Chap 65: Anh thích tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cũng không biết có phải là Hạ Xử Nữ và trợ lý của cô ta thông đồng từ trước rồi hay không mà trợ lý dẫn nhân viên làm việc lập tức ùa vào bắt gặp cảnh hai tay Hạ Xử Nữ che mặt. Dù gì Hạ Xử Nữ này cũng là ảnh hậu thấy nhiều người đến như vậy, hai mắt lập tức rưng rưng cả người thuận thế lùi về phía sau:

"Cố Song Tử, tôi với cô chỉ nói vài câu, nếu cô không thích có thể nói tại sao lại ra tay đánh tôi.?"

Câu nói của cô ta đầy nghẹn ngào, vừa nói vừa rơi lệ. Thậm chí trợ lý còn hét lên:

"Sao cô lại đánh người !! Thật là quá đáng!"

Nói xong cô ta đi đến đỡ Hạ Xử Nữ. Cố Song Tử không hề rơi vào thế bị động, đôi mắt lạnh lùng giống như hàn băng ngàn năm không thể tan ra:

"Hạ Xử Nữ, cô sỉ nhục tôi mà còn nói chỉ nói mấy câu? Cô nên cảm ơn trời đất vì hôm nay tôi chưa xé nát cái miệng chó của cô."

Người phụ trách đột nhiên đứng trước mặt Cố Song Tử, cáu kỉnh chỉ trích:

"Dù nói thế nào cô cũng không thể đánh người!"

Cố Song Tử híp mắt nhìn người phụ trách đột nhiên đứng trước mặt mình, giống như chính mình thật sự làm sai rồi. Cô quét mắt nhìn tất cả các nhân viên còn lại. Các nhân viên còn lại cũng bất mãn nhìn cô, hoàn toàn đối lập rõ ràng với ánh mắt cầu cứu lúc trước.

" Đúng vậy, cô Cố hơi quá đáng rồi, dù thế nào cũng không nên đánh người chứ?"

Một nhân viên trong đó mở miệng nói.

"Cô cũng không phải nhân viên của công ty, chỉ là 1 tác giả nhỏ dựa vào mối quan hệ với tổng giám đốc. Lỡ có việc gì ảnh hưởng đến công ty, cô gánh nổi trách nhiệm sao?"

Một nhân viên khác cũng hùa theo quở trách Cố Song Tử.

"Mấy người nói nhiều thế làm gì. Giờ tôi tuyên bố luôn mấy người không cần hợp tác với Hạ Xử Nữ nữa. Tổn thất bồi thường tôi chịu hết!"

Cố Song Tử thật sự bị bọn họ chọc tức. Hạ Xử Nữ dựa vào người trợ lý, dáng vẻ cực kỳ nhu nhược:

"Tôi thật sự rất muốn hợp tác với công ty của mọi người nhưng mà mấy người cũng thấy đó cô Cố chỉ là một người ngoài mà còn quản nhiều như vậy"

Cố Song Tử cười lạnh một tiếng, hất tay đi ra ngoài. Lúc này Mục Ma Kết cũng vừa họp xong nghe chuyện thì chạy theo Cố Song Tử nói

"Thật sự muốn chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất cho công ty chị à?"

Cố Song Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn Mục Ma Kết:

"Sao chị không trách em?"

Mục Ma Kết lắc đầu một cái: "Chị biết con người của Hạ Xử Nữ, cũng hiểu em chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đánh người."

Cố Song Tử mỉm cười, dịu dàng nói:  " Làm phiền chị rồi. Cứ theo lệ cũ, cần bao nhiêu tiền cứ nói em."

Mục Ma Kết gãi đầu, cười hì hì nhìn Cố Song Tử :

"Vậy em có thể làm đại diện luôn không ?"

" Xem tâm trạng."

Cố Song tử cũng cười lại. Rời khỏi đó cô lại đi đến hồ Zodiac. Lúc này trời đã nhá nhem tối, người bên hồ cũng nhiều. Nắng chiều chiếu lên mặt hồ tựa như phủ lên lớp bột vàng, nhìn từ xa mặt sóng lăn tăn rất mê người. Cố Song Tử xuống xe, gió chiều thổi vào mắt, dịu dàng vén mái tóc dài của cô lên tựa như đang lặng yên động viên cô. Một chiếc xe hơi màu đen lướt qua, người đàn ông trong xe đột nhiên lên tiếng:

"Dừng xe!"

"Hả? Chẳng phải cần về công ty xử lý công việc sao?"

Lý Nhân Mã khó hiểu liếc nhìn Hoắc Thiên Yết, nhưng vẫn nghe lời anh dừng xe.

"Anh về công ty tự xử lý đi, lát nữa tôi tự mình đón xe về nhà."

Hoắc Thiên Yết vừa nói vừa mở cửa xuống xe. Anh bước nhanh đi tới sau lưng Cố Song Tử mới vừa định lên tiếng gọi cô thì lại nhận ra bóng lưng cô dưới trời chiều rất cô đơn và suy sụp. Lời đến bên môi đột ngột nuốt xuống.

Cố Song Tử thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập nên thoáng nhìn qua cái bóng phản chiếu trên mặt hồ. Bóng dáng của anh cao lớn, sống lưng thẳng tắp, chỉ nhìn cái bóng cũng khiến người ta mơ tưởng viễn vong với anh. Là Hoắc Thiên Yết, cô tự hỏi vết thương trên cánh tay anh khỏi nhanh như vậy sao?

Dù trong long tò mò nhưng cô cũng không quay đầu lại hỏi anh. Cô chỉ muốn yên tỉnh một chút, nhưng cũng không ngại người theo đuôi. Cố Song Tử không biết mình đi quanh hồ bao lâu rồi, nhưng cô biết Hoắc Thiên Yết luôn đi theo mình. Cho đến khi trời hoàn toàn tối đen, cô mới lái xe về nhà, cô nhìn vào kính xe thấy Hoắc Thiên Yết đứng ở đó đưa mắt nhìn cô rời khỏi.

Hôm sau, Cố Song Tử mới vừa ra khỏi cửa tiểu khu đã thấy rất nhiều ký giả xông lên. Không đợi cô phản ứng kịp là chuyện gì thì đã nghe thấy bọn họ mở miệng hỏi không ngừng:

"Nghe nói hôm qua cô đánh Hạ Xử Nữ đúng không?"

"Là vì Hoắc Thiên Yết sao? Hay là nguyên nhân khác?"

Những câu hỏi thẳng thắn làm cho người ta hít thở không thông ùn ùn kéo đến. Trong đầu Cố Song Tử chỉ hiện lên một chữ phiền. Cô còn nhớ một năm trước lúc mình mới kết hôn hay lúc Cố thị xảy ra chuyện bọn họ cũng kéo đến đặt mấy câu hỏi khiến cô cảm thấy tự ti với chính bản thân mình. Giờ thì lại khiến cô cảm thấy công sức mình bỏ tiền, bỏ công để lánh mặt báo chí, không để mọi người biết tác giả Cố Song lại chính là vợ cũ của Hoắc Thiên Yết cứ như thành công cốc.

Thông qua từng câu hỏi của bọn họ đưa ra, Cố Song Tử mới biết hóa ra hôm qua có người quay video tung lên mạng, người hâm mộ của Hạ Xử Nữ lại thêu dệt thêm đem cô trở thành nhân vật phản diện, dù người hâm mộ của cô có lên tiếng bênh vực nhưng những câu hỏi của đám ký giả đó càng lúc càng giống như chĩa mũi dùi về phía cô.

Có lẽ chuyện này do trợ lý của Hạ Xử Nữ tạo ra, cô cảm thấy da đầu tê dại khi bị bọn họ vây quanh chất vấn. Đến nỗi cả buổi cô cũng không nói được chữ nào thì khóe miệng đã trở nên tái nhợt tức đến phát run. Không khí xung quanh cũng trở nên loãng đến mức khiến cô cảm thấy khó thở.

Tới lúc cô chuẩn bị chửi người thì đột nhiên xung quanh xuất hiện gần hai mươi người đàn ông mặc vest màu đen, không nói hai lời mà lập tức ngăn đám ký giả ở trước mặt cô, tất cả đều bị vặn tay ra sau lưng. Vẻ mặt người đàn ông dẫn đầu rất lạnh lùng:

"Tổng giám đốc mời mọi người đến công ty chúng tôi ngồi một chuyến"

"Này, các anh muốn làm gì, các anh làm vậy là tạm giam người bất hợp pháp đấy!"

Các ký giả rối rít kêu to. Cố Song Tử nhận ra người đàn ông vừa nói chính là Lý Nhân Mã. Những người đàn ông mặc vest màu đen đó ai nấy đều có võ, vẻ mặt nghiêm tức. Dù các ký giả kêu to thế nào, giãy giụa ra sao thì bọn họ cũng không buông tay, bắt toàn bộ những ký giả đó lên một chiếc xe hơi màu đen.

Những ký giả đó vừa lên xe thì thấy một người đàn ông đã ngồi ngay ngắn bên trong. Khí chất cao quý của người đàn ông kia thản nhiên toát ra, anh cầm một chiếc máy tính bảng lên để xem tin tức trên mạng, lạnh lùng ngước mắt nhìn bọn họ. Hiện tại chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mọi người bên trong xe, ký giả lúc nãy kêu gào cũng hậm hực ngậm miệng.

"Chuyện sáng hôm nay, còn có video trên nếu tôi còn nhìn thấy một tin nào nữa thì ngày mai trang nhất của tòa soạn mấy người chính là thông báo phá sản."

Hoắc Thiên Yết nói xong thì lướt qua người những ký giả đó xuống xe. Lúc này không ai dám thở mạnh một hơi. Bởi vì bọn họ biết Hoắc Thiên Yết nói được làm được. Cố Song Tử mới vừa thở ra một hơi thì thấy Hoắc Thiên Yết xuống xe dưới cái nhìn của những ký giả kia, bình tĩnh và ung dung nắm lấy vai cô:

"Đi thôi, tôi đưa em đi làm."

Khi nói anh còn cố ý kéo dài âm cuối, Hoắc Thiên Yết biết rõ việc Cố Song Tử chỉ đang đi nằm vùng ở công ty Mục thị để lấy ý tưởng viết truyện mà thôi. Cố Song Tử rõ ràng não vẫn chưa hoạt động bình thường nên mới không có phản ứng gì mà nhấc chân đi theo Hoắc Thiên Yết lên một chiếc xe khác, cho đến khi anh giúp cô thắt dây an toàn thì cô mới hoàn hồn. Còn anh đã khởi động xe, mắt nhìn thẳng con đường phía trước.

"Cảm ơn anh."

Cố Song Tử thở phào một hơi nói. Hoắc Thiên Yết đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy cô vẫn còn sa sút tinh thần thì trong lòng căng thẳng.

"Tôi sẽ đè chuyện này xuống, em không cần nghĩ nhiều."

Đôi mắt Cố Song Tử dần dần có tia sáng, nhưng nghĩ lại về việc anh lại giúp cô, trong lòng lại trở nên phức tạp.

"Hoắc Thiên Yết, anh bây giờ là có ý đồ gì? Không phải lần trước tôi đã nói rõ rồi sao? Anh thật sự phải khiến tôi hiểu lầm là anh thích tôi thì mới vừa lòng sao?"

Sau khi hỏi ra thì hết sức hối hận. Ý đồ? Bây giờ anh chỉ đơn giản muốn cô thích mình thôi thì có phải ý đồ gì xấu không! Nhưng sau hồi lâu anh cũng không lên tiếng, đôi mắt đen như mực toát ra ánh sáng lạnh. Qua khoảng hai giao lộ, Hoắc Thiên Yết mới nở một nụ cười nhạt:

"Cố Song Tử, trong mắt em trước giờ tôi luôn là người làm việc có mục đích xấu xa à??"

"Còn không phải à? Trước giờ anh chịu làm gì mà không có lợi cho bản thân sao? Người lạnh lùng tàn nhẫn như anh sẽ biết quan tâm đến người khác sao? "

Cố Song Tử chưa bao giờ dám nghĩ Hoắc Thiên Yết sẽ có tình cảm với mình, bởi vì ở trong trí nhớ của cô, anh không có trái tim. Giọng nói của Hoắc Thiên Yết rất trầm thấp nhưng lại làm cho người ta thấy chói tai:

"Cho tới bây giờ em cũng không biết tôi đang nghĩ gì hay là hạng người nào."

"Đúng, tôi không biết bởi vì anh chưa từng mở lòng với tôi. Hoắc Thiên Yết, tôi lại hỏi anh một câu, anh có thể nhìn thẳng vào mắt tôi và nói anh thích tôi sao?"

Hoắc Thiên Yết không trả lời được. Anh thật sự thích cô sao? Hay chỉ vì vô tình nghe được cô nói ra tình cảm của mình trong lúc tức giận nên mới nảy sinh ý muốn chiếm hữu cô?

" Ha.. Đúng như tôi nghĩ, anh không trả lời được."

Cố Song Tử thản nhiên nói, không hề đặt tâm trạng lúc này của anh vào trong mắt. Mặt Hoắc Thiên Yết càng đen hơn, nhưng anh cũng không muốn nói thêm gì, bởi vì anh biết Cố Song tử nói đúng, trước đây anh chưa từng thật sự để tâm đến cô.

Dọc theo đường đi hai người không ai mở miệng nữa, bên trong xe cực kỳ yên tĩnh, tiếng thở của hai người cũng rất lớn. Xe dừng ở cửa công ty, Cố Song Tử còn chưa xuống xe thì cơ thể cũng đã hơi phát run. Không ngờ ký giả ở cửa công ty còn nhiều hơn ở cửa tiểu khu. Hoắc Thiên Yết nhíu chặt mày, tay đã đặt lên cửa xe muốn đẩy cửa ra giúp cô đuổi ký giả đi.

Lúc mở cửa xe cơ thể anh đột nhiên cứng đờ. Anh quay đầu lại nhìn Cố Song Tử, cô cũng đã mở cửa xe định đi ra ngoài, vốn dĩ cô không hề muốn để mình giúp một tay. Chúng ta nên giữ khoảng cách đi, lời của cô vẫn còn vang vọng ở trong đầu anh.

Hoắc Thiên Yết lại ngồi trở lại, Cố Song Tử mới vừa xuống xe, anh liền đi mất. Cố Song Tử quay đầu lại liếc mắt nhìn, chiếc xe màu đen đã nhanh chóng biến mất ở giữa dòng xe cộ cười tự giễu. Những ký giả kia cũng nghe được tiếng xe, rối rít quay đầu lại thấy Cố Song Tử đã tới.

"Cô ấy đến rồi!"

Một người hưng phấn kêu to, ánh mắt phát sáng. Sau đó những người khác lập tức cầm micro và máy quay phim trong tay nhanh chóng xông tới. Cố Song Tử bị vây quanh lập tức nghiêm mặt, sắc mặt trầm xuống, trên người tỏa ra khí lạnh. Cô ưỡn ngực đứng thẳng nhìn vào bọn họ lạnh giọng quát một câu :

" Tránh ra!"

Đám ký giả bị khí thế của co dọa cho đứng hình vài giây không tình nguyện tránh sang hai bên mở đường cho cô đi vào.

"Nhanh lên một chút, cô ta muốn chạy kìa!"

Một ký giả vừa đến kêu to, đám người lại xông lên muốn giữ cô lại. Cố Song Tử chậc một tiếng xoay người giơ chân đá vào bụng một tên ký giả khiến hắn ngã ra đất, đám ký giả phía sau cũng theo đà mất thăng bằng lùi lại mấy bước.

" Nếu không muốn công ty phá sản thì mau cút hết cho tôi."

" Cô Cố, cô đánh người như vậy không sợ người hâm mộ của cô bị dọa sợ sao?"

Một tên ký giả lên tiếng. Cố Song Tử cười lạnh, ánh mắt lạnh băng áp bức nhìn anh ta

" Tôi không hề nói mình là người có tính khí tốt, nếu người hâm mộ của tôi chỉ vì chuyện này mà quay lưng thì tôi cũng không giữ. Tôi cũng là người, sáng ra bị mấy người làm phiền rồi hỏi này hỏi nọ còn bám chặt tôi không buông tôi không thể đánh người sao?"

Không chờ đám ký giả kịp phản ứng Cố Song Tử đã xoay người đi vào trong. Sau đó cô vội vàng chui vào thang máy, mở điện thoại ra lên mạng thì thấy người hâm mộ của mình đang ra sức chiến đấu với người hâm mộ của Hạ Xử Nữ, một số còn nói cô rất soái, thần thái thật giống mấy nữ cường trong tiểu thuyết. Cố Song Tử vất vả trở lại phòng làm việc, đúng lúc Mục Ma Kết đẩy cửa đi vào, sắc mặt hơi mất tự nhiễn:

"Song Tử ... "

Cố Song Tử vừa nhìn vẻ khó xử của Mục Ma Kết, trong lòng biết đã xảy ra chuyện:

"Sao vậy?"

" Hội đồng quản trị đang họp với anh Bảo Bình, sắc mặt của bọn họ không tốt lắm, giờ chị phải qua đó."

Mục Ma Kết nhíu mày, Cố Song Tử nghe qua cũng hiểu cô đứng dậy rồi nói.

" Ừ, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói em."

Mục Ma Kết nghe vậy thì thở phào một hơi, tuy cô không quá lo về việc không giải quyết được vấn đề bằng tiền mà cô chỉ sợ hội đồng quản trị làm khó anh họ Mục Bảo Bình hoặc kiên quyết đòi Hạ Xử Nữ phải làm người đại diện mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro