Chap 86: Chỗ dựa của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại, cả Mục Ma Kết và Cố Song Tử đều đã nhanh chóng bình tĩnh lại, cầm túi xách lên chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra thì cô lập tức thấy Mục Bảo Bình hấp tấp đi vào, đẩy người đang chuẩn bị ra cửa là cô vào lại phòng làm việc.

"Mấy tin tức kia là cái quỷ quái gì vậy chứ!"

Vẻ mặt Mục Bảo Bình suy sụp nhìn Cố Song Tử, giống như những tin đó là nói về anh ta vậy. Cố Song Tử nhấc túi trên vai ra, ung dung nở nụ cười:

"Em cũng không biết."

"Em còn cười được? Em không lo ??"

Mục Bảo Bình không biết tại sao bây giờ mà Cố Song Tử còn có thể cười ra tiếng được. Mục Ma Kết bên cạnh thấy dáng vẻ này của anh họ thì chẳng biết nên khóc hay cười. Trông thật đáng thương

" Lo lắng cũng chẳng ích gì. Chi bằng em đi tìm người hỏi rõ là ai chỉnh sửa mấy tấm ảnh này không phải tốt hơn à?."

Cố Song Tử suy nghĩ rất rõ ràng, cô biết hiện tại việc quan trọng là phải làm cái gì. Mục Ma Kết đứng phía sau cũng nói phụ họa

" Đúng đó anh họ, quan trọng nhất là phải nhanh chóng đè tin này xuống đã."

Mục Bảo Bình nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới bình tĩnh lại. Mặt trời buổi sớm, ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ rơi xuống tóc Cố Song Tử. Gương mặt cô thoạt nhìn vừa bình thản vừa kiên nghị, sự bình tĩnh hiện trên trán khiến cho Mục Bảo Bình thấy mặc cảm. Cô chỉ thua anh hai tuổi thôi mà, điều này khiến anh ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc Cố Song Tử đã phải trải qua chuyện gì mà khiến cô trầm ổn như thế, sự ái mộ trong lòng anh ta càng phát ra nồng nhiệt hơn.

" Khoan hãy vội, anh có quen ít nhiều bạn bè bên truyền thông,trước mắt anh đi thăm dò giùm em." .

Mục Bảo Bình kéo bả vai Cố Song Tử lại để cô ngồi xuống. Cố Song Tử suy tư trong chốc lát lại liếc mắt nhìn Mục Ma Kết. Mà Mục Ma Kết bắt gặp ánh mắt của cô thì liền hiểu, giả vờ ho khan hai tiếng rồi nở nụ cười:

"Em đi với anh, em cũng quen biết không ít người?!"

Ngoài miệng nói vậy như trong lòng thì đã sớm mắng ông anh họ của mình thật ngu ngốc, người ta có chỗ dựa là dân anh chị mà bản thân người ta còn có máu anh chị còn cần tới sự giúp đỡ của anh sao.

Còn bên kia, từ khi Hoắc Thiên Yết vừa đến công ty thì sắc mặt hoàn toàn đen lại, thỉnh thoảng Lý Nhân Mã cũng sẽ chạy ra khỏi phòng làm việc để lén lén thở một cái. Bởi vì không khí trong phòng làm việc của Hoắc Thiên Yết quá lạnh lẽo khiến Lý Nhân Mã không chịu nổi.

Một lần Lý Nhân Mã thấy Hoắc Thiên Yết đang xem tin tức thật chăm chú thì tính toán im lặng ra ngoài đi lại một lát. Bỗng giọng nói xen lẫn băng lạnh của Hoắc Thiên Yết vang lên,

"Mấy tin này được đăng bao lâu rồi?"

"Đều được đăng vào lúc bảy giờ sáng nay, có lẽ được ba bốn tiếng rồi."

Lý Nhân Mã vừa lau mồ hôi lạnh sau ót, vừa nhanh chóng trả lời Hoắc Thiên Yết.

"Trước tiên tạm thời mua lại mấy quảng cáo tin tức của các web, bảo bọn họ thu lại toàn bộ tin về Cố Song Tử. Còn nữa, cảnh cáo đám người kia cho tôi, nếu không lấy tốc độ nhanh nhất xoá bỏ tin tức thì cứ chờ tôi kiện đi."

"Được, tôi đi ngay đây."

Lý Nhân Mã nói rồi bước nhanh đi. Vừa đi tới cửa thì đột nhiên Lý Nhân Mã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, anh ta nghiêng đầu sang nhìn Hoắc Thiên Yết,

"Anh nói mua lại toàn bộ mấy quảng cáo tin tức của các web?"

Một trang web có bao nhiêu là quảng cáo,  một cái cũng mấy chục hay trăm triệu rồi, nói mua là mua sao?

"Thế nào?"

Hoắc Thiên Yết bất mãn nhìn thư ký của mình. Lý Nhân Mã lắc đầu không nói gì. Chẳng qua trong lòng anh ta cảm thấy dù là giàu đến mấy mà vì đè xuống mấy tin này mà tốn nhiều tiền như thế thì không đáng.

Phía bên kia Cố Song Tử vẫn canh chừng ở trước máy tính, chưa quá bốn tiếng đồng hồ mà những tin tức kia đã không còn một cái nào nữa. Cố Song Tử vốn nghĩ là người của Dã bang đang ở Pháp nên dù có lợi hại thế nào thì hiệu suất làm việc cũng không nhanh như vậy được.

Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, cô vội vàng tìm trên mấy trang web khác, cũng không thấy tin tức gì cả. Cố Song Tử chú ý thêm một chút thì phát hiện ra, lúc này phía trên mục quảng cáo của mấy trang web đều là sản phẩm của Hoắc thị.

Trong lòng Cố Song Tử cảm thấy có chút vui sướng, nhưng cô mau chóng kiềm nén lại chỉ nhanh tay gửi một tin nhắn cảm ơn. Sau đó gọi một cuộc điện thoại cho Mục Bảo Bình và Mục Ma Kết để thông báo, cũng không nói ra là do Hoắc Thiên Yết giúp đỡ.

Cho dù không tìm được những tin tức về Cố Song Tử nữa, nhưng người trong công ty đã sớm truyền nội dung của mấy tin đó ra ngoài. Ánh mắt bọn họ nhìn Cố Song Tử đều tràn đầy khinh bỉ với sự chán ghét không che giấu chút nào.

Một số người là người hâm mộ tác phẩm của cô cũng thay đổi thái độ. Có lúc chỉ đi tới phòng trà nước để rót nước, cô cũng có thể nghe được có mấy người rảnh rỗi đang thảo luận về mình ở trong đó.

"Tôi nói chứ, Cố Song Tử không có bản lĩnh gì cả đâu, chỉ dựa vào cái vẻ ngoài mà làm mấy chuyện mờ ám."

"Đúng đó, cô còn nhớ bộ dạng của cô ta khi lần đầu tiên tới công ty không? Còn tỏ vẻ ngây thơ ít nói, tới công ty học việc lấy cảm hứng gì chứ."

"Cũng không thể nói như vậy đâu, cô ấy thật sự giúp phó tổng rất nhiều việc mà, còn phụ trách rất tốt vụ công trình trung tâm thương mại."

Giọng nói kia rất yếu ớt, không có chút sức mạnh nào,

"Cho nên cô ấy cũng rất có năng lực, cũng không có bết bát như thế đâu ... "

Đó là giọng của Tiểu An. Cố Song Tử thở dài một hơi, không thể nghe thêm được nữa, nhìn ly trà trong tay rồi xoay người rời đi. Mà những tiếng bàn luận kia vẫn còn truyền vào tai cô rất rõ ràng, khiến cô buồn phiền trong lòng. Mục Bảo Bình mới vừa về đến nhà liền thấy cha mẹ đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách nghiêm trang nhìn mình, không khí vô cùng nghiêm túc.

"Sao vậy ạ?"

Mục Bảo Bình vừa cởi áo khoác ra đưa cho người làm, vừa đi tới trước mặt hai người kia. Mục Vũ lạnh lùng chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Mục Bảo Bình theo ý ông, ngồi ở giữa Mục Vũ với bà Mục.

"Con đã xem mấy bài báo hôm nay về Cố Song Tử chưa?"

Mục Bảo Bình nhíu chặt mày, chậm rãi gật đầu:

"Con xem rồi, nhưng mấy cái đó đều là giả mà bên truyền thông đưa ra, không có tính chân thật nào hết."

Mục Bảo Bình cố gắng hết sức biện luận cho Cố Song Tử, nhưng mỗi lần nói thêm một câu giúp cô thì sắc mặt Mục Vũ càng đen hơn.

"Không có lửa làm sao có khói chứ, chẳng lẽ những bức hình kia đều là giả?"

Bà Mục chặn lời Mục Bảo Bình, để cho con trai nhìn mình. Bà Mục luôn dịu dàng, rất ít khi tức giận, đặc biệt là đối với đứa con trai duy nhất là Mục Bảo Bình. Bà Mục hướng về phía Mục Bảo Bình nặng nề thở dài một hơi,

"Bình nhi, không giấu gì con, lần trước mẹ đi tìm Cố Song Tử bắt nó phải rời khỏi con, con biết nó nói với mẹ cái gì không? Mẹ đưa cô ta năm triệu bảo cô ta rời khỏi còn nhưng cô ta lại chịu, còn sỉ nhục mẹ, bảo mẹ tránh xa nó ra còn dùng lời lẽ không hay nhục mạ mẹ, không xem ai ra gì, con thử ngẫm lại xem người phụ nữ đó có lòng dạ độc ác như thế nào đi."

Con ngươi của Mục Bảo Bình bỗng nhiên co rút rồi lại mở to ra, anh ta không dám tin nhìn mẹ mình,

"Mẹ đi tìm cô ấy? Còn dùng tiền để làm nhục cô ấy? Mẹ làm con quá thất vọng rồi!"

Câu nói cuối cùng Mục Bảo Bình đứng bật dậy rồi thốt ra. Anh ta thật sự không ngờ mẹ mình là người như vậy. Mục Bảo Bình nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ mà Cố Song Tử vẫn không nói chuyện đó ra, có thể tưởng tượng được một mình cô đã im lặng chịu đựng bao nhiêu uất ức.

"Đồ súc sinh, mày mới làm cho chúng tao quá thất vọng đó!"

Mục Vũ đứng lên ngay lập tức, chưa nói lời nào đã đánh một cái lên ót của Mục Bảo Bình. Âm thanh trầm đục vang lên trong phòng khách, bà Mục cũng bối rối.

Mặc dù có đôi khi Mục Vũ quá mức tức giận thì sẽ ra tay đánh Mục Bảo Bình nhưng mỗi lần ông đánh đều không nặng lắm, chẳng qua là chỉ dạy bảo sơ sơ mà thôi. Nhưng lần này, bà Mục đứng ở trước mặt Mục Bảo Bình nên rõ ràng thấy thân thể anh ta chút nữa đứng không vững, sắp ngã xuống rồi.

Mục Vũ đánh xong nhưng vẫn không thể trút bỏ cơn tức trong lòng, ông ta kéo cổ áo của Mục Bảo Bình, cương quyết bắt con trai nhìn mình,

"Tao nói cho mày biết, không được qua lại với con đàn bà kia nữa. Tao mặc kệ tin tức là thật hay giả, tóm lại danh tiếng của nó kém như vậy, không thể nào vào cửa nhà họ Mục được."

Mà tai Mục Bảo Bình vẫn còn đang ong ong, anh ta không thể nghe rõ Mục Vũ đang nói cái gì. Nhưng từ biểu cảm tức giận như phun ra lửa của ông thì anh ta cũng đoán được, cơ thể Mục Bảo Bình cứng ngắc lùi về sau một bước. Sau đó không hề có dấu hiệu báo trước, anh ta kêu to lên,

"Con cầu xin các người, bỏ qua cho con đi, con không muốn bị trói buộc đâu! Con chịu đủ rồi!"

Hàng chân mày dày rậm của Mục Vũ nhíu chặt lại, ông ta đưa tay muốn đánh vào mặt Mục Bảo Bình nhưng bà Mục kịp thời bước lên ôm cơ thể Mục Vũ lùi về sau rồi khẽ nói:

"Ông muốn đánh chết con trai sao?"

Mục Vũ giận đến mức hô hấp cũng không thông, ngực phập phồng kịch liệt, chưa kịp lên tiếng thì Mục Bảo Bình đã không chịu yếu thế phản bác lại,

"Hai người đừng có ép con đến mức sống không thở nổi, đến lúc đó làm ra cái chuyện gì khiến Mục gia không ngóc đầu dạy nổi thì đến con cũng không biết đâu."

Nói xong, anh ta lập tức bước ra khỏi phòng khách, không muốn nhìn lại cha mẹ thêm lần nào. Mục Vũ cũng mệt lã cả người ngã ngồi xuống ghế sô pha, bà Mục liên tục vỗ sau lưng ông, giúp ông nhuận khí,

"Con trai cũng chỉ nói lẫy thôi, ông đừng để trong lòng."

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng bà đang muốn lóc xương lóc thịt Cố Song Tử, nếu như không phải vì cô ta thì làm sao Mục Bảo Bình với Mục Vũ lại ra nông nổi này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro