Chap 79: Thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại xe, đôi tay anh vẫn còn lưu giữ hơi ấm từ cơ thể Cố Song Tử. Anh nắm chặt tay thành quả đấm, dùng sức đấm vào vô lăng thật mạnh. Mãi đến khi các khớp xương trên mu bàn tay bị đấm đến mức đỏ bừng, anh mới từ từ dừng lại. Hoắc Thiên Yết nhớ tới những lời mà Mục Bảo Bình và Hạ Xử Nữ từng hỏi.

"Cậu thích Cố Song Tử sao?"

"Nhất định là anh thích Cố Song Tử rồi."

Phải, có lẽ anh đã thích cô. Dù là một năm trước hay hiện tại, anh đã sớm thích cô rồi. Nếu không thì mỗi đêm, dù có trễ thế nào anh cũng về nhà ôm cô đi ngủ, cùng cô triền miên, khi cô nhắc tới việc nhờ anh giúp đỡ nhà mình, anh đã không giận tới mức run cả người;

Vừa nghĩ tới chuyện cô "làm" với mình cũng bị phân tâm, trong lòng anh liền cảm thấy mất hứng. Càng không giữ lại nhẫn cưới và ảnh cưới của hai người không chịu vứt đi.

"Không phải, không phải, không phải! Không thích! Không phải!"

Bất thình lình anh gần như điên cuồng, khẽ gầm lên. Nhưng cõi lòng anh đáp lại còn nhanh hơn bất kỳ khoảnh khắc nào. Đúng vậy, anh thích cô, hơn nữa còn thích nhiều hơn anh tưởng tượng. Anh cực kỳ tức giận, anh bị chính mình làm cho giận dữ, lập tức khởi động xe, đạp chân ga,rời khỏi nơi này.

Cố Song Tử ở trong nhà nghe thấy tiếng xe nổ máy. Cơ thể bỗng giống như bùn nhão, cô dựa vào tường từ từ ngồi xuống. Ánh mắt trống rỗng mà khó khăn, tay cô đè chặt xuống ngực, trái tim đau đến mức khiến cô lệ rơi đầy mặt.

Hoắc Thiên Yết lái xe về thẳng nhà, trông thấy trước cửa nhà mình có một người phụ nữ với vóc người tuyệt đẹp đang đứng đấy. Anh dừng xe xong xuôi rồi bước tới cửa.

Cô ta nghiêng người dựa vào cánh cửa màu đồng nhà anh, mặc đồ ngủ bằng ren có dây đai, trước ngực là vùng tuyết trắng không hề che giấu, lộ ra trước mắt Hoắc Thiên Yết

"Uống rượu ??"

Lần này Hạ Xử Nữ làm liều tới nhà của Hoắc Thiên Yết,  không có ý dịu giọng, hoá ra giọng nói thật của cô ta cũng không te. Lúc này Hoắc Thiên Yết nghe thấy cũng có một chút cảm xúc, lạnh lạnh thanh thanh khá giống Cố Song Tử.

Hoắc Thiên Yết cũng không thèm để ý đến việc cô ta tự ý đến nhf mình, không nói chuyện mà chỉ mở cửa nhà, tự mình đi vào.

Nhưng anh lại không đóng cửa, ý tứ rất rõ ràng. Hạ Xử Nữ khẽ cười, trên mặt lại không nở nụ cười vui sướng, ngược lại thoạt nhìn có hơi xót xa. Cô ta theo Hoắc Thiên Yết đến phòng anh. Hoắc Thiên Yết bật đèn phòng sáng lên.

Hạ Xử Nữ trông thấy hình cưới của anh và Cố Song Tử trên tủ đầu giường, trong lòng cô ta giống như bị cái gì đâm vào thật mạnh khiến cô ta muốn cử động cũng chẳng được, chỉ đứng tại chỗ.

Hoắc Thiên Yết nằm trên giường, cặp mắt vô thần nhìn trần nhà. Hạ Xử Nữ lắc đầu, cô ta bước tới gần cơ thể Hoắc Thiên Yết, đưa tay dắt lên ngực anh. Ngón tay mảnh khảnh từ từ hướng lên phía trên, tay còn lại bắt đầu cởi cà vạt và áo sơ mi của anh.

Phần ngực cường tráng lộ ra với những vân da đường nét rõ ràng, ánh mắt mờ ám của Hạ Xử Nữ cứ lên xuống. Bả vai Hoắc Thiên Yết rất rộng, còn phần lưng lại cực kỳ rắn chắc, dáng người hình tam giác hoàn mỹ. Dưới ánh đèn màu cam sáng chiếu rọi trong phòng, cơ bắp anh tựa như lóe lên vẻ sáng bóng mê người.

Hạ Xử Nữ cúi người xuống, cánh môi son hồng khẽ khàng dừng lại trước ngực anh. Cô ta không dám hôn môi Hoắc Thiên Yết, chỉ có thể chọn chỗ mà ai đó để ý nhất. Đầu lưỡi mềm mại nhanh chóng ra sức lướt trên da anh. Bụng dưới của Hoắc Thiên Yết vô cùng căng thẳng, anh đầy vẻ mơ màng. Trong lúc hoảng hốt, anh đã nhìn cô gái trên người mình thành Cố Song Tử.

Cõi lòng Hạ Xử Nữ đau tê tái, giống như bị ai đó siết khiến hơi thở cô ta trở nên dồn dập. Giọt lệ lạnh băng nơi khóe mắt trào ra trong sự tuyệt vọng âm thầm rơi vào mái tóc cô ta. Hạ Xử Nữ chậm rải vươn đôi tay run rẩy, ôm lấy gáy người đàn ông này. Cô cất giọng vừa run run vừa tuyệt vọng,

" Thiên Yết, là em."

Động tác của Hoắc Thiên Yết đang nằm đè lên cắn vào bả vai ôm chặt lấy cô ta đang chuẩn bị cởi bỏ lớp vải trên người giống như bị kìm hãm, đã không còn phân rõ bây giờ là hiện thực hay vẫn ở trong mộng. Lại mơ thấy chuyện một năm trước ư?

Có lẽ là vậy. Sau đó anh ngẩng phắt dậy, nhìn mặt Hạ Xử Nữ. Rõ ràng gương mặt anh vẫn ửng đỏ, ánh mắt mơ màng nhưng trong chốc lát đã trở nên lạnh băng. Bàn tay lạnh lùng hất tay Hạ Xử Nữ ra, giọng nói giận dữ như bị điều gì đó áp bức lăng nhục,

"Cô không phải là cô ấy, cút ngay cho tôi!"

Sau đó anh tiện tay kéo khăn trải giường, ném vào người Hạ Xử Nữ với vẻ chán ghét, trùm kín người cô ta lại. Anh hít thở từng hơi rồi nở nụ cười. Đúng rồi, bây giờ đã không còn là một năm trước, Cố Song Tử sẽ không cầu xin anh.

Nếu cô ta thật sự là Cố Song Tử, làm sao có thể phối hợp như vậy khi còn tỉnh táo cơ chứ? Hoắc Thiên Yết quay đầu lại, cặp mắt tràn đầy giận dữ hung tợn nhìn Hạ Xử Nữ,

"Cô mà cũng dám gạt tôi, cút xa tôi một chút tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa!"

Hạ Xử Nữ xuống giường chỉnh lại quần áo đàng hoàng, nước mắt tùy ý rơi trên mặt. Lúc nhìn thẳng vào Hoắc Thiên Yết, trong mắt cô ta đầy vẻ hoảng sợ. Cô ta theo anh nhiều năm như vậy, nhưng từ đáy lòng vẫn rất e ngại anh. Bởi vì cô ta hiểu rõ, đối với Hoắc Thiên Yết mà nói, cô ta chẳng tính là gì cả.

Chưa kịp xỏ xong giầy, Hạ Xử Nữ đã vội vàng chạy khỏi nơi này. Cô ta cắn chặt môi dưới, nuốt nước mắt mặn mặn chảy vào trong miệng.

Cố Song Tử! Đều tại con tiện nhân mày!

Ngày kế tiếp, Cố Song Tử vẫn đến công ty bình thường, riết rồi cô cảm thấy mình trở thành nhân viên chính thức của nơi này luôn rồi, đi làm tan làm đúng giờ, còn nhiệt tình làm việc cho Mục Ma Kết, nếu không ai biết thì cũng nghĩ cô chắc chắn là thư ký mà Mục Ma Kết mới tuyển vào, các việc làm tác giả kia chẳng qua chỉ là nghề tay trái.

Mà chính bản thân cô cũng không biết Mục Ma Kết cùng Mục Bảo Bình đã âm thầm cho cô vào danh sách nhân viên công ty, còn mức lương thì cũng xem là tạm ổn với vị trí thư ký nhưng vốn cô cũng không quá quan tâm đến việc này, chỉ biết thay vì ngày ngày ở nhà cũng không làm gì thì thôi chi bằng cứ ra ngoài làm này làm nọ cho vui vậy.

Chỉ là hôm nay vừa đến công ty đã trông thấy Hạ Xử Nữ khoác áo gió phủ cả người, đeo kính mát bản to, gần như che hết nửa gương mặt cô ta, chỉ để lộ sống mũi cao cao và đôi môi đỏ mộng rực lửa khiến cô cảm thấy hối hận với suy nghĩ của mình. Hạ Xử Nữ cũng nhìn thấy Cố Song Tử, cô ta đi thẳng tới trước mặt cô,

"Uống với nhau một tách cà phê nhé!"

Cố Song Tử chả có hứng thú gì khi gặp cô ta, cô khẽ thở dài một hơi, hơi bất đắc dĩ đáp,

"Tôi có thể từ chối không?"

Đương nhiên Cố Song Tử cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi vì cô biết có hỏi hay không đều không nhận được câu trả lời mình muốn nghe. Người phục vụ mang cà phê tới cho hai người, Cố Song Tử vừa mới cầm lên khẽ nhấp một ngụm còn chưa kịp nuốt xuống, Hạ Xử Nữ đã mở miệng hỏi,

"Cố Song Tử, có phải gần đây cô vẫn còn dây dưa không rõ với Hoắc Thiên Yết không?"

Cố Song Tử biết ngay cô ta đến tùm mình căn bản không có nguyên nhân gì khác ngoài việc liên quan đến ai kia, cô nhướng mày, thản nhiên nhìn thoáng qua Hạ Xử Nữ. Nhắc tới Hoắc Thiên Yết là cô lại nhớ lại chuyện đêm qua, Cố Song Tử cũng chẳng còn tâm trạng uống cà phê nữa.

" Tôi thấy người cô nên hỏi câu này là Hoắc Thiên Yết chứ không phải tôi."

Đúng vậy, cô đã sớm nói rõ suy nghĩ trong lòng mình cho anh biết nhưng rõ ràng là Hoắc Thiên Yết vẫn không xác định được bản thân muốn gì còn liên tục chạy tới quấy rầy cuộc sống của cô đấy?!

"Cô sẽ không nghĩ rằng mình và Hoắc Thiên Yết còn khả năng quay lại bên nhau chứ? Cô đừng quên cô chỉ là vợ trước của anh ấy, giữa hai người chỉ là liên hôn, cô hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"

Hạ Xử Nữ vừa nói vừa kiêu ngạo liếc mắt nhìn Cố Song Tử.

"Trước kia tôi đã từng nói với cô rằng tôi không dây dưa với anh ta, là anh ta chủ động đến quấy rầy tôi. Hơn nữa chắc cô không biết là khi anh ta đề xuất ly hôn, tôi đã thẳng thừng đồng ý, khi ký đơn ly hôn, tôi cũng không hề lấy bấy cứ thứ gì của anh ta.

Nếu như tôi thực sự muốn dây dưa với Hoắc Thiên Yết thì nhay từ một năm trước tôi đã không chọn cách rời đi, bây giờ quay về cũng không né anh ta như né tà."

Cố Song Tử gõ lên mặt bàn, nói từng câu từng chữ. Cố Song Tử thật sự phiền chán, tại sao ai nấy đều cảm thấy cô nhất định phải có gì đó liên quan tới người đàn ông kia thì mới được nhỉ?

Quả thật Hạ Xử Nữ không biết nội tình trong việc hai người ly hôn là như thế nào, cặp mắt ẩn sau mắt kính của cô ta tràn đầy sự kinh ngạc khi biết Hoắc Thiên Yết không cho Cố Song Tử bất kỳ khoản tiền nào. Hóa ra Hoắc Thiên Yết cũng từng đối xử với Cố Song Tử lạnh lùng và nhẫn tâm như vậy?

"Nhưng còn cô, có phải anh ta hoàn toàn không ưa cô nên cô mới một mực cho rằng tôi là người cản trở quan hệ của hai người?"

Nói tới đây, Cố Song Tử cười như không cười, nhìn cô ta. Hạ Xử Nữ bị Cố Song Tử làm cho tức giận đến nổi muốn cầm tách cà phê lên hất vào mặt cô. Cô ta vừa cầm tách cà phê lên, Cố Song Tử đã nhắc nhở,

"Trong quán này còn nhiều người lắm, cô thật sự cho rằng không ai nhận ra mình ??"

Cơ thể Hạ Xử Nữ cứng đờ nhớ ra bây giờ mình đang ở nơi công cộng, cô ta bỏ tách cà phê trong tay xuống, nhìn những người khách khác trong quán. Quả nhiên vài người đang chụp lén cô ta, có lẽ họ đã nhận ra rồi. Hạ Xử Nữ không nói thêm câu nào im lặng đứng dậy cầm túi xách rời khỏi, dáng vẻ vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, không ai bì nổi.

Cố Song Tử cầm tách cà phê lên khẽ nhấp một ngụm nhưng vãn cảm thấy mùi vị cà phê quá tệ, cô không uống nữa lập tức rời khỏi quán. Hạ Xử Nữ sau khi lên xe, cô ta lập tức gọi thật nhiều cú điện thoại. Đầu bên kia vừa bắt máy thì cô ta đã lên tiếng

" Dạo gần đây Cố Song Tử có động tĩnh gì?"

Âm thanh lật tài liệu từ đầu dây bên kia truyền tới :

"À, cô đợi một chút để tôi xem thử, hình như dạo gần đây Cố Song Tử có bàn chuyện hợp tác với Hoắc Thiên Bình."

" Hoắc Thiên Bình?"

Hạ Xử Nữ hỏi, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, cô ta biết về sự tồn tại của nhân vật có tiếng này, nhưng lại không rõ làm cách nào mà Cố Song Tử lại có quan hệ với cậu ta.

"Ừ, hình như anh ta đã đồng ý đầu tư vào một dự án của công ty Mục Gia về xây dựng trung tâm mua sắm. Dự án này do Mục Ma Kết phụ trách chính nhưng mà Cố Song Tử dạo gần đây vẫn thường xuyên thay mặt bạn mình xử lý công việc. "

"Được, tôi biết rồi."

Hạ Xử Nữ vừa định cúp điện thoại, đột nhiên nhớ tới điều gì đó thì nói tiếp:

"Đúng rồi, hình như Tổng giám đốc công ty cua Hoắc Thiên  Bình tên là Vương Tam nhỉ?"

" Đúng, anh ta là Tổng giám đốc, nhưng vì Hoắc Thiên  Bình là cổ đông lớn của công ty nên Vương Tam cũng đồng ý hợp tác với công ty Mục gia."

"Giúp tôi điều tra xem gần đây anh ta có hành động gì."

"Được, lát nữa tôi sẽ gửi hành trình của Vương Tam qua mail cho cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro