Chap 90: Tẩu vi thượng sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì mấy chuyện gần đây khiến Cố Song Tử cảm thấy ngột ngạt, muốn xả hơi một chút nên cô tự mình đi một chuyến đến Mỹ cũng không báo cho Hoắc Thiên Yết. Vừa xuống máy bay, Cố Song Tử liền định gọi xe đi đến khách sạn. Nhưng còn chưa gọi được xe, cô đã thấy bên cạnh mình có người đàn ông cao lớn đang đứng.

Lúc đầu cô vẫn chưa có cảm giác bất ổn, chỉ cảm thấy bọn họ đứng cạnh cô vô tình tạo cho cô một áp lực không nhỏ. Mà người đi đường cạnh cô đều tránh xa bọn họ, trong đó có một đôi tình nhân. Cô gái nói với người con trai bên cạnh bằng tiếng anh

"Sau lưng mấy người đàn ông kia sao lại có dao?"

Cố Song Tử nghe vậy con ngươi chợt co lại, sau lưng cảm thấy lạnh. Mà mấy người kia lại giống như không nghe hiểu tiếng Anh, không hề chú ý tới đám người qua đường, Cố Song Tử đã nhận ra họ tính làm gì, lập tức nhanh chân chạy, quả nhiên mấy người đàn ông kia liền đuổi theo.

Lúc chạy đến nơi ít người, mấy người đàn ông đó lập tức lấy ra một con dao, con dao nhỏ lập tức lóe lên ánh sáng lạnh. Cố Song Tử không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, cố gắng chạy nhanh hơn.

Tuy trong một năm sống ở Pháp, tiếp xúc với nội bộ nhà họ Dã, bản lĩnh cũng cao hơn nhưng đối mặt với nhiều người thế này, bên cạnh lại không có ai hỗ trợ, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách.

"A!"

Cố Song Tử phát ra tiếng thét đau đớn, bởi vì chạy quá nhanh nên cô không cẩn thận bị trẹo chân, ngã xuống mặt đất. Cố Song Tử vội vàng xoay người, nhìn chằm chằm người đàn ông cầm dao kia đi tới. Cố Song Tử kêu to:

" Đừng qua đây!"

Sau khi kêu xong, cô lại bình tĩnh liên tục hô cứu mạng. Thế nhưng những người đàn ông kia và người đi đường đều không để ý đến tiếng kêu của cô, giả bộ mắt điếc tai ngơ. Cố Song Tử ôm chặt cơ thể, tuyệt vọng nhắm mắt. Đột nhiên cô nghe được tiếng đánh nhau, mở mắt ra liền nhìn thấy Hoắc Thiên Yết mặc áo vest đang đánh nhau với mấy tên đàn ông kia.

Mặc dù Hoắc Thiên Yết tay không tấc sắt, nhưng chỉ cần là người có mắt nhìn đều có thể nhìn ra được, anh đang chiếm ưu thế hơn. Rất nhanh sau đó, Hoắc Thiên Yết đã đánh đuổi được mấy người kia, anh cũng không đuổi theo bọn họ. Cố Song Tử ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiên Yết, giờ phút này anh như một vị thần, cả người đều phát ra ánh sáng của chúa cứu thế.

"Sao anh lại ở đây?"

Cố Song Tử vô cùng kinh ngạc hỏi Hoắc Thiên Yết, cô cũng đâu có báo cho anh chuyện mình đi Mỹ?

Cô không hề chú ý tới trong mắt cô lúc này tràn đầy vẻ vui sướng cùng chờ đợi. Hoắc Thiên Yết đứng trên cao nhìn xuống Cố Song Tử, thấy được mong đợi trong mắt cô, anh rất hài lòng. Nhưng anh bỗng nhớ lại chuyện Hoắc Thiên Bình và Cố Song Tử đã làm lúc trước trên sườn núi, nhiệt tình trong lòng anh liền giảm đi mấy phần.

"Tình cờ đi ngang thôi. Ngược lại là em, sao đi đâu cũng gặp chuyện được thế?."

Hoắc Thiên Yết lạnh lùng nói. Cố Song Tử cảm thấy tủi thân vô cùng, cô vừa mới thoát chết xong. Anh không ôm cô một cái được hay sao mà còn tỏ thái độ với cô vậy? Cô cũng không biết được rốt cuộc mấy người kia do ai phái tới, cả người còn đang run đây này lập tức chau mày phản bác.

" Cái này làm sao em biết. Anh không an ủi câu nào còn trách em?"

"Hừ, mau lại đây"

Vẻ mặt Hoắc Thiên Yết hoà hoãn lại, trong đáy mắt hiện lên nét vui sướng, miệng thì nói như ra lệnh nhưng cơ thể lại từ từ ngồi xổm xuống ôm lấy Cố Song Tử. Cô đương nhiên sẽ không yên lặng cho qua, cô vùng vẫy cực mạnh trong lòng anh:

"Anh mau thả em xuống!"

Mặc dù trọng lượng Cố Song Tử rất nhẹ, nhưng Hoắc Thiên Yết cũng không chịu nổi việc cô cứ giãy giụa như vậy. Trên trán Hoắc Thiên Yết chảy ra từng giọt mồ hôi, anh cắn răng nói:

"Còn dám động đậy nữa, có tin anh đè em ra đây luôn không!"

Quả nhiên sau khi nghe Hoắc Thiên Yết nói như vậy xong, Cố Song Tử không dám giãy giụa nữa, nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn tràn ngập bất mãn, như có như không đang mắng anh là đồ lưu manh. Hoắc Thiên Yết giống như biết được Cố Song Tử đã đặt khách sạn nào vậy, anh ôm cô đi thẳng đến đó. Cố Song Tử nhẹ giọng thì thào nói:

"Anh theo dõi em?"

Hoắc Thiên Yết liếc nhìn Cố Song Tử, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.

"Em nghĩ anh rảnh rỗi vậy à!"

Cố Song Tử híp mắt gật đầu, lại như đang suy nghĩ:

"Anh đúng là rảnh rỗi... "

"Chân bị thương có nghiêm trọng không? Bị đau thì phải nói, không cần phải nhịn làm gì"

Hoắc Thiên Yết dịu giọng hỏi thắm, lời này nói ra lại khiến Cố Song Tử cực kỳ rung động. Cô cứ tưởng mình che giấu rất tốt, lúc Hoắc Thiên Yết đến, cô chỉ ngồi dưới đất.

Trên đùi cũng không có vết thương rõ ràng, không ngờ Hoắc Thiên Yết chỉ nhìn sơ đã biết cô khó chịu chỗ nào. Sự quan tâm này của anh nhất thời khiến Cố Song Tử có chút không quen, dù gì trước nay Hoắc Thiên Yết cũng chưa từng bày ra dáng vẻ như vậy với ai.

" Không sao, vẫn đi được, anh mau thả em xuống đi"

Hoắc Thiên Yết không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là hai tay anh ôm cô càng chặt hơn, không cho cô giãy giụa thêm lần nữa, nhất định ôm cô về phòng. Trong khi đó không lúc nào người đi qua không nhìn họ, khiến Cố Song Tử có hơi xấu hổ.

Cô co bả vai nép vào ngực Hoắc Thiên Yết để trốn, bên tai chính là tiếng tim đập thình thịch của anh. Xung quanh cơ thể cô đều là mùi hương quen thuộc của anh, thu hút vô cùng. Mà Hoắc Thiên Yết thật ra cũng vẫn luôn kìm nén rung động trong lòng, cố gắng khiến tiếng tim mình đập bình thường một chút nhưng đều uổng phí cả.

Thành phố Z,

Phó Song Ngư đang đứng trong phòng làm việc chăm chú nhìn hình ảnh Hoắc Thiên Yết ôm Cố Song Tử từ ngoài về đến khách sạn trên màn hình điện thoại, ghen tỵ trong mắt càng ngày càng rõ ràng.

Theo như thông tin cô ta nhận được thì Hoắc Thiên Yết chỉ tình cờ đi ngang qua đúng lúc nhìn thấy Cố Song Tử gặp nạn nên mới cứu cô ấy?

Nào có chuyện trùng hợp như vậy!

Phó Song Ngư ngồi xuống ghế suy nghĩ lại ban đầu Hoắc Thiên Yết còn như có như không dự định cùng cô ta đi du lịch một chuyến, điều này làm cho Phó Song Ngư vui mừng không dứt, cô ta cho rằng cuối cùng tình cảm của hai người cũng có thể tiến thêm một bước mà ngay ngày hôm sau cô ta đến tìm Hoắc Thiên Yết thì đột nhiên nghe Lý Nhân Mã nói Hoắc Thiên Yết đã đi Mỹ rồi.

Sau đó cô ta lập tức gọi video cho Hoắc Thiên Yết, vừa nối máy còn chưa kịp mở miệng cô đã thấy Hoắc Thiên Yết nhận một cuộc điện thoại từ một chiếc di động khác, sau đó vẻ mặt anh biến sắc, lập tức ngắt máy.

Ngay cả một câu chào cũng không nói với Phó Song Ngư cho nên mới dọa Phó Song Ngư sợ đến đứng ngồi không yên, tưởng rằng anh xảy ra chuyện lớn gì nên lại lập tức đánh một cuộc điện thoại nhờ một người quen đã lâu là thám tử tư ở bên Mỹ đi tra xem rốt cuộc là có việc gì. Kết quả lại nhận được hình ảnh Hoắc Thiên Yết ôm Cố Song Tử quay về khách sạn.

Cô ta nghĩ lại, mỗi khi ở trước mặt Cố Song Tử thì Hoắc Thiên Yết đều có thái độ hết sức nhiệt tình. Chỉ cần vừa rời khỏi tầm mắt Cố Song Tử thì Hoắc Thiên Yết lập tức trở nên khách sáo, lạnh nhạt như cũ. Phó Song Ngư mở máy tính ra muốn tra rõ quan hệ giữa Cố Song Tử và Hoắc Thiên Yết.

Quả nhiên Hoắc Thiên Yết không hổ danh là người đàn ông nổi tiếng nhất thành phố Z, chỉ cần tìm tên của anh lập tức ra một lượng lớn thông tin. Rất nhiều tin tức đều là tin của giới giải trí, chính là các kiểu tin về quan hệ giữa Hoắc Thiên Yết và Hạ Xử Nữ.

Phó Song Ngư nhăn mặt cau mày, đè buồn bực trong lòng xuống, tiếp tực xem. Rất nhanh, cô ta liền thấy những chữ vợ trước Cố Song Tử của Hoắc Thiên Yết. Phó Song Ngư dồn sức đóng máy tính lại, đầu vô cùng đau đớn.

"Mình nên sớm biết quan hệ của hai người bọn họ không đơn giản! Lúc đầu có ý tốt nói giúp cô ta, còn phải chịu thiệt. Thật là xui xẻo!"

Phó Song Ngư nhịn không được tức giận nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro