Chap 92: Để ý đến cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, Hạ Xử Nữ ở trong nước vẫn đang quay phim ở studio. Mới vừa quay xong một bộ phim, Hạ Xử Nữ liền thấy trợ lý đứng ở bên cạnh túi xách của mình, điện thoại di động đang cầm trong tay cô ta là của mình. Hạ Xử Nữ bước một bước dài tiến lên đoạt lấy điện thoại trong tay trợ lý, nhỏ giọng trách:

"Cô cầm điện thoại của tôi làm gì?"

Trợ lý không ngờ Hạ Xử Nữ phản ứng kịch liệt như vậy, sửng sốt một lúc lâu mới uất ức giải thích:

"Tôi thấy điện thoại của cô luôn có người gọi đến, muốn lấy ra đưa cho cô, không ngờ đúng lúc cô vừa quay xong đến đây."

Hạ Xử Nữ cũng không nể mặt trợ lý, liếc cô ta một cái:

"Tôi cảnh cáo cô, sau này không được đụng vào điện thoại của tôi! Bất kể tình huống nào cũng không thể đụng!"

"Biết rồi."

Trợ lý cúi đầu, vâng dạ nói. Hạ Xử Nữ mới liếc mắt nhìn dãy số trên điện thoại, vẻ mặt lập tức trở nên cẩn thận. Cô ta đi tới một góc không có ai mới gọi lại. Điện thoại mới vừa kết nối lập tức truyền đến giọng nói bực mình.

"Làm cái gì thế, gọi nhiều cuộc như thế mà cô không bắt máy."

" Đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe thấy người bên đầu kia khó chịu "Chậc" một tiếng:

"Vốn dĩ Cố Song Tử chết chắc, ai ngờ nửa đường lòi ra một Hoắc Thiên Yết đánh chúng tôi bị thương."

"Hoắc Thiên Yết? Tại sao anh ta lại ở Mỹ?"

Lông mày nhỏ nhắn của Hạ Xử Nữ nhíu lại thật chặt, rõ ràng cô ta cố ý chọn lúc Cố Song Tử đi Mỹ du lịch mới tốn tiền thuê người động thủ.

"Con mẹ nó làm sao tôi biết, dù sao mấy anh em chúng tôi đều bị thương, cô phải chi trả tiền thuốc cho chúng tôi!"

Giọng điệu của người nọ đúng lý hợp tình, còn chứa ý oán trách. Hạ Xử Nữ hừ lạnh một tiếng:

"Anh đang nói gì vậy? Cố Song Tử chưa chết, còn muốn tôi trả thêm tiền?"

"Cô không nói cho tôi biết Hoắc Thiên Yết sẽ xuất hiện, nếu biết anh ta cũng ở Mỹ, chúng tôi sẽ chọn cách động thủ khác rồi!"

"Liên quan gì tới tôi? Rõ ràng chính là anh xui xẻo!"

Hạ Xử Nữ đã không muốn nói thêm gì nữa, giọng điệu càng ngày càng kém.

"Cái cô này, muốn trở mặt sao. Tít ... "

Hạ Xử Nữ dứt khoát cúp điện thoại. Mà Cố Song Tử vì chuyện này mà tâm trạng du lịch nghỉ dưỡng cũng đi tông. Lúc hai người đang ăn cơm thì điện thoại của Hoắc Thiên Yết rung lên. Cố Song Tử ngồi bên cạnh anh đưa mắt liếc nhìn xong lại chán ghét đứng dậy nói một câu.

" Anh cũng đắt show quá nhỉ. Không khéo còn tưởng em là một trong mấy tình nhân của anh?"

Hoắc Thiên Yết đưa tay sờ mũi, không nói nhiều liền nắm lấy cái eo đặt cô ngồi lên đùi mình. Cố Song Tử hốt hoảng hít vào một hơi, bàn tay trong vô thức vòng qua cổ hắn, cả người cứng đờ như pho tượng sáp. Bất giác cô muốn đứng dậy nhưng Hoắc Thiên Yết tay thì ôm eo, tay còn lại bóp mông, ghì chặt chẳng chịu buông. Bất đắc dĩ, cô đành phải ngoan ngoãn ngồi đó

" Ghen à?"

" Ghen? Em á?"

Cố Song Tử bĩu môi. Hoắc Thiên Yết lại dồn thêm lực ghì chặt eo cô. Giọng điệu nghiêm túc thành thật trả lời

" Em yên tâm. Ngoài em ra thì anh không quan tâm đến người khác. Cho anh thêm một chút thời gian, được không?."

Cố Song Tử có thể nhìn ra sự nghiêm túc trong ánh mắt lẫn lời nói của anh, hơn nữa là qua hành động anh luôn bảo vệ cho mình không hiểu sao trong lòng dâng lên một niềm tin khó tả nên cũng không nói thêm.

Mà Hoắc Thiên Yết lại cảm thấy cô như vậy rất tốt, nói thế nào nhỉ? Chính là trưởng thành hơn, không thích mè nheo truy hỏi mà lựa chọn đặt lòng tin vào anh.

Ban đêm, đêm lạnh như nước. Phó Song Ngư sau khi biết tin lập tức mua vé bay sang Mỹ còn gọi điện hẹn gặp cắt ngang thời gian của hai người. Hiện tại cô ta và Hoắc Thiên Yết đang ăn cơm ở trong phòng riêng của cô ta, Phó Song Ngư cười dịu dàng gắp thức ăn cho anh.

Trong mắt Hoắc Thiên Yết lộ ra vẻ không vui khách sáo từ chối nhưng cô ta vẫn gắp thức ăn đặt ở trong bát cho anh, dù từ đầu đến cuối Hoắc Thiên Yết không hề gắp lên ăn. Lúc này Phó Song Ngư cũng không hề đói bụng, trong lòng cô chứa đầy nghi vấn.

"Sao tự nhiên anh lại sang đây vậy? Vốn dĩ chúng ta còn định đi chơi cùng nhau mà?"

Phó Song Ngư vừa hỏi trên mặt vừa mang theo nụ cười, giống như đây chỉ là cuộc nói chuyện cực kỳ bình thường mà thôi. Hoắc Thiên Yết cũng không để ý nhiều đến cô ta trong lòng anh còn đang lo lắng cho vết thương của Cố Song Tử. Không biết bây giờ cô có đói hay không, đã ăn cơm tối chưa? Chờ sau khi ăn xong tự mình đưa cơm tối cho cô vậy. Anh thuận miệng trả lời

"Có chút việc công ty thôi."

"Nhưng cũng không thể trùng hợp gặp Cố Song Tử còn ở chung một khách sạn với cô ta chứ?"

Khi nãy Phó Song Ngư gọi điện cho Hoắc Thiên Yết thì có nghe giọng nói của Cố Song Tử nên có giả vờ ngây ngô hỏi thăm mà cả hai người Hoắc Thiên Yết và Cố Song Tử cũng đồng lòng nói là tình cờ gặp trên đường thôi. Cho nên khi hỏi xong câu này, cô cắn cắn môi dưới, chỉ sợ khiến Hoắc Thiên Yết cảm thấy mình hỏi nhiều. Nhưng Hoắc Thiên Yết cũng không có vẻ gì mất kiên nhẫn, chỉ là ăn cơm không thoải mái:

"Ừ, quả thật có chút trùng hợp."

Nếu cô ta biết được Hoắc Thiên Yết còn kéo Cố Song Tử vận động kịch liệt mấy hiệp từ phòng ngủ đến phòng tắm chắc cô ta tức chết mất. Phó Song Ngư nhìn thái độ này của Hoắc Thiên Yết, xem ra không hỏi được gì rồi. Nhưng Phó Song Ngư vẫn rất không cam lòng, buồn bực hồi lâu vẫn lên tiếng hỏi tiếp:

"Em thấy hình như anh đối xử với cô Cố hơi khác biệt, anh rất để ý cô ấy sao?"

Nghe thấy câu này, Hoắc Thiên Yết mới để đôi đũa trong tay xuống, nghiêm túc nhìn Phó Song Ngư:

" Dù gì cô ấy cũng là vợ trước của tôi, tôi để ý cũng là chuyện bình thường. Cô ăn một mình đi, tôi ăn xong rồi."

Anh nói xong thì đứng dậy muốn đi. Phó Song Ngư vội vàng lên tiếng.

" Nhanh như vậy đã ăn xong rồi sao?"

Hoắc Thiên Yết đưa tay lên nhìn thời gian:

"Không nhanh, đã nửa tiếng rồi, là do cô vẫn không ăn thôi."

Nói xong anh dứt khoát bỏ đi. Hoắc Thiên Yết mới vừa đứng dậy đi ra, Cố Song Tử ở ngoài cửa đã vội vàng vỗ vỗ người phía sau, nhẹ nhàng nói:

"Mau, mau đẩy tôi về."

Cô gái sau lưng gật đầu một cái, đẩy xe lăn của Cố Song Tử như đẩy xe đồ chơi vậy, chạy trốn thật nhanh trên hành lang. Cho đến khi đẩy tới khúc quanh, cô gái sau lưng mới thở hổn hển ngừng lại:

"Chị ơi, em phải trở về, mẹ em tìm em rồi."

"Được, chị cảm ơn em nhé"

Cố Song Tử quay đầu lại nhìn cô gái kia cười nói. Vốn dĩ Cố Song Tử ăn trưa xong liền ngủ một giấc, khi tỉnh dậy ở trong phòng không có việc gì làm nên ngồi xe lăn ra ngoài.

Sau đó cô ra khỏi phòng thì thấy cô gái đối diện ngồi ở cạnh cửa không có việc gì làm, thấy mình ngồi xe lăn, cô gái ấy cảm thấy rất hứng thú, muốn đẩy cô đi khắp nơi, Cố Song Tử thấy tự mình đẩy xe lăn không dễ nên mới đồng ý với cô gái.

Cuối cùng trời xui đất khiến thế nào mà cô gái ấy lại đẩy cô đến đúng phòng của Phó Song Ngư, ở ngoài cửa vừa đúng lúc nghe thấy tiếng của hai người bọn họ. Thì ra Hoắc Thiên Yết thật sự theo dõi cô, chắc là vậy nên mới đột nhiên bay sang Mỹ, còn biết cả khách sạn cô sẽ ở.

Nói như thế, xem ra nhất định là cố ý tới cứu mình rồi. Cố Song Tử vừa suy nghĩ kỹ, vừa tự mình đẩy xe lăn chậm rãi đi về phía trước, trong lòng cảm động không thôi, bởi vì cô không nghĩ Hoắc Thiên Yết sẽ là người biết quan tâm đến người khác như thế.

Chờ Cố Song Tử đẩy xe lăn hồi lâu mới trở lại phòng của mình, phát hiện cửa phòng khép hờ. Cố Song Tử hoài nghi đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy Hoắc Thiên Yết mặc một bộ quần áo giản dị đang ngồi trên ghế salon bằng da thật ở chính giữa phòng chờ đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro