thì thấy một người đàn ông mặc áo khoác dạ dài màu đen quay lưng về phía mình đang nói chuyện gì đó với y tá. Chỉ nhìn bóng lưng Cố Song Tử biết người này chắc xấp xỉ tuổi mình. Tuy chỉ nhìn từ phía sau nhưng cô cũng có thể nhìn ra mái tóc của anh rất phong cách, là kiểu undercut cắt ngắn hai bên. Hơn nữa bờ vai vừa rộng, vừa thẳng tắp chứ không khom như đàn ông trung niên.

Cô cũng quan sát cô y tá phía đối diện, lúc nói chuyện có hơi e thẹn, hai má hơi ửng hồng, ánh mắt còn lấp lánh ánh sao chứng tỏ người đàn ông trước mắt là một người rất điển trai. Cố Song Tử ho khan một tiếng muốn nghiệm chứng suy đoán của mình.

Người đàn ông và y tá động loạt quay qua nhìn cô, thấy cô đã tỉnh y tá chỉ nói vài câu với người đàn ông : " Tôi không làm phiền hai người nữa ."

Sau khi y tá đi, người đàn ông mới nhìn Cố Song Tử. Quả nhiên người này mới chỉ tầm ba mươi. Mày kiếm mắt sáng, gương mặt hoàn mỹ, làn da hơi ngăm toát lên sự chính trực. Dáng vẻ khí khái như một thanh niên nghiêm túc, đặc biệt lúc anh nhếch môi cười dường như Cố Song Tử thấy được ánh sao trong mắt anh ta.

" Cô tỉnh rồi?"

Ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy, Cố Song Tử nuốt một ngụm nước bọt. Lỡ ngây người một lúc, Cố Song Tử mới nhớ ra mình còn phải về nhà thu dọn hành lý, còn phải xin nghỉ việc ở quán cà phê, lông mày nhỏ nhắn không tự chủ nhăn lại, cô hỏi :

" Tôi bị sao vậy? Có vấn đề gì nghiêm trọng không?"

" Không nghiêm trọng, chỉ là cô thường xuyên thiếu ngủ dẫn đến đường huyết thấp, cơ thể mệt mỏi thôi."

Mục Bảo Bình lên tiếng nói chi tiết.

Cố Song Tử nghe vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm, cô còn sợ mình mắc bệnh nan y gì nữa thì nguy. Cô nhìn kim tiêm đang ghim vào mu bàn tay rồi lại nhìn bình dịch cô nói :

" Truyền xong dịch là được về sao? Mất bao lâu?"

Mục Bảo Bình trả lời : " Y tá bảo chắc tầm 4 tiếng. Trông cô khá mệt hay là cứ ngủ một chút. Truyền xong tôi sẽ đánh thức cô."

Cố Song Tử nghe vậy thì cảm thấy cứ sai sai. Dù gì cũng là người xa lạ, ở đây lại có y tá cần gì anh ta phải ở lại trông cô?

" Không cần không cần. Ở đây có y tá, không cần làm phiền đến anh."

Mục Bảo Bình thấy dáng vẻ bây giờ của cô có vẻ có sức sống hơn lần anh gặp cô ở nhà họ Cố vào 1 năm trước thì cũng yên tâm hơn. Cô là mối tình đầu của anh.

" Không phiền, tôi cũng có người quen đang nằm viện, tiện thể tới thăm thôi."

Cố Song Tử à một tiếng rồi thôi. Cô lôi điện thoại ra tìm kiếm vài dịch vụ chuyển phát đồ quốc tế. Nghịch một hồi thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này Mục Bảo Bình mới nhẹ nhàng đi đến, kéo tay cô nhét vào bên dưới chăn, anh ngắm cô chăm chú rồi nói.

" Cô bé, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro