Chap 64: Tình địch tìm đến cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Cố Song Tử trở mình, ngáp một cái rồi mở mắt ra. Mới vừa nâng mí mắt lên thì cô lập tức ngồi dậy, hai tay ôm người thật chặt, nhìn chằm chằm vào Hoắc Thiên Yết đang nằm ngủ bên cạnh:

"Sao tôi lại ngủ trên giường của anh?"

Hoắc Thiên Yết cau mày mở mắt, cũng chống người ngồi dậy:

"Tối hôm qua chính em tự bò lên."

Nói xong mắt còn oán giận nhìn Cố Song Tử: "Ai biết có phải em khó ngủ mơ thấy cái gì rồi muốn làm cái gì với bệnh nhân yếu đuối như tôi hay không?"

"Ha ha!"

Cố Song Tử cười khan hai tiếng. Anh mà là bệnh nhân yếu đuối ư? Không biết tối hôm qua là người nào thiếu chút nữa đã cưỡng bức cô thành công. Cô không thèm để ý đến anh, nhanh chóng xuống giường, sửa sang lại quần áo của mình, lại tiện tay vuốt tóc một chút,

"Rốt cuộc hôm qua anh đã làm gì với tôi? Sao tôi không nhớ gi cả!"

Hoắc Thiên Yết không kiên nhẫn liếc nhìn cô, chỉ vào cánh tay bị thương của mình,

"Em xem tay tôi bị thương như vậy, chỉ còn một tay mà có sức ôm em lên giường được sao? Hơn nữa, em là lợn à? Nếu như tôi thật sự đụng tay đụng chân với em thì em sẽ không tỉnh sao?"

Cố Song Tử bị nói đến mức á khẩu không trả lời được, trừng mắt nhìn anh,

"Đồ chó giống nhà anh nói ai là lợn đấy hả?!"

"Mặc kệ em."

Hoắc Thiên Yết thầm nghĩ rốt cuộc một năm qua cô đã gặp loại người nào mà mở miệng là gọi anh đồ chó tự nhiên vậy? Anh kéo chăn, trùm lại tiếp tục ngủ. Bị người khác đánh thức thật là phiền phức, đầu cũng đau cả lên. Rất nhanh sau đó anh liền ngủ mất, Cố Song Tử thử gọi anh mấy tiếng mà cũng không có động tĩnh gì.

Cố Song Tử vội vàng đi ra ngoài, bộ dáng lén la lén lút như ăn trộm, may là hôm qua anh chỉ xé mất lớp áo khoác ngoài, vẫn còn lớp áo sơ mi bên trong nên cô cũng không trở về nhà mà đi thẳng tới công ty của Mục Bảo Bình. Bởi vì cô thật sự lo lắng người bám đuôi hôm qua có thể kiếm tới nhà mình.

Cho nên Cố Song Tử vừa tới công ty đã đi về phía phòng làm việc của Mục Bảo Bình. Đẩy cửa ra cô liền thấy hai người Mục Ma Kết với Mục Bảo Bình đang ngồi trên ghế sô pha, hơn nữa trong tay Mục Ma Kết còn có một ít trái cây vừa mới mua đến.

Mục Ma Kết vừa thấy Cố Song Tử thì nâng gương mặt nhẹ nhõm đứng lên tiến đến nắm tay cô, luôn miệng hỏi cô có sao không,

"Phù, không sao là tốt. Em thật ngốc, không biết dạo này có bao nhiêu cô gái trẻ bị người ta bám đuôi cưỡng bức sao? Sao lại không biết gọi điện báo cho chị vậy?."

Cố Song Tử cười có phần xấu hổ, dù sao thì cô cũng không nghĩ đến chuyện đó thật sự xảy ra với mình. Cố Song Tử đưa mắt nhìn Mục Bảo Bình, trên mặt anh mang theo nụ cười sáng rỡ làm cho người ta như tắm trong gió xuân. Mục Ma Kết thấy mình giống như kỳ đà cản mũi nên ho nhẹ hai tiếng,

"Đã bắt được người rồi. Em không cần lo lắng, chị đi làm việc đây."

Nói xong vô cùng tự nhiên ôm lấy vai của Cố Song Tử ghì nhẹ rồi chào tạm biệt hai người.

" Không làm phiền hai người nữa "

Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Song Tử với Mục Bảo Bình cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ cười rồi tiễn người ta rời đi.

"Anh bắt được người?"

Cố Song Tử kinh ngạc nhìn Mục Bảo Bình. Vẻ mặt anh ta đắc ý:

"Không phải sao, anh tự mình ra tay đó. Lý Nam Cẩn đó khai rằng có người dùng hình ảnh của em lừa hắn một khoảng tiền, sau khi em về nước thì cô gái kia cũng cắt đứt liên hệ với hắn, về sau hắn đến tham gia buổi ký tặng sách vốn định hỏi rõ mọi chuyện với em nhưng em lại tỏ ra không quen biết hắn. Tâm lý hắn vặn vẹo nên mới muốn ra tay với em, cả cô gái kia và hắn đều đi tù rồi nên em không cần lo lắng sẽ có người đến đe dọa em nữa."

Cuối cùng tảng đá trong lòng Cố Song Tử cũng được bỏ xuống, cô cứ nghĩ may là mình không lộ mặt nhưng cũng không ngờ vẫn có người lưu lại hình ảnh hiến hoi của cô dùng cho mục đích khác nhưng cũng may là cô chưa nổi tiếng đến độ ai ai cũng biết.

Cố Song Tử thở phào nhẹ nhõm một hơi dài thì biết chuyện này đã hù dọa cô không nhẹ. Trong lòng anh rất áy náy vì mình không quan tâm đủ đến cô, cười nói,

"Em có nhớ hay không, em còn nợ anh một bữa cơm?"

Cố Song Tử a một tiếng, chuyện kia đã qua rất lâu rồi. Đến khi cô nâng mặt lên nhìn thì thấy vẻ mặt áy náy của Mục Bảo Bình, trong lòng hiểu anh nói mình mời khách ăn nhưng nhất định đến cuối cùng anh sẽ giật giây tính tiền. Cơ mà nếu mình từ chối thì chắc chắn anh ấy sẽ lại buồn hơn.

Có thể nhìn ra Cố Song Tử không cảm thấy chuyện đã xảy ra không có quan hệ gì với Mục Bảo Bình, nhưng hiển nhiên anh ta không nghĩ như vậy. Vì thế Cố Song Tử chỉ cười nhận lời

"Được rồi, đi thôi."

Trong nhà hàng cao cấp ở thành phố Z, Cố Song Tử và Mục Bảo Bình ngồi ở vị trí sát bên trong. Bởi vì gương mặt của bọn họ rất thu hút nên không ít người liếc mắt qua, còn có người mạnh dạn lấy điện thoại ra chụp họ.

Cố Song Tử nhận ra đây là nhà hàng mà cô gặp lại Hoắc Thiên Yết khi lần đầu trở về nước, và cô cũng hiểu tại sao lúc ấy Hoắc Thiên Yết phải bao hết nhà hàng. Dù không có nhiều người nhưng cứ nhìn chằm chằm mình như vậy thì quá phiền!

Mà Mục Bảo Bình thì có vẻ đã quen, ung dung bình tĩnh gắp thức ăn cho Cố Song Tử, nhưng nhận ra vẻ không tập trung của cô, anh ta mở miệng hỏi:

"Sao vậy? Ăn không ngon à?"

"Không phải, không phải!"

Cố Song Tử xua tay cười, ăn vài miếng cơm cho qua chuyện. Mục Bảo Bình cũng cười theo, lộ ra hàm răng trắng noãn làm cho người ta không thể không rung động. Thoạt nhìn người đàn ông này thật sự giống như không nhiễm khói lửa nhân gian.

"Thành thật mà nói, anh rất muốn trở thành một bác sĩ, lúc trước gặp em ở Paris thì đó đã là nước thứ tư anh chuyển tới rồi đấy".

Trước đó Cố Song Tử có nghe Mục Ma Kết kể qua về Mục Bảo Bình nhưng lúc đó cô không quan tâm lắm, cô nói:

"Em có nghe Ma Kết nói qua"

Mục Bảo Bình thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ:

" Vì người nhà luôn luôn tìm anh, tìm được sẽ bắt anh trở về tiếp quản công ty của gia đình! Cuối cùng thì như em thấy dó anh vẫn bị bọn họ bắt về."

Cố Song Tử tiện tay gắp một ít rau, dường như nghĩ tới gì đó nên gật đầu:

"Ừ, em nhìn ra được là anh không thích quản lý công ty."

"Đúng, anh cũng không thạo việc này vì anh chẳng có hứng thú gì."

Mục Bảo Bình nói xong câu này, đột nhiên ngẩng đầu lên cười, vui tươi hớn hở nói:

"Cũng may là còn có Ma Kết, nếu không anh thật không biết phải làm sao"

Mục Bảo Bình bỗng chốc nói nhiều như vậy, trước và sau khi rời khỏi nước Z, Cố Song Tử cũng có thời gian làm việc trong lĩnh vực xây dựng mà công ty hiện tại của Mục Bảo Bình cũng có đầu tư về mảng này nên cũng bị cuốn hút mà nói theo. Hai người trò chuyện say xưa Cố Song Tử nhìn vẻ mặt hoa si của Mục Bảo Bình, ghét bỏ liếc anh một cái:

"Ăn nhanh đi, sắp tới giờ anh vào làm rồi!"

Mục Bảo Bình cười khúc khích: "Ừ ... "

Cố Song Tử mới vừa chào Mục Bảo Bình rời đi cùng Mục Ma Kết để đi họp chưa được bao lâu thì Cố Song Tử cũng cầm máy tính đi vào phòng họp để viết tiếp truyện nhưng lúc đi ngang phòng thư ký thì nghe bọn họ đang nói chuyện với nhau nghe nói là bàn về chuyện cô người mẫu diễn viên nào đó muốn hủy hợp đồng.

Cố Song Tử cũng không muốn nhiều chuyện, cô mở cửa đi vào một phòng họp tình cờ lại gặp Hạ Xử Nữ. Cố Song Tử vừa vào phòng thì thấy minh tinh kia vắt chéo chân, nhàn nhã vênh váo dũa móng tay, rất là thảnh thơi. Bên người cô nàng có vài nhân viên vây quanh, vẻ mặt những người đó đều cực kỳ nhẫn nại. Hạ Xử Nữ thấy người bước vào là cô thì lập tức hỏi.

" Sao cô lại ở đây?"

Cố Song Tử không muốn trả lời cô ta, lúc cô định rời đi thì những nhân viên đang có mặt đều nhận ra Cố Song Tử rất thân với tổng giám đốc của họ, phó tổng giám Mục Ma Kết còn là quản lý trực tiếp của cô nên lập tức nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu, Cố Song Tử hiểu ý, cô thở dài một hơi phất phất tay với bọn họ:

"Mọi người đi ra ngoài trước đi. Khi nào tổng giám đốc và phó tổng giám đốc Mục họp xong thì bảo chị ấy tới đây nói chuyện với cô Hạ."

Những nhân viên đó lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bỏ chạy. Hạ Xử Nữ xoay người, đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ, đánh giá Cố Song Tử từ trên xuống dưới:

" Người không biết còn tưởng cô mới là tổng giám đốc đấy."

"Cô Hạ, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện nhưng đã ký hợp đồng, thì cô nên thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ trong hợp đồng."

Cố Song Tử ngồi xuống ghế, lấy ra một cuốn sổ tay đặt lên bàn không mang theo bất cứ cảm xúc nào, nói từng câu từng chữ. Những lời này Hạ Xử Nữ sớm đã nghe người phụ trách nói chán rồi, nên cô ta không hề sợ hãi:

"Cô có muốn biết tại sao tôi lại làm như vậy không? Bởi vì tôi biết Mục thị chỉ mới mở công ty con cần xây dựng một thương hiệu riêng để quản bá sản phẩm mới và nổi tiếng gấp. Cho nên mới bỏ ra một số tiền lớn mời tôi làm đại diện, tôi cũng biết rõ công ty không đợi tôi quay xong đã làm tờ rơi, poster, quảng cáo hết rồi."

Nói đến đây, Hạ Xử Nữ liếc mắt nhìn Cố Song Tử không có hứng thú với chuyện của cô mà cứ chăm chú đọc cái gì đó trong sổ tay thì liền tức trong lòng, cô ta đột nhiên đứng lên đi tới trước mặt Cố Song Tử, vươn ngón tay mảnh mai ra vẻ lên mặt cô:

" Tôi thật sự rất tò mò, làm sao cô câu được Mục Bảo Bình vậy? Thành thật mà nói bản lĩnh của cô rất lớn đấy, vừa có thể câu được Hoắc Thiên Yết vừa có thể câu được Mục Bảo Bình."

Cố Song Tử cảm thấy phiền phức, cô ngước mắt nhìn cô ta lạnh lùng nói :

" Chuyện này liên quan gì đến cô. Có thời gian quan tâm chuyện của tôi chi bằng cô cố gắng giữ Hoắc Thiên Yết bên cạnh thì hơn."

Hạ Xử Nữ "Chậc" một tiếng, mới vừa định nói thêm gì đó đột nhiên quay đầu lại thấy trợ lý của mình vẫn còn ở đó thì nói

" Cô cũng đi ra ngoài trước đi."

Trợ lý gật đầu một cái, vội vàng rời khỏi, lúc đi còn nhanh chóng quan sát Cố Song Tử một chút. Trong phòng chỉ còn lại hai người, cô ta lại càng vênh váo hơn, mở miệng nói thẳng:

" Có phải vì cô không có tiền nên mới trở về hay không?"

" Cô nói sai rồi. Tôi đây hiện tại rất dư tiền, có khi còn bao nuôi được cả cô đấy, cô Hạ à."

Chỉ còn hai người trong phòng Cố Song Tử cũng không giữ kẽ nữa, cô cười khinh nhìn cô ta. Hạ Xử Nữ thấy thái độ cô  như vậy càng giận, cũng khinh thường, chậc" một tiếng:

"Cũng đúng, cô có thể câu được cả Hoắc Thiên Yết lẫn Mục Bảo Bình thì việc cô bán thân để làm giàu chắc cũng không có gì là lạ nhỉ, chắc cô cũng dạng chân cho nhiều  ... "

" Chát"

Một âm thanh lạnh ngắt ngắt lời Hạ Xử Nữ. Cố Song Tử lạnh lùng nhìn Hạ Xử Nữ. Tuy trước giờ cô vẫn luôn không nhắc đến cuộc sống một năm ở Pháp vì có hơi phức tạp nhưng cô tuyệt đối không dù thân thể để kiếm tiền. Cô sống 27 năm chịu tủi nhục đã đủ rồi cho nên giờ đây cô không thích bị người khác sỉ nhục mình nên câu nói của Hạ Xử Nữ khiến chút kiên nhẫn còn sót lại trong người Cố Song Tử bay sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro