Chap 83: Thành thật với bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Song Tử cảm thấy cuối cùng mình cũng trải qua mấy tuần một cách an toàn, không có ai đến thăm hay làm phiền mình. Mỗi ngày đều như thường lệ, đi làm rồi tan ca bình thường, về nhà có ý tưởng lại viết tiếp truyện rồi nghỉ ngơi căn bản cũng quên luôn việc mình đã nhờ người điều tra càng không để ý đến tốc độ làm việc của mấy người kia lại quá chậm như vậy.

Nhưng rồi cô lại cảm thấy có chút cô đơn, điều đáng ghét chính là cô như có như không biết được nguyên nhân là do đâu. Cố Song Tử khẽ thở dài một hơi, lấy túi trên bả vai xuống. Thừa dịp hôm nay là cuối tuần, cô muốn đến cửa hàng xem quần áo để tâm tình của mình khá hơn, nếu không thì cô sẽ cứ suy nghĩ lung tung mãi mất thôi.

Cửa thang máy vừa mở, ở trong thang máy đang chứa đầy người ấy, Cố Song Tử gần như lập tức thấy một đôi nam nữ vô cùng nổi bật. Cho dù là người đàn ông với gương mặt tuyệt thế hay là cô gái mang khí chất quý tộc thì cũng tạo nên một rào cản vô hình, khiến hai người họ tách biệt với thế giới của những con người tầm thường.

Dường như trong giây phút Hoắc Thiên Yết nâng mặt lên thì Cố Song Tử lập tức lui về sau theo bản năng, thuận thế ngồi xổm xuống ở bên cạnh một chiếc bảng quảng cáo hình người. Hai người Hoắc Thiên Yết và Phó Song Ngư sóng vai đi tới, gương mặt Phó Song Ngư mang theo nụ cười vui vẻ, thỉnh thoảng còn nói chuyện cùng Hoắc Thiên Yết. Cho dù anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi khi cũng gật gật đầu, xem như là đáp lời Phó Song Ngư.

Cố Song Tử cũng không biết tại sao mình phải trốn tránh hoặc cũng có thể cô biết rất rõ bản thân không chấp nhận được việc người mình vô thức nhớ đến lại đang đi cùng cô gái khác, ánh mắt của cô khóa thật chặt lên trên người bọn họ.

Bởi vì hai người đó thật sự quá chói mắt, không ít người đi đường cũng đưa mắt nhìn, thậm chí còn có người dùng điện thoại len lén chụp hình, cho nên Hoắc Thiên Yết căn bản không phát hiện ra Cố Song Tử đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Chỉ có thể dùng một câu trai tài gái sắc để hình dung bọn họ. Trái tim khẽ đau, lúc này bỗng cảm thấy quyết định che giấu thân phận, sống giản dị trước đó của mình thật là quá ngu ngốc. Nhưng lại tự hỏi liệu bản thân có đủ tốt, đủ khí chất như người phụ nữ kia để có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh không?

Cô cúi đầu thở dài một tiếng. Mãi một lúc sau khi đã điều chỉnh lại tâm trạng, Cố Song Tử mới đứng lên, lúc ngẩng đầu hô hấp lập tức chậm lại. Đột nhiên cô cảm thấy trong cửa hàng này chỉ còn có mình, Hoắc Thiên Yết cùng cô gái đi cạnh anh.

Cố Song Tử có vẻ hơi ngượng ngùng, cô làm ra vẻ thoải mái vén mấy sợi tóc lộn xộn bên tai. Hoắc Thiên Yết tình cờ xoay người thấy cô, không nhanh không chậm lên tiếng:

"Thật là trùng hợp. Vết thương của em thế nào rồi?"

Bề ngoài Hoắc Thiên Yết không cảm xúc hỏi cô, nhưng đôi mắt giống như mặt hồ lại có chút gợn sóng. Cô gái bên cạnh anh nhìn Cố Song Tử từ trên xuống dưới, muốn hỏi cô là ai nhưng lại cảm thấy không tốt lắm. Vì vậy cô ta chỉ im lặng đứng bên cạnh Hoắc Thiên Yết, không nói một lời nào.

" Đã khỏi lâu rồi"

Cố Song Tử không tự nhiên né tránh ánh mắt, không nhìn thẳng mặt anh, ánh mắt cô còn lộ vẻ xa cách khiến tâm tình của Hoắc Thiên Yết không khỏi buồn bực hơn,

"Được rồi, tôi đi đây."

Hoắc Thiên Yết cũng không nói gì nữa, anh nhìn Cố Song Tử rời khỏi, trong con ngươi đen nhánh u ám không có ánh sáng. Sau khi Hoắc Thiên Yết đưa Phó Song Ngư về nhà thì lúc ấy vẫn còn rất sớm.

Thậm chí Phó Song Ngư còn từng ngầm ám chỉ là anh và cô có thể đi làm chuyện khác nữa, nhưng ngay lúc đó Hoắc Thiên Yết không có bất kỳ ý định nào cả, căn bản không nghe ra ý tứ trong câu nói của cô ta, cứ thế mà đưa cô ta về nhà.

Thân xe màu đen phản chiếu ánh nắng mặt trời tạo thành ánh sáng rực rỡ độc đáo, vô cùng nổi bật trong dòng xe cộ đông nghịt. Chiếc xe dừng lại bên ngoài tiểu khu của Cố Song Tử, Hoắc Thiên Yết xuống xe rồi đi thẳng lên lầu năm.

Sau chuyện khi nãy Cố Song Tử cũng không có tâm trạng mua quần áo nữa, nghĩ đến còn có chút buồn bực trong lòng nên muốn sớm về nhà để ngủ một giấc. Cô vừa mới tắm xong, còn chưa sấy khô tóc thì chuông cửa liền vang lên, Cố Song Tử tiện tay quấn mái tóc ướt ở trên đầu, đi tới mở cửa ra. Mới vừa kéo cửa ra thì nhìn thấy người đến là Hoắc Thiên Yết, cô lạnh nhạt nói:

"Anh lại đến đây có chuyện gì?"

Hoắc Thiên Yết thấy Cố Song Tử hoàn toàn không có ý định để cho mình đi vào nên dáng vẻ có chút suy sụp:

"Song Tử!"

Trước giờ Cố Song Tử chưa từng nghe Hoắc Thiên Yết gọi mình mà không kèm theo họ, giờ đột nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn kia lại kêu tên mình như vậy làm cho lòng cô đang buồn bực bổng chốc chuyển sang kinh sợ, trong mắt cô có ánh sáng tràn ra mãnh liệt.

"Một năm trước là do anh không đúng, anh không nên đối xử với em như vậy. Nhưng dù sao chúng ta đã từng kết hôn với nhau, em cũng thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với anh, nhưng tại sao luôn từ chối anh?"

Giọng điệu của Hoắc Thiên Yết có phần cẩn thận, hơn nữa anh còn nhìn chăm chú vào mắt Cố Song Tử. Sợ mình chưa nói xong đã bị Cố Song Tử lên tiếng cắt ngang, thế là chỉ dừng một chút rồi anh lại vội vàng mở miệng nói tiếp:

"Là do anh ngu ngốc! Cho nên, anh muốn nghiêm túc nói lời xin lỗi với em, thật sự xin lỗi em. Xin lỗi vì nhận ra anh thích em quá trễ."

Trong lòng Cố Song Tử đổ vỡ ầm ầm, mũi cô chua xót, không hiểu sao cảm thấy vô cùng uất ức lại vô cùng mong đợi, cô hé miệng muốn nói mấy câu nhưng cuối cùng cũng không kịp mở miệng.

"Song Tử, cho anh một cơ hội nữa. Chúng ta đến với nhau lần nữa có được không?"

Hoắc Thiên Yết nhướng mày, trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn Cố Song Tử. Cố Song Tử cưỡng ép sự cuộn trào mãnh liệt trong nội tâm của mình lại, trên mặt cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh, mong ước này của cô đến quá nhanh khiến cô nhất thời không biết nên làm thế nào.

Phản ứng cùng ánh mắt quá đỗi bình tĩnh này của cô giống như thủy tinh cứng rắn, từng khối từng khối bén nhọn hung hăng đâm vào trong lòng Hoắc Thiên Yết, anh hé miệng, cảm giác nặng nề vô lực cuốn tới. Hoắc Thiên Yết hít vào một hơi thật sâu, cố hết sức để mình trông có vẻ bình tĩnh, giọng nói của anh vẫn trầm thấp như thế, còn mang theo vẻ cầu xin:

"Hãy cho anh cơ hội, một lần nữa!"

Nói Cố Song Tử ngu ngốc cũng được hay nhẹ dạ cả tin cũng được nhưng có lẽ số trời đã định cô thua trong tay người đàn ông này. Cố Song Tử nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười ấy thoạt nhìn rất yếu ớt, nhưng ánh mắt lại gợn sóng, thoáng qua tia thỏa mãn

"Hoắc Thiên Yết, đây là cơ hội cuối cùng. Sẽ không có lần thứ hai."

Dứt lời Cố Song Tử như đứa trẻ đòi quà vụng về đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh của Hoắc Thiên Yết. Sắc mặt Hoắc Thiên Yết chợt biến đổi, anh gần như là bị cô dọa sợ đến mức hô hấp chậm lại, sửng sốt một lúc lâu rồi mới ôm cô đi vào trong đóng cửa.

Một tiếng "Rầm!" cứng rắn kéo theo sự bất ngờ đan lẫn cảm xúc mãnh liệt dâng trào giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro