Chap 87: Làm mất hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, bà Mục đi thẳng tới công ty, cũng không tới phòng họp chờ Cố Song Tử mà trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi trong phòng làm việc của cô, hung hăng nhìn chằm chằm vào cửa.

Cố Song Tử vừa mới đẩy cửa vào thì lập tức thấy ánh mắt gần như phun ra lửa của bà Mục đang gắt gao nhìn mình. Cô bị dọa sợ đến mức bước chân hơi chậm lại, đến khi phục hồi tinh thần mới đi vào. Cố Song Tử biết bà Mục không thích mình, lần này tới nhất định cũng không có chuyện gì tốt lành, cho nên cô không khách khí với bà ta nữa.

"Sao bà lại tới đây?"

"Cô là cái đồ không biết xấu hổ, với mấy tin tức được đưa ra ngày hôm qua mà cô vẫn còn mặt mũi ra đường, còn tới công ty làm sao?"

Bà Mục giống như đã kìm nén mấy lời này đã lâu cho nên khi nói ra cũng không thở gấp chút nào. Cố Song Tử ngán ngẫm nhìn bà ta, còn chưa mở miệng nói rõ đã nghe tiếng cửa phòng bị người nào đó đẩy mạnh ra. Cô nghiêng đầu nhìn thì liền thấy Mục Bảo Bình đi tới bên cạnh mình, ánh mắt anh dường như đang nói xin lỗi. Sau đó anh nhìn mẹ mình, bất đắc dĩ nói:

"Mẹ đừng tới làm loạn nữa được không, đừng đến làm phiền Song Tử nữa!"

Bà Mục không thèm để ý đến lời của Mục Bảo Bình mà nhìn chằm chằm vào Cố Song Tử.

"Cô xem cô có bản lĩnh bao nhiêu kia, còn chưa lấy vợ mà con trai tôi đã bảo vệ cô như vậy, ngay cả người mẹ như tôi nó cũng không để vào mắt! Đúng là đứa con gái không có mẹ dạy từ nhỏ, cha cô bị bắt đi tù chứng tỏ gia giáo không đàng hoàng, đều vì đạt được mục đích mà chẳng từ thủ đoạn nào, không biết hổ thẹn! Loại người như cô đừng mơ bước vào cửa nhà tôi!"

Mục Bảo Bình thật sự nghe không lọt nữa, anh ta đau khổ nhìn mẹ mình,

"Đủ rồi! Không được làm nhục cô ấy, cô ấy hoàn toàn không muốn vào cửa nhà chúng ta, cũng không phải bạn gái của con!"

Vẻ mặt bà Mục từ kinh ngạc biến thành lúng túng, cuối cùng thẹn quá hóa giận, nhìn Mục Bảo Bình chất vấn:

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Mục Bảo Bình lại kể mọi chuyện từ đầu đến cuối, cũng nói rõ nguyên nhân vì tránh né chuyện đi xem mắt nên mới không biết tốt xấu đi nhờ vả Cố Song Tử giả làm bạn gái, mà Cố Song Tử ban đầu không đồng ý, là do bị anh làm phiền nên mới bất đắc dĩ thỏa hiệp với anh.

Mãi cho đến khi Mục phu nhân và Mục Bảo Bình rời khỏi phòng làm việc, Cố Song Tử mới thở dài một hơi, cả người gần như tê liệt ngồi trên ghế sô pha. Tiện tay lướt điện thoại của mình, cô đột nhiên nhận ra, hôm qua sau khi gửi tin nhắn cảm ơn Hoắc Thiên Yết hình như mãi tới khuya anh mới hồi âm mà cô vẫn chưa kịp xem. Lúc này mở ra xem chỉ thấy ngắn gọn vài chữ

"Là anh nợ em. Từ hôm nay, anh sẽ luôn là chỗ dựa của em."

Đọc xong thì trong lòng lại ấm áp. Cố Song Tử nghĩ gì đó lại đứng dậy cầm túi xách đeo lên vai đi ra ngoài. Sau khi Cố Song Tử rời đi được một lúc thì Mục Ma Kết lại gặp chuyện.

Bản hợp đồng kinh doanh của dự án trung tâm thương mại đột nhiên biến mấy, cô hỏi Tiểu An và lục khắp văn phòng nhưng không thấy đâu. Gân xanh trên trán Mục Ma Kết giật liên hồi, bản hợp đồng đó rất quan trọng, kế họach của công ty đã lập ra thành công, thậm chí đã bắt đầu liên hệ với bộ phận công trình chuẩn bị thi công.

Hiện tại chỉ còn thiếu tiền vốn bên công ty Hoắc Thiên Bình chuyển qua thôi, nhưng nếu không có hợp đồng thì làm sao đi đòi tiền được đây?

Mục Ma Kết là người khá nhanh nhạy, cô lập tức kiểm tra camera an ninh nhưng kết quả lại không tra được gì. Bởi vì không có ai đi vào phòng làm việc của cô cả mà nghĩ tới nghĩ lui hôm trước lại có người ra tay hại Cố Song Tử, trùng hợp hợp đồng dự án lần này ít nhiều đều có liên quan đến Cố Song Tử nên Mục Ma Kết lập tức nhận ra phải chăng lần này cũng là nhắm vào Cố Song Tử hay không?

Chuyện này rất nhanh bị một vài người trong hội đồng quản trị biết. Thế nên thân là người kéo Cố Song Tử vào công ty làm nên Mục Ma Kết lần nữa lại bị bọn họ chĩa mũi nhọn, đến cả Mục Bảo Bình cũng không biết nói chen vào thế nào, nhưng Mục Ma Kết lại rất bình tĩnh, bảo rằng mình nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, mang tiền vốn về cho công ty.

Sau khi kết thúc buổi họp, Mục Ma Kết cầm túi chuẩn bị đi đến công ty của Hoắc Thiên Bình. Thế nhưng khi đến công ty, cô không gặp được Hoắc Thiên Bình mà ngược lại người tiếp cô là Vương Tam.

Mục Ma Kết bất giác nhớ lại lần trước Cố Song Tử có kể về việc mình bị bắt cóc sau khi gặp Vương Tam, nên lúc này mơ hồ cảm thấy chuyện lần trước chắc chắn có liên quan đến Vương Tam, dù Cố Song Tử cũng nghi ngờ và cho người đi tra nhưng không hiểu sao lại không tìm được đám người kia nên mới không tiếp tục truy cứu. Vương Tam cười lịch sự đi tới:

" Tôi tưởng cô Cố sẽ đến không ngờ lại là phó tổng Mục."

Mục Ma Kết cũng lịch sự gật đầu với hắn, khách sáo nói

" Vương tổng không thích gặp tôi sao?"

"Nào có! Để tôi dẫn cô đến phòng kế toán, cô lấy hợp đồng ra đi, để cậu ấy chuyển tiền cho cô, sau đó cô chỉ cần ký tên trên tài liệu, làm thêm ít thủ tục là xong rồi."

Vương Tam đi tới trước mặt Mục Ma Kết,  bả vai dày rộng của hắn ta hơi cong, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến hình tượng của hắn.Mục Ma Kết hơi cau mày, mất tự nhiên nhưng vẫn nhanh chóng giấu đi, chậm rãi nói thẳng vào vấn đề

'Hôm nay tôi tới không phải để đòi tiền, tôi muốn tìm Hoắc Thiên Bình bàn chút chuyện về hợp đồng. Nói ra điều này có chút mặt dày viện cớ nhưng mấy ngày nay tôi bận nhiều việc, không cẩn thận nên làm thất lạc hợp đồng rồi. Có thể phiền các anh làm lại bản khác được không?"

Vương Tam nghe vậy lập tức biến đổi sắc mặt, khoanh tay trước ngực, thái độ của Vương Tam lập tức trở nên kiêu ngạo:

"Cô Mục, cô đang xem thường công ty chúng tôi?"

Mục Ma Kết không hề bối rối, chỉ xua tay:

"Không có, chúng tôi rất coi trọng việc hợp tác cùng công ty các người."

Vương Tam xoay người đi. Hắn biết Mục Ma Kết là người ngoài cuộc nhưng mà chỉ trách hạng mục này có Cố Song Tử tham gia vào mà Hạ Xử Nữ lại không thích Cố Song Tử, vậy nên hắn ta coi như gián tiếp giúp cô ta giận cá chém thớt vậy.

" Hợp đồng lần này không phải do Cố Song Tử tìm về sao? Vậy thì mấy người hãy đến tập đoàn Hoắc thị tìm Hoắc Thiên Yết mà nói, phần lớn hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi đều có liên quan tới anh ta. Nếu anh ta đồng ý bỏ qua, vậy chúng tôi sẽ ký lại một bản hợp đồng khác cho cô."

Hoắc Thiên Yết trong mắt Vương Tam, là một chủ tịch lạnh nhạt, vô tình, sai lầm kiểu này tất nhiên anh sẽ không thể tha thứ. Hắn chỉ muốn Cố Song Tử hoặc Mục thị đi đến đó để tự tìm khó cho mình mà thôi. Nhưng hắn lại quá xem thường bản lĩnh của Cố Song Tử.  Mục Ma Kết cũng không nán lại chỉ hỏi xác nhận lại lần nữa rồi rời đi. Sau đó cô lập tức gọi điện cho Cố Song Tử.

Mà đúng lúc Cố Song Tử đang trên đường đến Hoắc thị nghe vậy ban đầu có hơi phản cảm vì không muốn nhờ vả Hoắc Thiên Yết nhưng sau một hồi cũng chỉ đành thỏa hiệp vì cảm thấy ban đầu là bản thân nhất thời nóng vội mà quên mất thân phận của Hoắc Thiên Bình là ai. Lại nói cô coi trọng Mục Ma Kết, thấy Mục Ma Kết vì mình mà đối đầu với hội đồng quản trị nên càng cảm thấy không thể từ chối.

Cố Song Tử đi đến công ty Hoắc Thiên Yết, cô còn nghĩ sẽ không gặp được trực tiếp vì công ty bọn họ lớn như vậy, chủ tịch không phải là người muốn gặp là có thể gặp được. Thậm chí, cô còn do dự không biết nên dùng thân phận nào để gặp anh. Vợ trước hay là bạn gái? Là bạn gái sao?

Từ đêm hôm đó cũng chẳng có gì là khẳng định cả. Trong lúc Cố Song Tử đang lưỡng lự, vừa tiến vào cổng lớn công ty, cô đã nhìn thấy Lý Nhân Mã vừa xuống xe, khi Lý Nhân Mã nhìn thấy Cố Song Tử thì gương mặt hiện rõ hai chữ "ngạc nhiên".

" Cô Cố, sao cô lại tới đây?"

Thái độ nói chuyện của Lý Nhân Mã với Cố Song Tử cũng coi như rất khiêm nhường, dù cô cũng từng là vợ trước của Hoắc Thiên Yết. Cố Song Tử không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy Lý Nhân Mã, có phần nửa cảm giác như nhìn thấy Hoắc Thiên Yết, vì cũng thả lỏng tâm trạng hơn nhiều. Cố Song Tử chỉ cười đáp:

"Tôi đến tìm Hoắc Thiên Yết."

" Vậy để tôi dẫn cô lên, đúng lúc đến giờ anh ấy dùng cơm

Lý Nhân Mã vừa nói vừa giơ tay nhìn đồng hồ. Anh ta cũng về nhà ăn cơm rồi mới đi làm, mà giờ này cũng là giờ Hoắc Thiên Yết dùng cơm.

"Vậy được, làm phiền cậu rồi."

Cố Song Tử đi theo Lý Nhân Mã, càng đến gần văn phòng của Hoắc Thiên Yết, không hiểu sao cô lại càng căng thẳng. Dù sao trước đó cô cũng đồng ý cho Hoắc Thiên Yết thêm một cơ hội, hai người còn có một đêm cuồng nhiệt như thế.

Lý Nhân Mã trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Hoắc Thiên Yết ra, vừa nhìn vào liền thấy Phó Song Ngư đang đưa hộp cơm cầm trong tay cho anh. Mà Cố Song Tử đi sau cậu ta cũng nhìn thấy cảnh này. Tuy Hoắc Thiên Yết không vui vẻ nhận hộp cơm, nhưng anh cũng không mở miệng từ chối.

Ở trong mắt người bình thường mà nói, họ sẽ chỉ cảm thấy bạn trai này có chút ngập ngừng mà thôi. Lý Nhân Mã đứng cạnh Cố Song Tử vô cùng xấu hổ, nếu biết Phó Song Ngư cũng đến đây, cậu ta đã không dẫn Cố Song Tử đi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro