Chap 1: Quá khứ của cặp song sinh nhà Shiota

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nanako! Tôi không thể ngờ được, cô lại là con người như thế! – Một người đàn ông trung niên với mái tóc màu lam đang tức giận la mắng người phụ nữ trẻ đẹp có mái tóc màu xanh lá đứng trước mình làm cho hai đứa trẻ ở căn bếp nhìn lén cứ phải núp vì sợ ba mắng. Còn người phụ nữ kia thì thản nhiên đứng dựa người vào một người đàn ông có mái tóc tím, cái bụng to hơn so với bình thường. Không sai! Bà ta đã có con với người đàn ông khác, trong khi chồng bà đang đứng ngay trước mặt.

- Ừ! Tôi như thế đó! Thì sao! – Người đàn bà tóc lục kia bình tĩnh đáp. Còn hai đứa trẻ trong phòng bếp thì ôm lấy nhau, đứa bé gái thì cứ thút thít khóc.

- O... onii – chan! Ka.... Kayano sợ lắm! – Đứa bé gái có mái tóc màu xanh lục và đôi đồng tử màu vàng nâu úp sát mặt vào người của cậu nhóc tóc màu xanh trời khoảng chừng 10 tuổi đang chăm chú nhìn từng cử chỉ của những người trong phòng khách sang trọng, tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Kayano – chan! Có onii-chan ở đây rồi! Em không cần lo lắng nữa. – Cậu nhóc tóc xanh lam vỗ về người em gái, nhưng mắt vẫn không rời khỏi ba con người kia vì cậu không thể biết được hai người kia sẽ làm gì ba mình không.

- Nanako! Cô có nghĩ cho hai đứa nhỏ không? – Người đàn ông kia giận dữ

- Sugaku! Vậy thì ông hãy thử nghĩ lại xem! Suốt 10 năm qua, ông có nổi một người trọn vẹn ở bên mẹ con tôi không? Suốt quãng thời gian đó, ông có biết tôi đã phải sống như thế nào không? – Người phụ nữ ấy giờ đây cũng không chịu nổi mà lớn tiếng. Nghe đến đây, người đàn ông kia trở nên trầm lặng. Đúng là trong 10 năm qua, ông chưa có nổi một ngày trọn vẹn ở bên vợ con mà suốt ngày cắm mặt vào công việc. Từ ngày kết hôn với ông, bà chưa từng được ông ôm mỗi đêm khi ngủ, được tổ chức những bữa tiệc sinh nhật, thậm trí tới ngày kỉ niệm ngày kết hôn, cũng chỉ có bà đã vậy còn bị hai đứa con ghét chỉ vì bà là mẹ kế nên bà đã đi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Nhưng bà cũng không đúng! Suốt 6 tháng qua, bà đã lừa dối chồng mình rằng, bà đang mang trong mình giọt máu của ông để nhận được sự chăm sóc. Cho tới lúc mọi truyện bị bại lộ, bà lại quay lại đây bắt ông chia tài sản trước khi li hôn. Thật là buồn cười! Lại còn đòi mang theo hai đứa trẻ nữa chứ!

- Nanako! Tôi sẽ đồng ý chia cho một nửa số tài sản, nhưng bà sẽ không được mang hai đứa trẻ đi đâu cả! – Sugaku nói

Nanako quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, mỉm cười rồi nói:

- Cũng được. Tùy anh thôi!

Nói xong, cô ta rút từ trong túi áo một con dao sắc bén đâm vào bụng Sugaku. Máu từ miệng ông bắn ra, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm sắc đỏ của máu rồi gục xuống. Đôi đồng tử màu xanh thẳm của cậu nhóc tóc xanh trong phòng bếp mở to hết mức. Cậu không tin vào những gì đang diễn ra trong căn phòng sang trọng kia. Kayano thấy anh không còn vỗ về hay nói lời an ủi mình liền ngước lên rồi cũng nhìn ra hướng mà anh đang đưa đôi đồng tử nhìn. Dần dần, đôi đồng tử màu vàng nâu đó cũng bắt đầu ướt. Bố của hai anh em cô đã chết, mà người giết bố lại chính là mẹ kế của hai người.

- Đằng nào, chúng tôi cũng không có ý định giữ chúng nó. Dù sao thì, tôi cũng chỉ là mẹ kế thôi.

- Nagisa – nii chan! Mẹ...... mẹ giết bố rồi, đúng không?– Kayano khóc.

Nagisa im lặng, những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên gương mặt tựa thiên sứ của cậu. Sao mẹ lại có thể làm như thế? Mặc cho chỉ là mẹ nuôi, là vợ bé thì bà cũng không nên làm như thế.

- Anh! Xử lí xong ông ta rồi! Giờ chúng ta cũng mau chóng xử lí hai đứa trẻ thôi! – Nanako nở một nụ cười gian manh.

- Được thôi em! Cũng nên xử lí chúng nó nhanh một chút. – Người đàn ông tóc tím kia nói rồi cũng mỉm cười. Nghe tới đây, Nagisa có chút bất ngờ, bất ngờ vì người họ coi là mẹ lại muốn giết họ, còn phần còn lại vì đó không phải mẹ ruột của hai người nên muốn giết họ để chiếm tài sản cũng là điều bình thường. Kayano nghe thấy cũng rất bàng hoàng, liền lay lay người Nagisa – On... onii – chan! Mẹ... mẹ tính giết... giết chúng ta kìa! Phải làm sao đây anh?

Nghe Kayano nói, Nagisa cố gắng nghĩ cách gì đó, nhưng nếu muốn chạy thoát cũng khó vì cửa bếp không có chốt, cửa thoát hiểm đã khóa, giờ hai anh em cậu không biết phải làm thế nào. Người cậu run run, cậu rất lo lắng cho Kayano – đứa em gái của cậu. Bỗng trong đầu cậu ánh lên một suy nghĩ:

- Kayano! Anh đã có cách. – Nagisa lên tiếng.

- Oni – chan! Cách gì vậy? – Kayano bắt đầu nín khóc sau khi nghe anh nói

Nagisa bỗng đứng dậy rồi bước tới chỗ đựng dao kéo, cậu cầm lấy hai con dao sắc nhất rồi quay trở lại đưa cho Kayano một con dao, nói:

- Em còn nhớ cách sử dụng dao bố từng dạy chúng ta chứ?

Kayano khẽ gật đầu, rồi cô nhỏ tiếng:

- Ý anh là... giết chết họ?

- Đúng thế! Chúng ta sẽ giết họ để trả thù cho cha. – Nagisa đáp.

Kayano mỉm cười với anh mình thì đó cũng là lúc hai người kia lại gần nhà bếp vì nghe thấy tiếng động.

- Anh! Có vẻ tụi nhỏ đang trong bếp đấy. – Nanako thủ thỉ với người đàn ông kia.

- Vậy em hãy dụ chúng nó ra đi. – Ông ta đáp

Nanako gật đầu rồi cười, bà ta liền dịu giọng:

- Nagisa! Kayano! Hai đứa ra đây đi! Mẹ mua bánh về này!

Nagisa và Kayano kĩ sau cái thùng lớn để gần cửa lặng im không lên tiếng hồi đáp. Như biết được kế hoạch của mình không thành công, bà cùng người đàn ông kia bước vào, con dao trong tay bà luôn trong trạng thái sẵn sàng. Nagisa cùng Kayano cũng đã sẵn sàng hành động bất cứ khi nào. Nhưng vì hai người kia lại chia ra tìm họ nên kế hoạch của hai đứa trẻ đã có thay đổi. Nagisa quay sang chỗ Kayano nói:

- Kayano! Em ở im đây! Khi nào mẹ ra gần đây, anh sẽ ra đủn ngã bà ta xuống. Chắc chắn là tên kia cũng sẽ mất tập trung khi tìm chúng ta mà sẽ chú ý tới, nhân cơ hội đó em sẽ giết chết hắn đi. Dù gì hắn ta cũng sẽ không nhìn được em, vả lại hắn ta không có dao, em sẽ dễ hành động hơn. Còn anh sẽ lo liệu mẹ.

Kayano vừa sợ vừa lo lắng, rơm rớm nước mắt:

- Nhưng... onii - chan à....

Nagisa mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô em gái bé bỏng:

- Không sao đâu! Anh sẽ ổn mà! Em không cần lo

Nói xong, cậu lặng lẽ bước ra chỗ người mẹ, nở một nụ cười ranh ma lạnh sống lưng:

- Bà hãy nói lời tạm biệt với đứa bé trong bụng đi!

Vừa dứt lời, không để cho mẹ kịp phản ứng, cậu nhóc tóc lam đã nhanh chóng đẩy người mẹ ngã xuống đất rồi nấp, bụng bầu va đập mạnh với sàn đất lạnh lẽo. Một dòng máu tươi từ phần dưới bụng bà ta chảy ra điểm đậm sắc đỏ nổi bật trên nền đá lát hoa trắng sứ. Bà bất giác gọi to tên người đàn ông kia:

- Kukosu...

Nghe có tiếng gọi yếu ớt của người phụ nữ đang nằm trên nền đất, người đàn ông kia quay lại nhìn, cảnh tượng trước mắt hắn đủ làm hắn tức điên và giết chết ai đã làm điều này. Biết vậy nhưng Nagisa không sợ, thậm chí, nó còn làm cậu cảm thấy dịu đi ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng.

- Nanako! Em hãy cố lên! – Người đàn ông đó nói, tay nắm chặt lấy tay người đàn bà kia. Nhân cơ hội đó, Kayano lặng lẽ bước đến gần rồi đưa con dao lên....

PHỤT.....

Tiếng máu từ trong miệng người đàn ông thối tha kia bắn ra, kèm theo tiếng la thất thanh của người phụ nữ đang nằm trên vũng chất lỏng màu đỏ tanh nồng kia. Ông ta gục xuống cạnh vũng máu đỏ giờ đã đông lại. Nagisa lạnh lùng bước đến, túm tóc ông ta rất đập đầu ông ta một cái mạnh vào tường một cách không thương tiếc. Một dòng máu đỏ từ chỗ đầu ông ta đập vào kéo xuống một vệt dài. Cái xác vô hồn bị Nagisa hành hạ một cách dã man ngay trước mắt mẹ nuôi của hai anh em. Cậu và Kayano cứ liên đập dùng con dao đâm vào cái xác đó rồi cười một cách điên loạn mặc cho những lời chửi bới, sỉ nhục của người đàn bà kia. Máu của ông ta bám đầy lên mặt và quần áo của hai người, mái tóc của cặp song sinh này giờ đã có vài đốm đỏ. Khi thấy ông ta không còn ra hình dáng con người, Nagisa cầm con dao lại gần mẹ nuôi rồi cười nhạt một cái và đá vào bụng bà ta. Bà ta kêu lên đau đớn, chửi rủa Nagisa nhiều vô kể mà cậu không quan tâm. Cậu đưa con dao vốn đã dính đầy máu lên cao, đôi môi anh đào căng mọng cất lên những câu nói:

- Vĩnh biệt! Tôi nghĩ bà sẽ được gặp chồng mình và con bà ở dưới địa ngục. Nhưng nếu bà mà được lên thiên đường, bố tôi sẽ cho bà biết cảm giác của ông ấy thôi mà! Cái cảm giác bà đã làm với cha mẹ tôi năm đó thôi.

Nói hết câu, Nagisa liền đâm một nhát dao vào tim bà ta. Cái thứ màu đỏ dơ bẩn của người đàn bà đó bắn lên thân thể tuyệt mĩ của cậu. Đôi mắt bà ta mở to ra không tài nào nhắm lại được, dòng máu đỏ từ tim cứ không ngừng chảy ra. Dù hôm nay đã giết được ba người đó, nhưng cậu vẫn chưa vui mà tiếp tục hành hạ cái xác của bà ta. Con dao đang cắm vào tim và ta bị Nagisa gạt xuống kéo một vết dài, lộ rõ toàn bộ gân máu cùng trái tim còn dính đầy máu đã bị rạch ra một nửa. Còn Kayano cũng tàn nhẫn không thua kém gì anh trai của mình. Cô cầm con dao trên tay phi vài giữa chán ông ta rồi lôi nó ra, kèm theo một dòng máu đỏ tanh chảy xuống theo lưỡi dao và cô moi mắt ông ta ra rồi giẫm. Chơi chán rồi, Kayano bỏ lên phòng thay quần áo rồi đi ngủ, còn Nagisa ư? Bà ta chưa xong với cậu đâu...

Cậu rút con dao đang cắm sâu vào tim bà ta ra, đâm liên tiếp vào đôi đồng tử sắc đào đang mở to. Giờ, đôi đồng tử của bà ta đã không còn cái vẻ đẹp ban đầu mà nó đã nát và sắc đỏ văng tung tóe. Nhưng như thế cậu vẫn chưa thấy vui. Cậu tiếp tục dùng chính con dao đó rạch bụng bà ta ra. Trong bụng ả giờ là cái phôi thai đã vỡ tung cùng đứa trẻ. Nagisa dùng dao đâm liên tục vào người đứa bé, giờ cậu điên thật rồi! Hận thù đã ắt mất lí trí. Sau khi đã hả nỗi giận, cậu cho người dọn ba cái xác kia đem thiêu hủy, còn về bố cậu, cậu đã sai người chuẩn bị cho đám tang bố vào ngày mai rồi đi lên phòng tắm rửa và đi ngủ như chưa từng có gì xảy ra...

Hôm sau, đám tang của chủ tịch tập đoàn Shiota lớn nhất thế giới diễn ra, rất nhiều chủ tịch của các tập đoàn lớn đến viếng và từ đây, Nagisa và Kayano phải học để tiếp quản công ty thay ba. Nhưng không chỉ có vậy, dù đã trở thành những vị chủ tịch và giám đốc trẻ tuổi nhưng hai người bị ám ảnh từ đó và hằng đêm, họ sẽ ra khỏi nhà và.....

GIẾT NGƯỜI....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro