Chap 93: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại ở đây? Không sợ bị người ta phát hiện à? Lại nói sao anh lại có chìa khóa phòng của em? Khách sạn này chắc cũng không tùy tiện đưa chìa khóa cho người khác đấy chứ?"

Cố Song Tử vừa kinh ngạc vừa hỏi. Sắc mặt Hoắc Thiên Yết cũng không tốt hơn chút nào, con ngươi đen nhánh khóa thật chặt trên người Cố Song Tử:

"Em vừa đi đâu vậy,  sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

"Sao vậy, anh đi hẹn hò với cô Phó gì đó còn bắt em ngồi một chỗ đợi anh? Trước đây anh đâu phải người quản nhiều như vậy?"

Cố Song Tử tròn mắt nhìn Hoắc Thiên Yết một cái, tự mình đẩy xe lăn đi đến mép giường. Hoắc Thiên Yết dứt khoát đứng dậy đi tới trước mặt cô, đặt hai tay lên hai bên xe lăn, không để cho cô có thể đi về phía trước nữa.

"Chân em bị thương rồi mà vẫn không thể an phận một chút sao? Nếu không phải có người thấy em đi ra ngoài, anh còn tưởng rằng em có nguy hiểm gì đấy! Còn nữa không phải anh nói rồi à, trước đây anh là thằng ngốc không nhận ra mình thích em đương nhiên anh sẽ không quản. Bây giờ anh thích em cho nên chuyện liên quan đến người phụ nữ của anh, anh có thể không quản sao?"

Vẻ mặt Hoắc Thiên Yết nghiêm túc, khẽ trách móc, nhưng trong mắt đều tràn đầy lo lắng.

"Em chỉ bị trẹo chân thôi mà, có thể có nguy hiểm gì chứ?!"

Cố Song Tử cảm thấy có hơi chột dạ, nhưng ánh mắt vẫn trực tiếp đối diện con ngươi u ám của Hoắc Thiên Yết. Tay anh đặt ở bên cạnh xe lăn dần dần dùng sức đè xuống. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh, bàn tay cũng đang phát run. Đôi mắt đen nhánh tinh tế nheo lại, tựa như có vẻ ghen tỵ và bất đắc dĩ xen lẫn trong đó:

"Tại sao?"

Cố Song Tử bị Hoắc Thiên Yết đột nhiên hỏi một câu tại sao làm cho không hiểu gì cả.

"Hả? Tại sao cái gì?"

Cố Song Tử cau mày, nhẹ giọng hỏi ngược lại.

"Tại sao em đối với người khác đều là khuôn mặt tươi cười, cả đối với Mục Bảo Bình cũng vậy và còn..... Mà em đã đồng ý để chúng ta bắt đầu lại vậy tại sao đối với anh vẫn bày ra dáng vẻ chưa bao giờ yếu thế, còn hay cãi lời anh như vậy?"

Hoắc Thiên Yết vừa định nói tên Hoắc Thiên Bình, trong mắt thoáng qua hình ảnh ở trên núi, xem ra vô cùng không muốn nhắc tới cậu ta. Cố Song Tử liên tục trừng to hai mắt, nghĩ thầm Hoắc Thiên Yết đây là đang ghen phải không?

Tại sao anh lại ghen chứ? Ngoại trừ anh ra thì cô với người khác đều trong sạch mà? Nào có giống như anh và Phó Song Ngư, phối hợp nhiệt tình như vậy làm cô còn nghĩ mình mới là tiểu tam chuyên đi làm ấm giường cho anh ấy.

"Em nói này Hoắc Thiên Yết, anh đang ghen đấy à? Còn trách em không đối xử tốt với anh?"

Bị Cố Song Tử nhắc tới chữ ghen như vậy, hầu yết của anh giật giật, song một chữ cũng không muốn nói ra, lòng tôn nghiêm của đàn ông không cho anh dễ dàng thừa nhận. Nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy tủi thân, cuối cùng bả vai của anh sụp xuống, ánh mắt dịu dàng nhin Cố Song Tử:

"Song Tử... "

Tiếng gọi này khiến cho trái tim Cố Song Tử run lên, lực sát thương quá lớn khiến cô hơi thất thần trong chốc lát. Đợi cô phục hồi tinh thần lại lần nữa, cô phát hiện Hoắc Thiên Yết đã ôm mình thật chặt vào trong ngực, cô cũng không thấy được gương mặt của anh.

"Chúng ta đã bắt đầu lại rồi mà. Em đừng đối xử với anh như vậy có được không hửm?"

Giọng nói của Hoắc Thiên Yết dịu dàng, nghe cực kì giống như đang tự nhủ. Cố Song Tử liếm khóe môi, dứt khoát vòng tay ôm lấy lưng anh, ánh mắt dịu dàng nói.

" Anh có biết dáng vẻ này của em chỉ có anh được thấy không? Đối với người khác em không quan tâm nhiều như vậy, dáng vẻ cười nói kia chẳng qua cũng chỉ là xã giao, em chưa từng vượt giới hạn. Chỉ có ở trước mặt anh, em lại có thể bày ra dáng vẻ như vậy, bướng bỉnh ngang ngược như một đứa trẻ thôi. Không phải em cố ý, chỉ là ở trước mặt anh, em rất rối không biết làm gì. Một năm trước là do nhà họ Cố, sợ chọc anh giận nên mới ngoan ngoãn còn bây giờ thì như đứa ngốc mới yêu suốt ngày chọc giận người mình thích thôi."

Nghe những lời này của Cố Song Tử đôi mắt Hoắc Thiên Yết xoay chuyển, tựa như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Những lời này tựa như mật ngọt rót đầy tim Hoắc Thiên Yết khiến anh chìm đắm trong mật ngọt ấy. Anh hơi cúi đầu, mỉm cười như thằng ngốc, làm gì còn dáng vẻ tổng giám đốc ác ma, lạnh lùng thường ngày nữa. Ngay sau đó anh lại ôm chặt lấy Cố Song Tử ở trên xe lăn, Cố Song Tử bất ngờ nên phản xạ đầu tiên là bám lấy vai anh, cô bối rối nói

"Anh thả em xuống, đừng động một tý là bế bổng người ta lên được không?"

Tâm trạng Hoắc Thiên Yết sớm đã bay lên chín tầng mây, không để ý lời cô, anh càng ôm chặt hơn. Sau đó anh đặt cô lên giường lần nữa, lúc Cố Song Tử tưởng anh lại định làm gì thì anh lại đứng dậy đi lấy thuốc đỏ cùng với thức ăn trên bàn. Cố Song Tử thở phào một hơi, nếu còn làm nữa eo cô gãy mất. Cô tựa vào đầu giường, thấy Hoắc Thiên Yết cầm thức ăn trong tay tới thì nhìn đăm đăm.

Hoắc Thiên Yết để thức ăn qua một bên, mở thuốc đỏ ra trước, mùi thuốc nồng nặc này lập tức chiếm cứ mũi của Cố Song Tử. Cô vội vàng khịt khịt mũi. Hoắc Thiên Yết mỉm cười, nghiêm mặt nhưng trong đáy mắt là sự yêu chiều:

"Tới đây, anh bôi thuốc cho em."

"Anh chắc chắn chỉ bôi thuốc thôi đúng không?!"

Cố Song Tử nheo mắt nghi ngờ nhìn anh. Cô đã để cho anh giúp mình bôi thuốc một lần, bàn tay mơn trớn trên da thịt của anh khiến cô mê man tâm trí, còn bị ôm vào nhà tắm vận động một hồi lâu. Trong mắt Hoắc Thiên Yết thoáng qua nét gian xảo, chau mày nhìn thức ăn:

"Nếu không phải sợ chân em đau thì anh đã ôm em yêu thương một trận cho đã vì mấy lời ngọt ngào kia rồi. Vậy nên em ngoan ngõan một chút đừng có chọc anh thì thoa thuốc xong sẽ cho em ăn cơm, nếu không thì hôm nay em cũng đừng mong ngủ yên giấc."

Đôi mắt Cố Song Tử đảo một vòng, gương mặt nhỏ lập tức đỏ lên, cúi đầu cũng không dám nhìn Hoắc Thiên Yết. Hoắc Thiên Yết thấy cô khép mình như con mèo nhỏ thì khẽ phát ra một tiếng cười châm chọc:

"Như thế nào? Muốn lát nữa tự ăn cơm hay để bây giờ anh đút em ăn?"

Hoắc Thiên Yết cố tình nhấn mạnh chữ đút hàm ý là gì đương nhiên Cố Song Tử rõ nhất. Cô chậm rãi đưa chân ra cho Hoắc Thiên Yết bôi thuốc giúp mình. Khóe môi Hoắc Thiên Yết cong lên, vẻ mặt bôi thuốc cho Cố Song Tử rất nghiêm túc, tựa như gặp cường địch, sợ mình làm đau cô. Dáng vẻ đó với anh khi bình thường như hai người khác nhau, có vẻ cực kì đáng yêu.

Trải qua mấy ngày Hoắc Thiên Yết cũng không có đòi hỏi gì ở cô chỉ kiên trì giúp cô bôi thuốc cuối cùng hôm nay Cố Song Tử cũng có thể thoải mái bước chân xuống đất đi lại, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Mà mấy ngày này cũng không biết anh đã làm cách nào mà đuổi được Phó Song Ngư đi chỗ khác.

Ban đêm, gần đến tám giờ, Cố Song Tử vừa ra ngoài ăn tối quay trở về ngả người ngồi trên ghế da nghịch điện thoại, đột nhiên phát hiện một người đàn ông ngồi đối diện. Cố Song Tử bị dọa sợ đến mức nổi da gà toàn thân, liếc mắt nhìn lần nữa mới phát hiện thì ra người ngồi đối diện chính là Hoắc Thiên Yết.

"Anh là quỷ sao? Đã ở đây sao không lên tiếng, dọa chết em mất!"

Cố Song Tử ào ào trách móc. Dù Hoắc Thiên Yết có chìa khóa phòng của cô nhưng mà mấy ngày nay ngoại trừ buổi tối đến thoa thuốc cho mình rồi ôm mình đi ngủ thì thời gian còn lại anh đều ra ngoài xử lý công việc, mà hôm nay chân cô đã lành, đi ra ngoài chơi cả một ngày nên nhất thời quên mất chuyện này. Hoắc Thiên Yết nhếch môi cười, giọng điệu thản nhiên như thể ta đây không làm gì sai cả:

"Không phải tại em cứ cắm đầu vào điện thoại nên mới không nhìn thấy anh à? Chân khỏi rồi?"

Cố Song Tử dở khóc dở cười nhìn anh, đưa tay gãi đầu cười hà hà hai tiếng rồi gật đầu mệt mỏi lê chân ngã xuống chiếc giường mềm mại hoàn toàn không có nghĩ gì nhiều. Vẻ mặt Hoắc Thiên Yết vẫn đúng đắn nghiêm túc, anh đứng dậy di đến mép giường, tháo giày leo lên giường, dứt khoát đè lên người Cố Song Tử đang nằm tư thế chữ đại độc chiếm cả chiếc giường đơn.

Cố Song Tử tròn mắt nhìn anh, hai người mặt đối mặt, Hoắc Thiên Yết tự nhiên hôn cô.  Trong lòng Cố Song Tử vang lên hồi chuông quen thuộc, làm sao cô có thể quên người đàn ông này là thú động dục chứ! Cố Song Tử cuống quít cuống quít bắt đầu vặn vẹo cơ thể muốn trốn, tốn rất nhiều sức lực mới có thể đẩy Hoắc Thiên Yết ra.

"A! Anh đừng có quấy, hôm nay đi cả ngày em rất mệt!"

Cố Song Tử ngồi dậy, dùng tay chống trước ngực Hoắc Thiên Yết. Mà vẻ mặt Hoắc Thiên Yết lại có biểu cảm không cho là đúng vẫn đè người xuống muốn tiếp tục hôn cô. Môi của anh rất nhanh rơi xuống, hơi thở nóng hổi, đôi môi phát ra mùi thơm bạc hà thanh nhã nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro