Chap 89: Tỏ tình dưới ánh nến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Cố Song Tử bận rộn nhiều việc, vừa bận chuyện dự án vừa bận phải hoàn thành phần tiếp theo của tiểu thuyết trước hạn. Ví như hôm nay cô ở công ty đến tận bảy giờ tối.

Lúc rời khỏi công ty còn đang ôm bụng đói suy nghĩ tối nay nên ăn gì thì đúng lúc Tiểu An tươi cười chạy đến khoác tay rủ cô đến nhà hàng Tây của công ty đang có chương trình giảm giá cùng ăn tối. Bình thường cô cũng rất thích Tiểu An nên vui vẻ đồng ý.

Khi vào đến bên trong nhà hàng Tây, Tiểu An giống như rất quen thuộc nơi này, cô ấy dẫn Cố Song Tử đi thẳng tới phòng bao sang trọng nhất ở tận cùng bên trong. Cố Song Tử hơi nghi ngờ nói:

"Món ăn trong phòng bao sang trọng này cũng được giảm giá sao?"

Tiểu An đi trước Cố Song Tử, hì hì cười nói đúng vậy. Ngay sau đó Tiểu An đã đẩy cửa ra, Cố Song Tử cũng theo cô đi vào. Trên cái bàn bầu dục được trang trí sáu ngọn nến tinh xảo, những cây nến trên giá cắm chênh lệch nhau cái cao cái thấp đều đã được thắp sáng. Ánh nến chập chờn miễn cưỡng chiếu sáng cả căn phòng, khiến căn phòng được trang trí đầy hoa lệ thêm phần mập mờ.

Cố Song Tử vừa nghi ngờ quan sát căn phòng vừa ngồi xuống nhưng sau đó lại không thấy Tiểu An đâu. Cố Song Tử quay đầu tìm kiếm, vừa quay lại liền phát hiện, người đứng sau lưng mình là Mục Bảo Bình.

Hôm nay Mục Bảo Bình không mặc áo vest trắng, mà mặc một chiếc áo nỉ, bên trong lộ ra cổ áo sơ mi càng làm tăng thêm vẻ thanh xuân và gương mặt trẻ trung của anh ta. Cố Song Tử có cảm giác như mình vừa trở về thời còn đi học, mà Mục Bảo Bình chính là đội trưởng đội bóng rổ trong trường, phát ra ánh sáng thanh xuân chói mắt người nhìn. Khóe môi Mục Bảo Bình nhếch lên cười khiến người khác cảm thấy như được tắm trong gió xuân ấm áp. Anh ta từ từ đi đến ngồi đối diện Cố Song Tử.

'Chúng ta ăn trước đã."

Mục Bảo Bình vỗ tay, phục vụ ngoài cửa liền bưng bò bít tết đi vào. Cố Song Tử cười bình thản, nhưng trong lòng lại thấy khó xử. Cô không phải người ngu, đã làm đến tận bước này, nói không hiểu là nói dối. Cố Song Tử không nói gì, chỉ im lặng dùng bữa. Trong phòng chỉ có tiếng dao nĩa va chạm với đĩa ăn, cùng tiếng nhấm nháp thức ăn của hai người họ.

Ánh nến trên bàn phản chiếu hình ảnh của hai người lên mặt đất, tạo thành vệt bóng dài. Sau khi ăn xong, người phục vụ tiến lên thu lại tất cả dĩa ăn. Mấy người phục vụ khác thì ôm một bó hoa tươi tiến đến, đặt trên bàn Cố Song Tử. Mà Mục Bảo Bình cũng đã đứng dậy đi đến trước mặt cô.

"Em có thích bữa ăn này không?"

Cố Song Tử né tránh ánh mắt của Mục Bảo Bình, bởi vì cô phát hiện ánh mắt anh ta nhìn cô càng ngày càng nóng bỏng.

"Tất nhiên là thích nhưng..."

Cố Song Tử ăn ngay nói thẳng nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị Mục Bảo Bình ngắt lời.

"Nếu em thích, anh có thể đưa em đi ăn mỗi ngày."

Mục Bảo Bình vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp đưa cho Cố Song Tử. Cô chỉ vừa mới thấy logo màu trắng trên chiếc hộp liền biết được đó là gì.

Ở trong đó nhất định đang chứa một chiếc dây chuyền vô cùng quý giá, từ nãy giờ Cố Song Tử vẫn không giơ tay ra nhận, cả người đều lộ rõ vẻ không biết nên nói gì cho phải. Mà Mục Bảo Bình thấy đáng vẻ này của Cố Song Tử lại cảm thấy cô đáng yêu vô cùng. Khóe miệng anh ta tràn đầy ý cười cưng chiều:

"Song Tử, anh thích em."

Vừa tỏ tình xong, đèn trong phòng chợt được bật sáng lên, đầy rực rỡ, ánh sáng lộng lẫy kia chiếu lên hai người bọn họ. Đáy lòng Cố Song Tử run lên, bởi vì lúc nghe được lời tỏ tình, trong đầu cô lại hiện lên gương mặt của Hoắc Thiên Yết, hình ảnh anh ôm cô trên giường, luôn miệng nói vào tai ba chữ kia lại hiện lên. Cố Song Tử vén tóc rối ra sau tai, đứng lên nói:

"Mục Bảo Bình, đừng đùa nữa, chúng ta không thể đâu. Em chỉ xem anh là bạn. "

Cố Song Tử lập tức từ chối Mục Bảo Bình. Mà lúc đó nụ cười trên mặt Mục Bảo Bình chợt ngừng lại, giống như bị ai đó đâm một dao thật mạnh vào lòng.

"Nếu là vì chuyện mẹ anh đã làm với em thì thật xin lỗi."

Cố Song Tử tính mở miệng giải thích lý do thật sự nhưng cô không nói được đành nuốt trở lại, dù sao cô cũng đã từ chối Mục Bảo Bình, lý do gì cũng không quan trọng.

" Xin lỗi. Em đi trước đây."

Cố Song Tử nhẫn tâm cầm túi xoay người rời khỏi đó, để lại mình Mục Bảo Bình đứng cô đơn trong phòng, tâm trạng đang tràn đầy vui ve đều bị phá hủy hết. Cố Song Tử ra khỏi phòng ăn, trong lòng đầy hỗn loạn.

Cô cảm thấy mình có hơi quá đáng, dù sao Mục Bảo Bình vẫn luôn đối xử với cô rất tốt cũng giúp cô rất nhiều, nhờ có Mục Bảo Bình mà cô mới có thể đến công ty anh làm việc tuy ban đầu mục đích chính là chỉ để tìm cảm hứng viết truyện nhưng nói gì thì nói Mục Bảo Bình thật sự chăm sóc chiếu cố cô rất nhiều.

Nhưng ngay từ đầu Cố Song Tử chưa hề có ý định cùng Mục Bảo Bình ở chung một chỗ, cô không thích anh ta cho nên cô cũng không có cách nào làm trái lòng mình.

Cố Song Tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không suy nghĩ thêm về Mục Bảo Bình nữa. Đầu óc cô vừa thanh tỉnh được một lát thì liền nhớ đến Hoắc Thiên Yết. Lúc này chắc anh cũng diễn trò xong với Phó Song Ngư rồi nhỉ?

Vừa định lấy điện thoại ra gọi đi thì một chiếc xe Ferrari đang chạy với tốc độ cực nhanh đến chỗ mình. Tiếng còi xe phát ra bên cạnh Cố Song Tử, cô bị hù nên nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hiện lên nét chán ghét, mà phản ứng của Cố Song Tử cũng sớm nằm trong dự kiến của Hoắc Thiên Bình, không đợi Cố Song Tử lên tiếng thì cậu ta đẩy cửa xe ra, đi đến cạnh cô, giúp cô kéo cửa xe, nhanh chóng đẩy cô vào trong xe, sau đó đóng chặt cửa lại. Còn cậu ta thì đi qua bên kia rồi lên xe, không nói lời nào liền khởi động xe chạy đi, có lẽ là sợ Cố Song Tử xuống xe.

"Anh rảnh quá nhỉ, sao đi đâu cũng có thể gặp được anh vậy?."

Cố Song Tử ghét bỏ nhìn Hoắc Thiên Bình. Anh ta nhướn mày, nhanh chóng quay đầu nhìn lướt qua Cố Song Tử:

"Không phải cô giận tôi vì vụ Vương Tam không chịu ký lại hợp đồng còn bắt cô chạy đến chỗ Hoắc Thiên Yết đấy chứ??"

Không nhắc đến việc này còn đỡ, vừa nhắc đến, sự chán ghét của Cố Song Tử với Hoắc Thiên Bình lại càng nhiều hơn, Cố Song Tử cảnh giác hỏi ngược lại, xem ra người nhà họ Hoắc là ai cũng đều không đơn giản.

" Sao anh biết tôi mới là người đi tìm Hoắc Thiên Yết mà không phải Mục Ma Kết?"

Hoắc Thiên Bình cười cợt nhã trả lời:

"Bởi vì tôi vẫn luôn chú ý đến cô, nên mọi hành động của cô, tôi đều biết. Nếu không thì làm sao lúc này tôi lại trùng hợp xuất hiện đưa cô đi hóng mát chứ?"

Hóng mát cái rắm! Cô đây chỉ muốn về nhà đi tắm rồi ngủ một giấc có được hay không?

Hoắc Thiên Bình lái xe chở Cố Song Tử đi dạo một vòng, sau đó dừng lại bên cạnh một đường núi thưa thớt dân cư.

"Sao rồi? Thấy tốt hơn nhiều phải không?"

Hoắc Thiên Bình vừa nói, vừa nghiêng người qua giúp Cố Song Tử mở cửa xe. Hành động bất ngờ của cậu ta khiến Cố Song Tử giật mình, cơ thể dán chặt vào lưng ghế. Bởi vì cơ thể Hoắc Thiên Bình cách rất gần người cô, nên cô gần như có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người cậu ta, không khí trong xe lập tức trở nên mập mờ.

Cửa xe vừa mới đẩy ra, Cố Song Tử liền vội vàng xuống xe. Hoắc Thiên Bình đứng cạnh cô, hai tay tùy ý vịn trên lan can. Ngoại hình cậu ta giống Hoắc Thiên Yết vài phần, đặc biệt là độ cong bên sườn mặt trông rất giống. Hoắc Thiên Bình nhếch miệng, quay đầu nhìn Cố Song Tử:

"Tôi cảm giác cô luôn một mình, rất giống tôi."

Cậu ta nói xong liền giúp cô vén mái tóc dài bị gió đêm thổi tung ra sau, đầu ngón tay không biết là vô tình hay cố ý chạm vào gương mặt cô. Cố Song Tử cúi đầu cười, mu bàn tay lau vài cái ở chỗ bị Hoắc Thiên Bình chạm qua. Cô nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, ánh mắt nhìn màn đêm buông xuống trong núi rừng:

"Tôi thì lại thấy anh và Hoắc Thiên Yết có quan hệ không tốt. Thế nên mới hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận vợ cũ của anh trai anh mà thôi."

"Trông cô có vẻ rất thông minh."

Hoắc Thiên Bình cười liếc mắt nhìn Cố Song Tử, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Là anh ngây thơ thôi. Tôi đã nói rồi, đừng mong tìm được gì ở tôi có thể gây bất lợi cho Hoắc Thiên Yết. Cũng đừng mong giở mấy trò mập mờ với tôi."

Cố Song Tử quay đầu nhìn chằm chằm Hoắc Thiên Bình nói xong liền xoay người định đi nhưng mà Hoắc Thiên Bình cũng cùng lúc xoay người đè cô vào lan can. Hai tay cậu ta chống bên cạnh người cô, giam cô trong lồng ngực, ánh mắt mập mờ, nhưng khóe miệng lại hiện lên ý cười chế giễu:

"Không đâu, tôi không cố ý mập mờ với cô mà thật sự để ý cô."

Cố Song Tử liếc mắt một cái, bị cậu ta giam cầm cũng không hề hoảng loạn, ngược lại còn rất thản nhiên, cô cong khóe môi ra vẻ bất cần

" Ngây thơ."

Lông mày Hoắc Thiên Bình khẽ nhíu lại, cậu ta cực kỳ không thích dáng vẻ này của Cố Song Tử, nó làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng có cảm giác thất bại. Hoắc Thiên Bình không nói lời nào, hai tay ôm lấy cơ thể Cố Song Tử, gương mặt kề sát lại gần.

Cậu ta thấy rõ ràng trong đôi mắt Cố Song Tử toàn là ý lạnh, không có gợn sóng nào, trên mặt cũng không có bất kỳ sự hoảng loạn nào, đáy mắt thoáng ánh lên vẻ xem thường.

"Đủ chưa?."

Hoắc Thiên Bình bĩu môi,buông tay ra:

"Không thú vị gì cả."

Cố Song Tử đẩy cậu ta ra, đi thẳng đến xe của cậu ta rồi bước lên trên:

" Mặc kệ cậu thú vị hay không. Mau đưa tôi về, tôi buồn ngủ rồi."

Vẫn là dáng vẻ bất cần đó, ánh sáng trong đôi mắt Hoắc Thiên Bình chuyển động liên tục, thật tâm cậu ta cảm thấy Cố Song Tử rất thú vị.

Rõ ràng chỉ là một cô gái tùy tiện giơ tay bóp cái là gãy, vậy mà lại có thể có bộ dạng kiên cường, mạnh mẽ và lạnh nhạt như thế. Thú thật, cậu ta nghĩ đến Hoắc Thiên Yết vẫn luôn mê đắm Cố Song Tử chắc là vì lý do này nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro