Chap 88: Giữ bí mật chuyện tái hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chủ tịch, cô Cố đến tìm anh."

Lý Nhân Mã lên tiếng nhắc nhở. Hoắc Thiên Yết nghe tiếng mới nhướn mày nhìn Cố Song Tử, đôi mắt anh đen như mực, sâu không thấy đáy, người ta không nhìn thấu được anh đang suy nghĩ gì. Phó Song Ngư cũng sững sờ nhìn Cố Song Tử.

Hoắc Thiên Yết đột nhiên quay đầu nhìn Phó Song Ngư, hờ hững đáp:

" Tôi không ăn đói. Em đói thì cứ ăn đi."

Nhưng Phó Song Ngư lại như có như không cố tình không để ý đến anh đang đuổi khéo mình, cô ta thậm chí còn nghĩ anh cố tình đẩy đưa với mình cho Cố Song Tử thấy.

"Không được, anh không ăn thì em không ăn !"

Giọng Phó Song Ngư mang đầy vẻ nũng nịu của thiếu nữ, rất dễ nghe. Mà Cố Song Tử cảm thấy cảnh này quá chướng mắt, muốn thử thách sự kiên nhẫn của cô à. Có lẽ mọi người nên biết tính tình cô sau này so với lúc trước phải nói là cực kỳ tệ, tuyệt đối không phải kiểu chỉ biết im lặng chịu uất ức.

Cố Song Tử thở ra hơi lạnh, ánh mắt cũng lạnh như băng, hai tay cô khoanh lại trước ngực. Giọng nói không nóng không lạnh vang lên

" Đều nghĩ ăn cả đi. Cũng may tôi chưa ăn cơm, hay là để tôi ăn cho."

Nói rồi Cố Song Tử tùy ý đi vào ngồi xuống ghế đối điện hai người, thoải mái giật lấy hộp cơm trên tay Phó Song Ngư rồi mở ra ăn. Hoắc Thiên Yết không phải người bình thường, nhìn một phát liền biết tâm trạng cô không vui. Chỉ có điều dáng vẻ ngang ngược này của cô  khiến khóe miệng Hoắc Thiên Yết mơ hồ mang theo ý cười, trong mắt chợt lóe lên chút vui mừng.

"Ăn từ từ thôi, vừa ăn vừa nói chuyện."

Phó Song Ngư vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy thái độ của Hoắc Thiên Yết căn bản không dám làm càng, chỉ nuốt cục tức vào trong rồi yên lặng ngồi bên cạnh Hoắc Thiên Yết, bả vai cố tình dựa sát tay áo anh, dáng vẻ vừa ngọt ngào lại vừa ngoan ngõan. Cố Song Tử ngừng động tác, híp mắt nhìn chỗ tay áo anh,

"Tôi với Hoắc Thiên Bình có ký một hợp đồng kinh doanh, nhưng không cẩn thận làm mất hợp đồng rồi. Vương Tam nói chỉ cần anh đồng ý bỏ qua, anh ta sẽ ký lại bản khác."

Mặc dù Cố Song Tử không nói chi tiết, cũng không có cái gì liên quan với nhau, nhưng Hoắc Thiên Yết vẫn hiểu chuyện xảy ra là gì.

Hoắc Thiên Yết thâm tình nhìn Cố Song Tử,  còn chưa kịp lên tiếng thì Phó Song Ngư đã cướp lời

"Ha, đừng nói là chủ tịch, dù là nhân viên nào của công ty đứng ra ký hợp đồng cũng đều không nên làm mất hợp đồng, huống hồ còn là hợp đồng cả chục triệu."

Phó Song Ngư vừa nói vừa nhìn Cố Song Tử. Cô ta thấy rõ ràng ánh mắt Cố Song Tử hiện lên tia khó xử nhưng rất nhanh biến mất, dù ánh nắng ngoài cửa sổ còn rất sáng, trong đôi mắt cô lại không có chút tia ấm áp nào. Giống như cả người Cố Song Tử đều đang sống ở mùa đông lạnh lẽo. Phó Song Ngư tỏ vẻ không đành lòng, lập tức nói tiếp:

"Nhưng mà Thiên Yết, ở đời có ai mà chưa từng phạm sai lầm, em thấy cô ấy chắc chắn đã bị người ở công ty trách phạt rồi, đến công ty Hoắc Thiên Bình nhất định cũng đã chịu không ít thiệt thòi, nên mới tới tìm anh."

Nói xong, không để bất kỳ ai lên tiếng Phó Song Ngư quay đầu nhìn Hoắc Thiên Yết:

"Với lại không phải hai người có quen biết với nhau sao? Lần trước em còn thấy anh nói chuyện với cô ấy, thế nên hay anh bỏ qua cho cô ấy đi,cô ấy nhất định đã biết sai rồi."

Cố Song Tử chắc là nên lên tiếng cảm ơn Phó Song Ngư mới phải nhưng chả hiểu sao lời nói tuy là tốt nhưng nghe vào tai lại thấy khó chịu vô cùng. Cố Song Tử cúi đầu thở ra một hơi như đang kiềm chế bản thân không vả mặt đối phương, nhưng cuối cùng cũng thất bại, cô ngẩng đầu nhìn Phó Song Ngư, ngả người ra ghế dựa vào rồi bắt chéo hai chân, khí chất lạnh lùng tỏa ra

" Cảm ơn cô, nhưng mà tôi tới đây là để nói chuyện với Hoắc tổng. Người ta còn chưa lên tiếng thì cô lấy tư cách gì mà phát biểu ý kiến hả? Hơn nữa tôi chỉ tới đây hỏi ý kiến chứ không phải là cầu xin."

Phó Song Ngư lập tức biến sắc, bàn tay nhỏ giơ lên chỉ vào mặt của Cố Song Tử, giọng nói trong như chuông bạc khẽ nâng cao

" Cô nói lại lần nữa! "

Thấy vậy sự dịu dàng trong mắt của Hoắc Thiên Yết dành cho Cố Song Tử chợt trở nên lạnh lùng chuyển hướng nhìn Phó Song Ngư, anh dứt khoác nói:

"Được rồi, cô về đi, tôi còn phải làm việc."

"Nhưng anh ...."

Phó Song Ngư không hiểu sao Hoắc Thiên Yết lại trở thành như vậy, cô ta nhìn hộp cơm đã bị Cố Song Tử ăn mất nửa hộp lại nhìn anh uất ức..

" Tôi phải làm việc!"

Giọng nói Hoắc Thiên Yết lạnh lẽo, xen lẫn chút không kiên nhẫn. Vẻ mặt Phó Song Ngư hơi thất vọng, cô ta nhỏ giọng nói:

"Vậy em về trước nhé."

Đợi đến khi trong văn phòng chỉ còn Cố Song Tử và Hoắc Thiên Yết, anh mới gọi Lý Nhân Mã vào.

"Chuyện trên mạng làm thế nào rồi?"

"Vâng, cũng gần xong rồi. Tôi đã mời mấy trang đưa tin có tiếng viết không ít bài tẩy trắng cho cô Cố, cũng đã thuê thủy quân. Qua mấy ngày nữa những bài đó sẽ vô tình tung ra trên tất cả các trang web. Nhưng mà...

'Có chuyện gì?"

Lý Nhân Mã có hơi ngập ngừng lại nói tiếp :

"Mấy công ty truyền thông trước cũng không biết vì sao đều bị phá sản hết rồi. Ngoài chúng ta ra hình như còn có người khác ra tay đè mấy tin tức xuống. Hiệu suất làm việc cũng rất nhanh."

Hoắc Thiên Yết còn muốn mở miệng hỏi là ai nhưng liếc mắt thấy Cố Song Tử lại có hành động đưa tay sờ sờ chóp mũi tựa như đứa trẻ vừa làm xong chuyện xấu, anh nghĩ chắc là do Mục Ma Kết ra tay. Anh phất tay ý bảo Lý Nhân Mã đi ra ngoài. Cậu ta lập tức co giò rời khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Hoắc Thiên Yết chuyển đến ngồi bên cạnh Cố Song Tử

" Giận rồi?"

Mà Cố Song Tử liền lạnh mặt liếc nhìn anh. Giọng nói không cảm xúc lên tiếng

"Tại sao tôi phải giận. Không phải chủ tịch Hoắc chưa ăn cơm sao, cơm vẫn còn đó mau ăn đi rồi chúng ta nói chuyện."

Hoắc Thiên Yết cong khóe môi, trong trí nhớ của anh Cố Song Tử chưa bao giờ bày ra dáng vẻ giận dỗi như trẻ nhỏ thế này. Hoắc Thiên Yết ngồi sát lại gần cô, nắm lấy tay cô nhỏ giọng nói

" Bạn gái ở đây, còn ăn cơm cái gì."

" Ai là bạn gái anh. Bạn gái anh không phải vừa đi à?"

Hoắc Thiên Yết cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành Cố Song Tử, quan hệ giữa anh với Phó Song Ngư hiện tại khá phức tạp. Do ông già nhà anh muốn liên hôn nên tạm thời anh phải đối phó một thời gian rồi mới từ chối được.

Cố Song Tử đương nhiên là hiểu, dù gì cô cũng là vợ trước, có nói thế nào cũng không thể cứ thế tùy tiện công khai cho mọi người rằng bọn họ đã quay lại huống hồ giờ đây có kẻ đang nhắm vào cô, cho nên lúc này công khai cũng không thích hợp. Vì vậy hai bọn họ chỉ có thể lén lén lút lút như ăn trộm.

Cũng may là giữa Hoắc Thiên Yết và Phó Song Ngư không có gì, nếu không thì chắc có chết Cố Song Tử cũng không muốn nghĩ tới cảnh mình sẽ trở thành tiểu tam đâu.

Bởi vì Cố Song Tử thành công giúp Mục Ma Kết lấy được tiền vốn trở về nên Mục Bảo Bình lập tức tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Tin tức về Cố Song Tử cũng nhanh chóng được tẩy trắng nhờ Hoắc Thiên Yết. Mấy ngày sau đó, Cố Song Tử luôn bận rộn nhiều việc nhưng lại không cảm thấy mệt mỏi.

Tuy sau hôm đó bọn họ không xuất hiện cùng một chỗ nhưng căn bản có thời gian thì Hoắc Thiên Yết vẫn gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm cô. Mà mấy ngày nay Mục Bảo Bình cũng coi như có thời gian dành cho riêng mình, quan hệ với người trong nhà cũng bớt căng thẳng hơn.

Mục Bảo Bình đã sớm muốn tìm cơ hội để nói lời xin lỗi với cô một cách đàng hoàng. Dù sao cũng bởi vì anh ta, nên Cố Song Tử mới vô duyên vô cớ bị mắng hai lần.

Mục Bảo Bình ngồi trong phòng làm việc, vừa xử lý xong công việc liền gọi điện thoại qua chỗ thư ký. Tiểu An vừa nghe tiếng liền biết là điện thoại của Mục Bảo Bình, cô ấy sợ hãi trả lời. Mục Bảo Bình nghe ra giọng điệu có chút cẩn thận của Tiểu An, cười khẽ nói:

"Cô không cần căng thẳng, tôi chỉ là có chút chuyện riêng muốn nhờ cô giúp mà thôi. Tối nay cô có thể giúp tôi hẹn Song Tử đến nhà hàng Tây của công ty chúng ta không?"

Tiểu An khó xử nhưng cũng không tiện từ chối nên  hơi phiền não trả lời:

"Bình thường tan làm tôi đều không liên hệ với cô Cố nhưng cô ấy đối với tôi cũng rất tốt, để tôi thử xem"

Ánh mắt Mục Bảo Bình ở đầu dây bên này lập tức sáng lên liên tục nói cảm ơn với Tiểu An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro