Chap 84: Tái hợp? (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Thiên Yết ôm cô đi từng bước một về phòng ngủ, khoảng cách từ của đến phòng ngủ chỉ vài bước chân vậy mà hai người cứ như sa mạc lâu ngày gặp mưa.

Cũng không biết quá trình ban đầu diễn ra thế nào chỉ biết lúc đến phòng ngủ thì hai người trần truồng tựa như hai đứa trẻ mới sinh, Hoắc Thiên Yết ôm cô đứng ở cuối giường, anh quỳ một gối xuống đất rồi hôn lên nơi riêng tư của cô.

“Ưm ~ đừng mà.”

Ngại ngùng là bản năng của phụ nữ cho nên Cố Song Tử theo bản năng vô thức từ chối, nhưng lại càng khiến động tác của người đàn ông mạnh hơn nữa, anh ôm bờ mông cô, đầu lưỡi lớn dùng sức liếm nơi riêng tư ấy, chỉ mới vài cái đã khiến trái tim cô thấy dễ chịu, khoái cảm quen thuộc mau chóng lan ra khắp người, cô cảm thấy hình như mình đang bắt đầu nhũn ra.

Hoắc Thiên Yết đỡ mông giúp cô ổn định cơ thể mình, đôi môi mơn trớn, lúc dịu dàng lúc mạnh bạo mút lấy hạt nhỏ, trong cơn đê mê đó cô ngã vật ra sau, được đệm chăn mềm mại dịu dàng đỡ lấy.

Sau đó Hoắc Thiên Yết đè lên người Cố Song Tử, anh ôm cô dựa vào đầu giường, gấp hai chân cô lên, miệng lại tiếp tục hoạt động. Ngón tay của anh nhẹ nhàng thọc vào rút ra, cô cảm nhận được thịt non ở bên trong hút chặt ngón tay anh không buông, từng dòng nước tuôn trào đều bị anh nuốt xuống hết. Cố Song Tử bị sự dịu dàng chưa từng có này của Hoắc Thiên Yết làm cho hoảng hốt, cô lên tiếng xin tha

“Đừng mà, chỗ đó....”

“Ngoan nào.”

Hoắc Thiên Yết lại vỗ nhẹ lên mông cô, nói xong lại úp mắt vào giữa hai chân của Cố Song Tử mút nhẹ lên nụ hoa nhỏ. Cố Song Tử cảm thấy bản thân từ từ đắm chìm trong cơn đê mê không thể thoát ra, Hoắc Thiên Yết rướn người hôn dần lên cơ thể cô, sau đó hôn lên đôi môi cô.

Anh quấn lấy đầu lưỡi của cô, nước bọt chảy xuống xương quai xanh của cô đọng lại thành vũng nước nhỏ, chảy xuống bốn phía theo sự lắc lư của cơ thể, chỗ có nước chảy qua lại càng ngứa ngáy hơn khiến cô khát vọng được giải thoát. Hạ thân đã ướt ngoài sức tưởng tượng, cây gậy thịt to lớn của anh cứ chĩa vào miệng hang mà chọc ngoáy, lúc sâu, lúc nông.

“A....”

Cố Song Tử cố gắng đè lại tiếng rên, nhất thời cố chấp không muốn để tên của anh bật ra khỏi miệng. Hoắc Thiên Yết nhận thấy cô đang cắn môi không muốn để những âm thanh kiều diễm kia bật ra khỏi chiếc miệng nhỏ thì trầm giọng nói. Giọng nói của anh mang theo lửa, dục vọng đốt cháy cả hai người.

“Đừng cắn môi, em cứ thoải mái kêu đi. Gọi tên của anh.”

“Haa ~~ Thiên Yết, đừng chọc nữa, khó chịu quá~”

Cô cảm giác bụng mình co rút run rẩy như đang có một thứ gì đó to lớn ồ ạt kéo đến. Vào lúc cao trào lần nữa thì anh liền đâm vào, Cố Song Tử khẽ hét lên một tiếng, cảm giác đau đớn vì sự to lớn của anh đột ngột đâm vào kéo đến nhưng nó lại như là một loại thỏa mãn khác, cuối cùng cô cũng cùng anh hoà làm một thể, tuy hai mà một.

“Chết tiệt, em đừng siết chặt như vậy chứ!”

Hoắc Thiên Yết chửi bậy một tiếng nhưng không hề động đậy, anh biết dù cô có ướt thế nào thì nhất thời vẫn khó dung nạp của anh được hết trong một lần. Anh vừa hôn cô vừa dịu dàng dỗ.

Người phụ nữ dưới thân nhìn anh bằng ánh mắt rưng rưng nước, trong mắt trong lòng đều là anh. Cô nhìn dáng vẻ kiềm chế của anh, vật cứng nóng như lửa trong cơ thể không chịu sự kiểm soát mà nhảy lên, cô vẫn còn đau, nhưng cô không muốn chờ nữa, bèn cố tình siết cơ mông kẹp chặt, người đàn ông đang mút bầu vú cô liền ngẩng đầu nhìn cô,

“Không sao chứ? Anh động nhé?”

Cố Song Tử vòng tay ôm cổ úp mặt vào vai anh, Hoắc Thiên Yết thọc vào rút ra theo tiết tấu ba nông một sâu, đâm chừng mười cái liền dừng lại hỏi cô có thoải mái không, cô đáp lại anh bằng ánh mắt và tiếng thở gấp, lâu lâu còn buột miệng mắng anh một câu vô lại, rõ ràng đã biết rõ mọi điểm trên cơ thể cô mà còn mặt dày hỏi, phản ứng của cô lại càng khiến anh đâm mạnh hơn.

Anh thở gấp ngậm tai của cô, gợi cảm ngoài sức tưởng tượng, lúc anh bắn ra thì cắn răng nói anh thích em. Sau khi đã kết thúc, anh liền lấy khăn ấm lau mình cho Cố Song Tử đã ngất lịm rồi ôm cô vào lòng.

Đến lúc này rồi làm sao mà Hoắc Thiên Yết lại không nhìn ra được tình cảm của Cố Song Tử dành cho mình nhiều biết bao nhiêu cơ chứ? Chỉ trách anh quá kiêu ngạo căn bản không hề nghĩ đến bản thân sẽ thua dưới tay của một người không có địa vị như cô mà thôi.

Từ sau ngày hôm đó, cũng không biết Hoắc Thiên Yết bận cái gì mà Cố Song Tử không gặp được Hoắc Thiên Yết trong một thời gian.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Hoắc Thiên Yết đã rời đi đến một cuộc điện hay tin nhắn cũng không có. Bất giác khiến cho Cố Song Tử cảm giác như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Dù không muốn tin chuyện hôm đó là dối trá nhưng đều là người trưởng thành, có những việc cũng chỉ có thể chọn cách im lặng cho qua.

Hơn nữa một người như Hoắc Thiên Yết làm việc luôn có lý do, cô cũng chỉ có thể chờ xem lần này quan hệ của cả hai người sẽ đi về đâu. Vì vậy cô cũng ra sức khống chế để mình không suy nghĩ thêm về anh nữa.

Cô không biết là, mặc dù anh không tới tìm mình nhưng cô vẫn luôn luôn an toàn, vừa đến đoạn đường đông đúc thì sẽ có bảy tám người đàn ông lén lút chú ý bảo vệ cô. Một khi cô xảy ra chuyện gì, điện thoại của Hoắc Thiên Yết sẽ vang lên.

Hôm nay Cố Song Tử cảm thấy buổi làm việc hơi mệt hơn mọi khi một chút nên lười lái xe về nhà mà đi tàu điện ngầm. Điều khiến cô nhất quên không nhớ tới chính là, thì ra tàu điện ngầm của thành phố Z lúc nào cũng đông người chen chúc như thế này!

Tuy trước đây Cố Song Tử vẫn nhiều lần đi tàu điện ngầm nhưng từ sau khi kết hôn với Hoắc Thiên Yết có xe riêng cho đến sau này cũng không hề đi lại tàu điện ngầm lần nào nên lập tức hối hận, nhưng cô hoàn toàn không lui về phía sau được.

Người đi lên càng ngày càng nhiều, cô giống như bị những người lên sau đó xô đẩy về phía trước, cuối cùng đứng ở giữa tàu điện ngầm. Cũng may còn có chỗ cho cô ngồi xuống, chỉ là cô mới vừa ngồi thì tất cả chỗ trống đều chật kín trong chớp mắt.

Vốn hàng ghế chỉ có thể cho ba người ngồi thì bây giờ chen lấn thành ba người trưởng thành với một hai đứa nhỏ, điều này làm cho Cố Song Tử thật sự chịu không được. Nếu là trước đây thì cô sẽ chọn cách đứng dậy nhưng hôm nay khá mệt mỏi nên cô không muốn nhúc nhích.

Cô cảm giác hai vai mình dán thật chặt với những người bên cạnh, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của họ làm cho người ta hít thở không thông, Cố Song Tử muốn khóc!

Cô không chú ý tới người đàn ông đứng ở phía trước vẫn luôn trộm nhìn ngực mình, hơn nữa còn đang từ từ di chuyển tới phía trước, chen chúc trong đám người, hắn ta lén lén vươn tay ra, mục tiêu là bắp đùi mịn màng của Cố Song Tử.

Lúc khóe mắt người đó dần dần nheo lại, cho rằng đã tới thời điểm mình thực hiện được ý định thì mấy người đàn ông bên cạnh đột nhiên nhấc hắn lên, tàu điện ngầm mới vừa dừng lại thì kéo hắn đi ra ngoài. Tên đó kêu to lên:

"Này, các người làm gì vậy?"

Mấy người đàn ông kia mặt không cảm xúc, căn bản không để ý tới hắn. Còn Cố Song Tử thì trừng to mắt nhìn mấy người bước xuống ở trước mặt, cảm giác giống như đã từng thấy cảnh này ở đâu rồi. Một người đàn ông trong đó gọi điện thoại,

"Trong tàu điện ngầm có một gã muốn quấy rối cô Cố, chúng tôi bắt lại trước rồi."

"Đánh một trận đi, chết thì tôi chịu trách nhiệm."

"Vâng."

Người đàn ông đó cung kính cúp điện thoại. Sau đó anh ta nháy mắt với các anh em, thế là mấy người đàn ông vạm vỡ vén tay áo lên, kéo gã biến thái kia vào một phòng vệ sinh.

"Này,các người muốn làm gì?"

Gã biến thái vừa kêu to vừa giãy giụa muốn thoát ra. Thế mà trên mặt mấy người đàn ông cao to kia vẫn không có biểu cảm gì, chẳng qua trong mắt bọn họ mơ hồ lộ ra một tia hung ác.

"Tra được rồi,những kẻ bắt cóc cô Cố lúc trước là mấy tên lưu manh. Dùng chút thủ đoạn bọn chúng liền nói ra người đứng phía sau rồi."

Giọng nói đâu ra đấy của Lý Nhân Mã truyền đến. Hoắc Thiên Yết vừa xử lý tài liệu trên tay, vừa thuận miệng hỏi là ai. Mặc kệ là kẻ nào thì kết quả cũng sẽ rất thảm.

Nhưng đầu bên kia không có giọng nói truyền tới nữa, ngược lại tiếng hít thở của Lý Nhân Mã lại hết sức rõ ràng, dường như anh ta đang đứng ngay sau lưng Hoắc Thiên Yết mà thở dài vậy. Giọng điệu của Hoắc Thiên Yết có chút khó chịu, anh rất không thích Lý Nhân Mã lúc này.

"Sao thế? Là người không thể nói tên sao?"

"Vâng, là Hạ Xử Nữ."

Hoắc Thiên Yết dừng động tác lật xem tài liệu trên tay, mí mắt nhướn lên. Ngay sau đó sắc mặt anh trầm xuống, giọng nói cũng thay đổi lạnh như băng,

"Thu hồi tất cả tài nguyên chúng ta tài trợ cho cô ta đi, bán toàn bộ cổ phần của chúng ta ở công ty quản lý của cô ta, công ty đó giờ không liên quan đến Hoắc thị nữa."

"Cô Hạ có danh tiếng lớn như vậy cũng bởi vì công ty quản lý của cô ấy là của công ty chúng ta, làm vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc bị đóng băng sao?"

Lý Nhân Mã nói một mạch mà chẳng hề thở gấp. Thật ra thì những năm gần đây Lý Nhân Mã đi theo Hoắc Thiên Yết, mặc dù không dám tham gia vào chuyện riêng của anh nhưng thường xuyên đưa sếp về nhà nên ít nhiều cũng coi như là hiểu rõ một chút. Căn bản thì mỗi ngày Lý Nhân Mã đều gặp Hoắc Thiên Yết, cho nên anh ta hiểu rõ mối quan hệ giữa Hoắc Thiên Yết và Hạ Xử Nữ.

Dù cá nhân anh không thích loại con gái vì danh lợi mà dùng bản thân ra trao đổi như Hạ Xử Nữ nhưng khách quan mà nói dù không được đáp lại tuổi thanh xuân đẹp nhất của cô ta đều ở bên cạnh Hoắc Thiên Yết nên Lý Nhân Mã thấy tội nghiệp cho cô ta.

Nhưng nếu đứng ở lập trường cá nhân thì anh lại cảm thấy không có gì là đáng thương cả bởi vì ngay từ ban đầu Hạ Xử Nữ đã chọn cách này để leo lên vị trí cao thì cũng phải biết rõ không nên đặt hi vọng quá nhiều vào tình cảm.

Ở góc độ này thì Lý Nhân Mã lại thấy Cố Song Tử biết rõ vị trí của mình hơn, khi kết thúc cũng dứt khoát hơn. Cũng có lẽ vì vậy nên cô mới thu hút được ánh nhìn của một người muốn gì có đó như Hoắc Thiên Yết.

" Anh nghĩ tôi không biết à?"

Hoắc Thiên Yết lạnh lùng hỏi ngược lại. Lý Nhân Mã vội vàng nói:

"Thật xin lỗi. Tôi lập tức đi làm ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro