Chap 91: Thoa thuốc (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết nên Miu bonus đăng một đống chap, đọc cho đã luôn nha. Xem như đăng bù mấy tuần sau =))

=========================================
Lúc này ở bên Mỹ, Hoắc Thiên Yết cũng đã ôm Cố Song Tử trở về phòng. Anh vừa mới ôm Cố Song Tử đặt lên giường, cô lập tức ôm chăn quấn lên người, cảnh giác nhìn Hoắc Thiên Yết chỉ sợ anh làm chuyện gì đó với mình. Dù sao khi nãy lúc được anh ôm cô ít nhiều cũng cảm nhận được cả người anh có điểm khác lạ.

Hoắc Thiên Yết thấy Cố Song Tử cảnh giác như thế, đủ hiểu công sức che giấu ý đồ muốn yêu thương cô sau một thời gian không gặp của mình đã đi tông, thật sự dở khóc dở cười, miễn cưỡng kìm nén nụ cười trên môi.

"Em làm cái gì vậy? Quấn mình chặt thế làm gì, anh cũng chưa đến nổi gấp như vậy đi?"

Cố Song Tử ném cho anh ánh mắt gấp hay không anh tự biết rõ, hai tay giữ chặt bốn góc chăn, liếc nhìn qua phần bụng dưới của Hoắc Thiên Yết vẻ mặt hờ hững nói:

"Có ngu mới tin anh ấy!"

Hoắc Thiên Yết nhìn theo ánh mắt của cô rồi khẽ nhướng mày, một phen kéo Cố Song Tử từ trong chăn ra, nheo tròng mắt đen lại, phát ra ánh sáng nguy hiểm:

"Anh vừa cứu em đấy? Vậy mà em lại đối xử với người vừa cứu mình như vậy đấy à??"

Qua giọng nói có thể nghe ra Hoắc Thiên Yết đang cực kì không vui, hỏi liên tiếp mấy câu. Còn không đợi Cố Song Tử mở miệng nói chuyện, anh đã trực tiếp đè Cố Song Tử xuống dưới người.

Đôi môi mỏng lạnh lấp kín đôi môi hơi hé mở của Cố Song Tử, đầu lưỡi mềm mại nhảy thẳng vào khoang miệng cô.

"Em um ... um... "

Lời nói sắp thốt ra của Cố Song Tử cũng bị nụ hôn của Hoắc Thiên Yết chặn lại chỉ còn lại vài tiếng um um. Lúc đầu Cố Song Tử giãy giụa kịch liệt, hai tay gắt gao để ở trước ngực Hoắc Thiên Yết. Nhưng sức lực của anh lớn kinh người, dựa vào sức của cô căn bản không chống cự được.

Hai tay Hoắc Thiên Yết ôm chặt lấy sau lưng Cố Song Tử, cẩn thận không để cho vết thương trên chân cô bị đau. Kỹ năng hôn của anh vẫn cao thâm như thế, dùng lực vô cùng có chừng mực.

Chỉ có vài động tác cơ bản anh đã trêu chọc Cố Song Tử thở hổn hển, cũng có thể là vì mấy ngày nay Cố Song Tử càng thấy rõ tâm ý của anh cho nên cô không còn chống cự nụ hôn của anh giống như trước.

Sau vài phút, thậm chí Cố Song Tử còn đáp lại. Hoắc Thiên Yết hơi nhướng mày, miệng cười mỉm. Đôi môi triền miên với Cố Song Tử bắt đầu dần dần chậm lại, càng lúc càng dịu dàng. Còn Cố Song Tử lại cảm thấy mỗi dây thần kinh trong người đều truyền tới cảm giác thoải mái khiến cho đầu óc của cô càng lúc càng mơ hồ. Mùi nước hoa trên người của anh luôn giống như có dính nước tiên khiến cho cô dần dần an tâm. Đôi môi mỏng lạnh của anh dần trở nên nóng bỏng, Cố Song Tử hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn của anh.

Cánh tay Cố Song Tử để ở ngực Hoắc Thiên Yết không còn bao nhiêu sức lực, cô dần dần thả lỏng, cuối cùng còn vòng qua phía sau lưng của anh. Đôi mắt sáng của Hoắc Thiên Yết dần mở ra, anh muốn xác nhận xem giờ phút này có phải là thật hay không.

Tuy lần trước cô đã đồng ý cho anh thêm một cơ hội, đêm đó cũng là lần đầu tiên anh dịu dàng với cô như vậy, sau đó không biết có phải vì cô không có chủ động liên lạc với anh hay không hoặc là do chuyện của Phó Song Ngư mà anh vẫn có cảm giác quan hệ của hai người cho đến bây giờ đều không chân thật cho lắm?

Anh mở mắt ra thì thấy trên khuôn mặt trắng nõn của Cố Song Tử đều đỏ ửng. Đôi mắt trong vắt của cô mờ mịt, ý loạn tình mê. Hoắc Thiên Yết dứt khoát cúi người xuống đè cả người Cố Song Tử dưới cơ thể mình, hai tay cũng bắt đầu không ngừng vuốt ve mặt Cố Song Tử cùng với vành tai đỏ rực.

Hoắc Thiên Yết dùng tay chế trụ hai tay cô rồi lôi nó lên trên đỉnh đầu, váy dài đến mắt cá chân cũng bị anh kéo lên để lộ đôi chân trắng noãn. Cơ thể cường tráng y hệt con gấu đè lên cô. Anh buông ra lời nói nhớ cô, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô. Cố Song Tử đỏ mặt nhìn anh, như có như không mời gọi

" Ôm em~"

Cố Song Tử vừa nói xong khóe môi Hoắc Thiên Yết cũng cong lên, anh liền luồng tay vào quần lót của cô, Cố Song Tử hít một hơi sâu,

" Song Tử, em ướt như vậy rồi?"

Hoắc Thiên Yết dứt khoát đẩy ngón tay vào trong, gương mặt tuấn mĩ đó đa phần là sự trêu chọc, cưng chiều nhìn cô. Nơi bị ngón tay hắn chạm vào thật sự rất thích, đầu óc Cố Song Tử trống rỗng, ngoài cảm giác kích thích kéo đến từ hạ thân ra thì chẳng thể suy nghĩ được gì. Bắp tay to lớn lộ ra một đường gân nam tính, ngón tay dài cứ đâm vào rồi rút ra. Mặc kệ người dưới thân ra sức rên rỉ bảo anh chậm lại.

" A... đừng  .."

Hoắc Thiên Yết nhếch mày, khuôn miệng cũng cong lên. Hoắc Thiên Yết vừa nói, vừa đẩy sâu vào.

" Là chỗ này sao?"

Cố Song Tử thở hổn hển, cắn răng khó khăn nói ra từng chữ

" Đừng, em ra.."

Hoắc Thiên Yết làm loạn một lúc thì dừng lại, nhưng vẫn như cũ nắm lấy tay cô ghì chặt. Anh cúi đầu quan sát gương mặt ửng đỏ vừa đạt đến cao trào của Cố Song Tử. Hoắc Thiên Yết đưa bàn tay đến gần để cô quan sát, đè thấp giọng như đang kìm nén lửa nóng ở bụng dưới

" Anh tới giới hạn rồi."

Hoắc Thiên Yết lau ngón tay vào váy của cô, sau đó buông tay. Cố Song Tử nhanh chóng ngồi dậy, trút bỏ quần áo trên người cả hai. Hoắc Thiên Yết cúi người hôn lên cổ của cô, gương mặt lúc này đã chôn sâu vào cổ cô, Cố Song Tử không cách nào nhìn thấy nhưng cô nghe rõ âm thanh Hoắc Thiên Yết mút mạnh lên da thịt mình để lại dấu ấn và làn hơi ấm của anh phả vào cổ mình.

Hoắc Thiên Yết đưa tay bóp một bên ngực đẫy đà của Cố Song Tử, lại mạnh mẽ đâm vào khiến cô khẽ kêu lên một tiếng, cong lưng đón nhận khoái cảm kéo đến. Hoắc Thiên Yết không biết xấu hổ dùng bàn tay to đặt lên nơi hai người giao hợp. Nơi đó đầy dịch nhầy còn chảy ra chất lỏng màu trắng trong nhuộm lên cự vật kia, sự ẩm ướt bao quanh khiến Hoắc Thiên Yết cong lên nụ cười tà mị, luận động điên cuồng hơn.

" A... Thiên Yết, nhẹ thôi."

Hoắc Thiên Yết cầm hai chân cô, quỳ gối trên giường bắt đầu luận động mạnh mẽ hơn. Tiếng da thịt va chạm nhau tạo ra âm thanh xấu hổ. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, nhưng Hoắc Thiên Yết vẫn cứ như cũ, ở trên người Cố Song Tử càn rỡ. Một lúc sau đó, quá chán ngán tư thế truyền thống liền nâng cô lên để Cố Song Tử ngồi quỳ lên vật to lớn kia.

Người cô vô lực dù không muốn động tay động chân nhưng chỉ có thể trơ mắt để bản thân tùy ý bị Hoắc Thiên Yết lật tới lật lui. Hoắc Thiên Yết đặt tay cô lên vai mình, còn bàn tay to lớn thì để lên tấm lưng mịn màn. Tiếp đó cố dí sát cơ thể Cố Song Tủ sát vào người mình. Gò bồng căng tròn bị ép đến biến dạng. Một giây sau liền thúc côn thịt to lớn mập béo kia vào tận cùng

Sâu! còn sâu hơn lúc nãy gấp trăm ngàn lần

Cố Song Tử không nhịn được cúi đầu mở to miệng cắn lên vai hắn. Bên trong cô ấm nóng lại siết chặt bao bọc lấy cây gậy thịt khiến Hoắc Thiên Yết thoải mái, không kìm được gầm nhẹ lên một tiếng.

" Thật chặt."

Cảm giác đau rát trên vai càng tăng thêm khoái cảm, kích thích Hoắc Thiên Yết. Anh một lần nữa đè cô xuống, quỳ trên giường điên cuồng đâm vào rồi rút ra. Bàn tay thô lỗ xoa nắn bầu ngực tròn trịa, hận không bóp đến khi nó vỡ nát. Cõ lẽ dùng lực quá nhiều nên Cố Song Tử bị đau bắt đầu phản kháng trở lại. Hoắc Thiên Yết liền buông lỏng lực tay, nắm tay cô rồi kéo lên đỉnh đầu,

" Xin lỗi, em cố gắng thêm một chút nhé."

Hạ thân bỗng bị siết chặt có phần thoải mái khiến tiểu Hoắc không ngừng phát triển. Hoắc Thiên Yết chuyển động ngày càng nhanh. Tiếng va chạm cũng ngày càng lớn, cái âm thanh bạch bạch đó khiến người khác xấu hổ. Sau đó Hoắc Thiên Yết gầm lên rồi phóng thích tất cả tinh hoa vào bên trong Cố Song Tử.

Cơn kích tình trôi qua, Cố Song Tử mệt lả nằm trên giường mặt cho Hoắc Thiên Yết vẫn đang mơn trớn cơ thể mình. Lúc cơ thể suýt chút nữa bị anh dẫn lửa lên người lần nữa thì chuông cửa vang lên rất to, Hoắc Thiên Yết cau mày, ngừng động tác lại, dùng vẻ mặt không vui quay đầu lại liếc mắt nhìn cánh cửa, trong lòng thầm tự nhủ, là ai đáng ghét như vậy chứ!

Hoắc Thiên Yết quay đầu lại nhìn Cố Song Tử, lúc này trong mắt cô vẫn còn đang chìm đắm trong cơn kích tình vừa rồi, nhưng hai tay của cô lại kéo cái chăn lên che đi phần ngực căng tròn, lười biếng vỗ lên ngực Hoắc Thiên Yết

" Đi xem là ai?"

Hoắc Thiên Yết vẫn nhìn cô, trong mắt vẫn tràn đầy dục vọng đang mãnh liệt dâng trào của mình. Anh nhẹ nhàng vươn tay, ôm Cố Song Tử vào lòng, giọng nói trầm thấp và dịu dàng:

"Kệ đi."

Nhưng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên:

" Anh mau đi mở cửa đi, hình như người bên ngoài rất gấp."

Lúc này Hoắc Thiên Yết mới không tình nguyện rời giường, anh đứng dậy tùy tiện mặc quần áo vào rồi đi ra mở cửa phòng thì thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của nhân viên phục vụ đứng ở cửa:

"Nghe theo anh đi lấy thuốc cũng đã rất phiền. Kết quả ấn chuông cả buổi mấy người cũng không mở cửa!"

Nói xong anh ta đưa thuốc trị thương cho Hoắc Thiên Yết, còn ném cho anh một ánh mắt xem thường rồi bỏ đi. Hoắc Thiên Yết cầm thuốc nhìn nhân viên phục vụ rời khỏi nhỏ giọng nói một câu:

"Thái độ phục vụ gì vậy!"

Còn Cố Song Tử ở trên giường kéo chăn trên người ra, cúi người nhặt cái đầm rồi mặc vào. Hoắc Thiên Yết đến ngồi ở mép giường đưa tay qua kéo chân cô. Cố Song Tử thấy thế, ngơ ngác hỏi anh:

"Anh muốn làm gì?"

Hoắc Thiên Yết nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Cố Song Tử, anh hoi nhướng mày, đôi mắt ẩn chứa ý cười.

"Em sướng quá nên hết đau chân rồi?"

Hoắc Thiên Yết vừa nói vừa bóp mạnh cổ chân cô. Cảm giác đau đớn kéo đến khiến Cố Song Tử lập tức chau mày, nhìn anh oán giận. Hoắc Thiên Yết lại chăm chọc nhìn Cố Song Tử, dứt khoát kéo chân của cô qua:

"Ngồi yên."

Cố Song Tử cũng đã ăn đủ đau khổ, toàn thân chả còn miếng sức nào mà mắng anh, vậy nên cô chỉ hơi dỗi rồi mặc cho Hoắc Thiên Yết kéo chân cô qua. Động tác của Hoắc Thiên Yết rất nhẹ, cẩn thận kéo vạt váy của cô lên, dáng vẻ cẩn thận này tựa như là đang xử lý một phần tài liệu rất quan trọng.

Mà Cố Song Tử cảm thấy rất là vi diệu luôn, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng cho đàn ông chạm vào chân của mình đâu, càng không có ai giúp cô bôi thuốc cả.

"Vẫn là để em tự làm đi. Dù sao trước đây cũng đều tự làm quen rồi"

Cố Song Tử nói xong lập tức vươn tay về phía Hoắc Thiên Yết, bảo anh đưa thuốc cho cô. Ngón tay lạnh như băng của cô mới vừa chạm vào tay Hoắc Thiên Yết thì anh chợt khựng lại. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Cố Song Tử, anh mỉm cười nhưng trong mắt lại hiện lên tia chua xót khi nhớ đến cuộc sống trước đây của cô ở nhà họ Cố:

"Trước đây khác, khi đó anh là thằng ngốc, bây giờ anh đã là người của em, em xác định không muốn để anh giúp em thoa thuốc?"

"Khụ khụ... Hoắc Thiên Yết, anh mà cũng nói được mấy lời này à?!"

Cố Song Tử nghe vậy, vội vàng thu tay về, đỏ bừng mặt. Hoắc Thiên Yết khẽ mỉm cười, tiếp tục cúi xuống giúp cô thoa thuốc. Đầu ngón tay anh quẹt lấy rất nhiều thuốc đỏ, sau đó thoa hết lên cổ chân Cố Song Tử. Cũng may khi nãy lúc lăn giường anh vẫn luôn để ý không động đến cổ chân của Cố Song Tử.

Dường như ngón tay của anh có ma lực, rõ ràng cảm giác anh hơi dùng chút lực, ấn xuống xoa bóp khắp nơi, nhưng cô không hề thấy đau, ngược lại còn cảm thấy có chút hưởng thụ. Cố Song Tử giương mắt lén nhìn Hoắc Thiên Yết, anh cúi đầu hết sức chuyên tâm thoa thuốc giúp cô.

Mái tóc đen nhánh tùy tiện vuốt ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng. Dưới trán là sống mũi cao thẳng của anh, thậm chí Cố Song Tử cảm thấy cô có thể nghe thấy không khí thở ra từ mũi anh. Cố Song Tử hơi cúi người để có thể nhìn kỹ anh hơn.

"Thuốc rất tốt, em đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút đi, anh đi bảo người chuẩn bị thức ăn."

Hoắc Thiên Yết đậy kín chai thuốc đỏ lại, cầm khăn giấy lên lau tay. Ánh mắt anh vẫn nhìn vào bàn chân trần của cô, chỉ sợ có chỗ nào chưa thoa. Anh đưa mắt nhìn Cố Song Tử thì thấy ánh mắt cô đang chăm chú nhìn mình, lúc xoay người định đi gọi điện cho lễ tân chuẩn bị đồ ăn thì bị Cố Song Tử níu tay áo kéo lại

" Sao vậy?"

Cố Song Tử cúi đầu liếc mắt nhìn bàn chân trần của mình, anh đã xoa bóp nó rất cẩn thận. Cảm giác có chút tham lam muốn ở cạnh anh lâu thêm chút nữa. Cô nhỏ giọng đáp

" Cái đó... anh có thể bế em vào phòng tắm không?"

Hoắc Thiên Yết nghe vậy thì khựng lại, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra ngoài xoay người nhìn Cố Song Tử đang cúi đầu, vành tai đã đỏ ửng. Sao trước giờ anh lại không biết cô có thể dễ thương đến vậy cơ chứ?

Hoắc Thiên Yết vội vàng đứng dậy khom người bế bổng Cố Song Tử lên ôm vào trong nhà tắm. Một lúc sau, từ trong lại truyền ra âm thanh đầy xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro