Chap 78: Rượu vào lời ra (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai giờ sáng, Cố Song Tử hai mắt mờ mờ ảo ảo, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông, cô bị giật mình tới mức cơn buồn ngủ chợt tan biến.

Mở di động ra xem, hơn hai giờ rồi, là ai được nhỉ? Cố Song Tử lấy can đảm bước tới, nhìn qua mắt mèo một chút không hề thấy bóng người. Cảm giác sởn gai óc lập tức chiếm trọn cơ thể cô, mà chuông cửa vẫn cứ vang lên. Cố Song Tử hít sâu một hơi, mở cửa ra.

Cô còn chưa kịp nhìn rõ là ai đến đã thấy một bóng đen ngã vào người, Cố Song Tử gần như dùng hết toàn bộ sức mạnh đỡ bóng đen ấy, mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến cô nhíu mày. Hoắc Thiên Yết dựa vào cửa mới miễn cưỡng đứng được, ánh mắt anh mê ly nhìn cô, trên mặt toàn vết ửng đỏ.

Cố Song Tử chưa từng nhìn thấy Hoắc Thiên Yết như vậy trong lòng cô khẽ động, trở nên mềm yếu, bất giác quan tâm

" Anh sao vậy? Sao lại uống say như vậy?"

Cố Song Tử bịt mũi, mùi rượu nồng khiến cô có hơi khó chịu, vẫy tay quạt mùi rượu trước mặt đi. Mà hành động này lại khiến đáy mắt Hoắc Thiên Yết tối đen, cặp mắt sâu không thấy đáy, hoàn toàn không rõ anh đang nghĩ gì.

Rõ ràng cả người anh đứng không vững, phải dựa vào cửa mới có thể khiến mình không ngã xuống đất, nhưng thoạt nhìn ánh mắt anh vẫn cô quạnh như vậy, thậm chí có một chút thê lương.

Hoắc Thiên Yết cứ nhìn Cố Song Tử như thế rất lâu, Cố Song Tử có hơi căng thẳng, cô vươn tay muốn đẩy người anh ra,

"Anh không có việc gì thì mau đi đi, tôi muốn đi ngủ."

Nhưng cánh tay vươn ra còn chưa đụng tới anh, bàn tay to của anh đã giữ chặt tay cô, kéo cô vào lòng mình. Giọng nói cầu khẩn của anh cất lên, còn tinh thần thì sa sút,

"Tại sao em nhẫn tâm như vậy?"

Cơ thể anh đầy mùi rượu cực kì khó ngửi, Cố Song Tử cố dùng sức thoát ra. Cố Song Tử ngước nhìn gương mặt khiến tinh thần người ta rối loạn của Hoắc Thiên Yết, cho đến bây giờ, cô vẫn si mê gương mặt này. Cô cười lạnh :

"Hoắc Thiên Yết, có phải anh đã quên gì không? Một năm trước anh đối xử với tôi ra sao? Sau buổi ghi hình lần trước chắc anh cũng sớm điều tra được một năm trước tôi đã phải sống như thế nào, trải qua những gì rồi nhỉ?"

Ánh mắt Hoắc Thiên Yết hơi mơ mơ màng màng. Nghe Cố Song Tử nhắc tới chuyện một năm trước, anh cũng không biết nói gì cho phải. Mà Cố Song Tử tự mình nhắc lại chuyện này, cô vẫn cảm thấy không vui. Hoá ra lâu như vậy, nói không hận anh là giả.

"Nói tôi ngu ngốc cũng được, dù biết mình phải hận anh nhưng tôi vẫn không làm được. Lúc ở bệnh viện tôi cũng đã nói rõ tiếng lòng mình, nói rõ điều tôi sợ hãi rồi nhưng anh thì sao? Nếu anh đã không rõ bản thân anh muốn gì ở tôi thì làm ơn đừng đến quấy rối cuộc sống của tôi nữa."

Nói đến đây, trong đầu Cố Song Tử bỗng nhớ về đêm giáng sinh hôm ấy, cánh mũi cô bỗng thấy chua xót. Cô không muốn nhớ lại mấy chuyện đó, hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại,

"Hoắc Thiên Yết, tôi chỉ đang bảo vệ chính mình thôi, tôi không muốn mình lại bị tổn thương. So với anh, tôi tuyệt đối không thể tính là nhẫn tâm."

Ánh mắt Hoắc Thiên Yết dán vào cánh môi Cố Song Tử. Nghe những lời kia lọt vào tai mình, tim anh như bị dao cắt.

"Anh đi đi, tôi cần phải nghỉ ngơi."

Cố Song Tử đẩy cơ thể không đứng vững của anh ra ngoài, định đóng cửa lại, cô sợ còn kéo dài bản thân mình lại mềm lòng không nỡ đẩy anh đi. Nhưng Hoắc Thiên Yết bỗng đứng thẳng dậy, bước lên phía trước một bước, nhân tiện đóng luôn cửa phòng.

Anh xoay người một cái đã đè Cố Song Tử vào tường, nhìn ánh mắt thoáng kinh ngạc của cô, anh hôn một cái thật sâu. Anh cảm nhận được vị ngon ngọt trên môi cô, kế đó còn có mùi máu thoang thoảng lan tới. Anh nhanh chóng lấp kín môi cô, không để cô thốt ra một chữ nào.

Ma Cố Song Tử lại đang mặc áo ngủ rộng rãi, tay anh khẽ khàng luồn vào trong áo cô. Lần này cô không dùng sức thoát ra, cô cũng sớm nghĩ tới bản thân cũng không trốn tránh mãi được, cũng biết sức mình không mạnh bằng anh, huống hồ bây giờ anh đã uống say rồi.

Song cô vẫn muốn nói ra mấy chữ để anh bình tĩnh một chút. Bàn tay to rộng mà ấm áp, vừa thô lỗ vừa bá đạo, không giống trước kia chầm chậm đốt lửa dọc theo bụng cô, lần này anh trực tiếp cởi áo ngủ và nội y của cô ra.

"Rẹt!"

Tiếng xé rách vang lên rất rõ giữa tiếng thở hổn hển của hai người. Dây áo màu đen trượt khỏi bờ vai trơn nhẵn của cô, cổ áo ngủ cũng bị mở toang đến mức rộng nhất, chỉ cần Hoắc Thiên Yết dùng lực kéo một phát, nhất định cơ thể trần truồng của cô sẽ bị trông thấy.

Trong lòng Cố Song Tử cực kỳ hoảng hốt vì sự nóng nảy này của anh, nhưng bây giờ anh đã uống quá nhiều rượu, ai cũng không ngăn được mà điều khiến cô cảm thấy khinh thường bản thân chính là cơ thể mình lại có phản ứng, còn là vì bị nụ hôn pha lẫn mùi rượu của anh làm động tình.

Chẳng trách trước giờ trên phương diện kia cơ thể bọn họ vẫn luôn cực kỳ hợp nhau đến lạ, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng dễ dàng khơi dậy ham muốn của đối phương.

Hoắc Thiên Yết rời khỏi nụ hôn trên môi cô, anh vươn tay bóp chặt cổ cô, khiến đầu cô đụng phải vách tường lạnh băng. Cố Song Tử cảm thấy đầu mình bị va chạm, tiếng ong ong vang lên bên tai, mà phần dưới cô cũng có cảm giác ướt đẫm. Khuôn mặt cô ửng đỏ, nhưng vẫn cực kỳ bình tĩnh. Cô mở miệng nói,

"Hoắc Thiên Yết, anh làm tôi đau!?"

Đầu óc Hoắc Thiên Yết say đến mức trĩu nặng, nhưng khi nghe thấy câu nói của Cố Song Tử, cả người anh cứng đờ. Bàn tay bóp cổ cô dần dần buông lỏng. Anh theo bản năng lùi về phía sau, lửa nóng trong bụng lạnh băng trong nháy mắt. Tựa như có người đổ một chậu nước đá xuống đầu anh. Khiến anh cảm thấy lạnh thấu xương nhưng vô cùng thanh tỉnh.

" Tôi xin lỗi, em nói em có tình cảm với tôi, vậy tại sao lại hết Mục Bảo Bình lại đến Hoắc Thiên Bình lần lượt được phép xuất hiện ở bên cạnh em mà không phải là tôi?"

Cặp mắt Hoắc Thiên Yết ánh lên vẻ trần trụi, có lẽ anh chưa từng nghĩ tới, hoá ra cảm giác để ý một người lại khó chịu như vậy. Cố Song Tử nghe vậy cũng ngớ người vài giây, cô cũng mau chóng điều chỉnh cảm xúc, kéo áo ngủ lên, giọng nói cực kỳ bất đắc dĩ:

" Bọn họ biết bản thân mình muốn gì ở tôi, cũng biết rõ bản thân họ vì trong lòng có tôi nên mới đối xử với tôi như vậy,. Còn anh, anh có hiểu rõ bản thân mình đang làm gì không?"

Cánh môi đơn bạc của Hoắc Thiên Yết nhoẻn lên thành đường cong thê lương, ánh mắt anh hàm chứa nhiều cảm xúc, anh nhìn cô một lần sâu cuối. Sau đó anh xoay người mở cửa ra, quả quyết rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro