Chap 2: Ngày khai giảng ám ảnh của trường cấp III Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



12P.M, ngày 4 tháng 4 sáu năm sau....

- Đội trưởng! Hai tên sát thủ kia đã chạy mất và chúng đã giết chết nạn nhân! – Một anh chàng trinh thám chạy vội đến trước mặt một người mặc bộ vest đen sở hữu mái tóc cùng màu với bộ đồ đang mặc, đứng nghiêm chỉnh báo cáo. Nghe xong, anh ta liền đấm mạnh và bức tường, mu bàn tay bắt đầu rỉ máu.

- Ái chà! Xem ra chúng nhanh ghê nhỉ? – Một anh chàng có máu tóc đỏ máu, đôi đồng tử màu hổ phách cùng bộ vest đỏ đang khoác trên người mỉa mai nói, rồi cậu tiếp tục quay sang nói với một cô gái có mái tóc vàng – Rio nee-san! Không biết là chúng ta nên làm thế nào để bắt được mấy tên kia nhỉ?

Cô gái tên Rio đó thở dài rồi trả lời:

- Chịu thôi! Làm sao mà biết được! Hiện tại đây là cặp sát thủ nguy hiểm và bị truy nã kinh khủng nhất Tokyo mà còn chưa ai thấy họ. Mà ai thấy thì chết rồi còn đâu còn đòi bắt. Mà thôi! Tôi đi về đây! Mấy người cũng về sớm đi mai còn là ngày khai giảng đấy. Nhất là em đấy, Karma.

Nói xong, cô leo lên chiếc Toyota Camry trắng sang trọng chở về tòa biệt thự nhà Akabane. Khi chiếc xe của cô khuất khỏi tầm mắt, anh chàng tóc đỏ nói với chàng trai tóc đen:

- Sugino! Về đi! Mai cũng phải tới trường. Tôi sẽ cùng cậu phá vụ án này. Còn Rio, tôi sẽ khuyên bà chị đấy sau.

- Thôi cũng được. Về thôi! – Anh chàng tên Sugino nói rồi mỗi người leo lên một chiếc mui trần trở về nhà mà không hề biết....

Trong con hẻm....

- Onii-chan! Công việc lần này hoàn thành dễ dàng ghê nhỉ? – Một cô gái với mái tóc lục cùng đôi đồng tử màu vàng nâu hỏi người đứng kế bên mình. Đó là một chàng trai với mái tóc lam, đôi đồng tử xanh thẳm đang nhìn vào các xác chết, chân đang giẫm lên đám ruột gan cùng chút máu tươi vang tứ tung khắp con hẻm nơi mấy tên cảnh sát cùng trinh thám vừa lùng sục truy tìm hai tên sát nhân đó. Đôi môi anh đào chợt giật một cái cười khinh bỉ rồi nói:

- Đơn giản thật! Vì đối với chúng ta, đây chỉ là ruồi muỗi thôi. Mà anh thật không hiểu, sao em lại đồng ý hợp tác với tên đầu cam ấy nhỉ?

Cô nàng tóc lục đó nhún vai, trả lời:

- Em nghĩ là làm với hắn cũng vui mà! Dù sao thì cũng có thể giết thêm người ngoài mấy mục tiêu của chúng ta.

Chàng trai kia nhìn cô em rồi ngán ngẩm buông ra một câu:

- Em thật là..... Thôi đi về đi! Không thì không ai thấy chúng ta trong phòng lại đi tìm với lại, chúng ta phải lấy sức, mai có mục tiêu mới.

Nghe đến đây, cô gái kia đưa đôi đồng tử sáng ngời nhìn anh mình:

- Có thật không onii-chan? Là ai vậy?

- Là hiệu trưởng của trường cấp III Tokyo chúng ta chuyển đến và là một trong những kẻ liên quan đến cái chết của mẹ ruột của hai anh em ta – Manasaki Arina – Cậu nói, nở một nụ cười ác quỷ lạnh sống lưng đáp trả cô em gái rồi hai con người áo đen trong con hẻm đó biến mất không dấu vết...

Sáng hôm sau, khi trời vừa ló ánh bình minh, chiếc BMW trắng sang trọng đã dừng ở trước cổng trường cấp III Tokyo. Từ trong xe, hai con người tài sắc vẹn toàn bước ra trong bộ đồng phục của trường. Cậu thiếu niên với mái tóc xanh biển nhìn cô gái tóc xanh lá đứng bên cạnh, đôi môi đỏ mọng vẽ nên một đường cong tuyệt mĩ trên khuôn mặt thiên thần:

- Kayano! Chuẩn bị chưa?

Cô gái kia quay sang nhìn cậu thiếu niên đó, mỉm cười:

- Đã sẵn sàng rồi! Onii-chan! Bao giờ chúng ta sẽ hành động?

- Bao giờ cũng được. Chỉ mong là bộ trang phục này không quá khó rách để anh xé toạc nó ra thay vì phải cởi nó.

- Yên tâm đi! Lần này là chính em chọn vải mà! Không sao đâu!

Rồi hai con người tóc xanh đó đi ra đằng sau tòa nhà G: Đây là nơi bị bỏ hoang tại trường và cách tòa nhà chính ( tòa nhà B ) một khoảng khá xa và xách theo hai túi đồ đen khá lớn. Họ cố gắng thu gọn bộ đồng phục để cho nó không bị phồng lên rồi mặc lồng ra ngoài bộ đồ màu đen bó sát người kín mít rồi lôi ra hai con dao, vì chỉ là ám sát hiệu trưởng của trường thôi nên không cần súng. Hai người áo đen đó đi đến toàn nhà E rồi lặng lẽ trèo lên nóc tòa nhà. Bỗng cậu con trai hỏi:

- Kayano! Em có nhảy qua được không đó?

Trước mắt hai người là nóc của tòa nhà B đối diện, cách nơi hai người đang đứng chừng 5 mét và cái độ sâu từ đây xuống tầng một cũng tầm 20 đến 30 mét, rớt xuống tuy không làm sao nhưng khi nhảy qua cũng nên cẩn thận. Cô gái kia quan sát kĩ khoảng cách giữa hai tòa nhà rồi quay sang cậu con trai gật nhẹ một cái, nói:

- Tất nhiên là được rồi onii-chan!

- Vậy chúng ta cùng nhảy qua nhé.

Vừa dứt lời, cả hai người liền bước ra sau một khoảng rồi chạy lấy đà để bật qua. Hai người đã nhảy sang tòa nhà B an toàn không bị chú ý, mặc cho sân trường bây giờ đã không còn vắng vẻ như lúc hai người đến.

- Nagisa nii-chan! Chúng ta có nên gây hỗn loạn đúng lúc khai giảng không nhỉ? – Kayano hỏi

- Ồ! Xem ra cô em gái của tôi đã trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ? Ý kiến hay thật đấy, Kayano.

Kayano cười nhạt đáp:

- Cảm ơn vì lời khen đểu của anh. Em còn lạ gì tính anh đâu mà anh cứ phải nói bóng gió thế nhỉ?

Nagisa nhìn Kayano, nói với vẻ mặt giả bộ ngạc nhiên:

- Ái chà! Không biết cô em của tôi sáng nay có uống lộn thuốc không nhỉ?

Kayano nhìn anh mình một lượt từ đầu đến chân rồi trả lời:

- Hôm nay em không có uống thuốc. Chỉ sợ anh uống lộn từ thuốc tăng trưởng chiều cao thành thuốc chống lão hóa của em nên thành ra thế này thôi

Mặt Nagisa dần đen lại. Vì sao ư? Đơn giản vì cậu đã bị nói trúng tim đen rồi. Vốn cậu phải uống loại thuốc đó và mong chờ chiều cao của mình có thể phát triển giống những người bạn bình thường. Mặc dù có uống thuốc tăng chiều cao hàng ngày thì chiều cao của cậu nam sinh học lớp 11 này mới chỉ đạt mốc 1 mét 58, ngoài ra vì còn có nước da trắng, khuôn mặt xinh xắn cùng mái tóc xanh biển giờ đã dài qua vai nên cậu nhìn rất giống một nữ sinh, vì vậy ai cũng sốc khi biết cậu là trai. Còn mái tóc, lí do mà cậu để dài ra có lẽ là vì ước nguyện của mẹ trước khi chết: bà mong muốn có một cặp song sinh nữ, cho tới lúc sinh ra hai anh em cậu, nó đã khiến bà hơi buồn vì chỉ có một người con gái. Một lúc sau, Nagisa đã trấn tĩnh lại, liền gọi Kayano:

- Cứ chờ một lúc, giờ bà ta đang ở phòng hiệu trưởng chắc khi nào tới mình mới ra, khi đó chúng ta sẽ giết chết bà ta rồi treo xác cho toàn trường chiêm ngưỡng cùng với dòng chữ anh chuẩn bị.

Nói xong, cậu liền mở túi và lấy ra một tờ giấy dài khổ lớn, trên đó có một dòng chữ được viết bằng chữ Kanji mực màu đỏ, tất cả đều được viết bằng thứ máu tanh nồng của những nạn nhân mà hai anh em cậu đã giết chết: Sự trả giá.

- Onii-chan thật là cao tay. Em khâm phục. – Kayano châm chọc

- Thôi! Em mà còn lảm nhảm là ăn đòn đấy. Cơ mà bắt đầu khai giảng rồi kìa. – Nói xong, cậu liền ra hiệu cho Nagisa im lặng để lắng nghe chọn thời gian hành động...

Bây giờ xung quanh trường chỉ con những tiếng của cô tổng phụ trách dẫn chương trình khai giảng. Khoảng 20 phút sau, hai anh em cậu quyết định chuyển hướng xuống gần phòng hiệu trưởng ở tầng 3. Khi đến gần đó, hai người đã nghe thấy tiếng của bà ta, có vẻ đang rất tức giận:

- Cái gì? Các ngươi nói có khả năng cặp song sinh nhà Shiota chưa chết? Các người có nhầm lẫn không? Không phải là chúng cùng ông già kia đã bị Nanako và Kukosu xử lí rồi sao?

- [Tôi thành thật xin lỗi thư phu nhân nhưng ba cái xác cùng một đứa trẻ sơ sinh được dọn đi khi đó không phải là cặp song sinh kia và ông chủ của dòng họ Shiota mà theo điều tra của chúng tôi, đó chính là phu nhân và ông chủ của dòng họ Shiota, ông chủ của dòng họ Manami cùng tiểu thư Manami thưa phu nhân.] – Người ở đầu dây bên kia lên tiếng trả lời.

- Một lũ ăn hại! – Bà ta nói rồi tức giận ném chiếc Iphone 7 xuống đất và vỡ tan. Còn Nagisa và Kayano ở ngoài kia thì cười thầm trong bụng vì ít ra trước khi giết chết bà ta, ả còn biết là hai đứa con nuôi của người bạn thân mình còn sống. Bây giờ, bà ta bắt đầu cảm thấy bất an, sợ vì nếu hai người họ mà tìm thấy cuốn nhật kí của Nanako sẽ đến đây giết ả để trả thù vì bà chính là người đưa mẹ nuôi họ đến với kế hoạch giết chết Nayamei Hiyoshi, chị gái song sinh của Nanako Hiyoshi, phu nhân cả của gia tộc Shiota và là mẹ ruột của cặp song sinh sát thủ kia. Nhưng ả đâu có nghĩ được rằng, hai anh em Nagisa đã hành động nhanh hơn bà ta nhiều, chỉ là phải chờ đến thời cơ hành động thôi. Bỗng cánh cửa phòng của bà ta mở ra rồi xuất hiện hai cái bóng đen trước cửa. Ả không rõ được mặt của hai người kia do đèn phòng đã tắt và khuất ánh sáng nên chỉ thấy được ánh sắc kim loại từ con dao sắc bén trên tay hai người họ. Mặt bà ta dần biến sắc, ả vội vờ lấy công tắc bật đèn lên.

- Á!!!!!!! – Tiếng la thất thanh của bà ta vang lên đập tan khoảng không tĩnh lặng, kèm theo là hai con dao đã ghim sâu vào bụng ả. Bà ta trút hơi thở cuối cùng ra bầu không khí rồi từ giã cuộc đời ở tuổi 38. Hai anh em cậu cười đắc thắng, hành hạ cái xác kia không ra hình người: Mái tóc nâu hạt dẻ được duỗi thẳng trẻ trung giờ đã rối bời, đôi đồng tử màu lục giờ đã nhuốm máu, bộ đồ kiêu sa thì rách tả tơi do những vết đâm không thương tiếc của hai anh em, kèm theo đó là những đường gân máu thò ra khỏi cơ thể. Chơi chán rồi, hai anh em cậu liền dùng sợi dây thừng mang theo thắt chặt cổ bà ta lại rồi buộc một đầu dây vào lan can, còn khổ giấy kia cũng được buộc chặt bằng dây thép, hai sợ dây đủ dài để hai thứ này bị treo thòng lọng ở tầng 2 cho cả trường chiêm ngưỡng. Nghĩ tới lúc đấy, hai anh em thấy vui trong lòng vì lại tiếp tục trừ khử kẻ thù, báo thù cho mẹ cha để ở thế giới bên kia, họ không cảm thấy thất vọng về hai đứa con của mình.

- Sau đây xin mời cô Manasaki Arina – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên đánh trống khai giảng năm học. Xin kính mời cô. – Cô tổng phụ trách nói rồi kêu hai người bảo vệ bê trống lên để giữa sân khấu, ai ai cũng muốn xem mặt mũi của hiệu trưởng ra sao vì năm nay, đội ngũ giáo viên toàn trường đã bị thay đổi. Chỉ có ba con người ngồi cuối lớp S là không thèm quan tâm đến. Khi hai bác bảo vệ bước xuống khỏi sân khấu, hai con người áo đen trên kia đã chào hỏi trường bằng màn chào hỏi rất ấn tượng và đầy kinh hãi. Kayano thả khổ giấy lớn xuống trước làm ai cũng hơi khó hiểu nhưng đến lúc Nagisa thả cái xác của cô hiệu trưởng lủng lẳng giữa tầng hai thì cả trường hét lên và vô cùng hoảng loạn. Còn về phía ba người kia, ai cũng khá là bất ngờ, tại sao ở trường học lại cũng có vụ giết người, ai là kẻ đã ra tay? Mục đích của vụ án này là gì? Đây là những câu hỏi mà ba vị trinh thám kia tự đặt ra cho mình.

- Xin chào toàn thể các quý thầy cô và các bạn học sinh của trường cấp III Tokyo. Chắc hẳn các bạn đang rất thắc mắc đây là ai đúng không? – Một giọng nói nữ tính đầy châm chọc từ những cái loa bốn phía phát ra. Không ai khác, đây chính là cô nàng tóc lục. – Mình xin giới thiệu với các bạn: Đây chính là cô hiệu trưởng mà các bạn mong ngóng được nhìn mặt - Manasaki Arina.

- Cái... cái gì? – Sugino ngạc nhiên. Karma và Rio cũng ngạc nhiên không kém vì không ngờ được là cô hiệu trưởng của trường mình lại bị giết chết.

- Ái chà. Có vẻ xem ra trong trường ta đang có vài người thắc mắc chúng mình là ai đúng không? – Cô tiếp tục lên tiếng – Mình trân trọng giới thiệu, mình chính là nữ sát thủ của cặp sát thủ bí ẩn nổi tiếng khắp Tokyo – cặp sát thủ Song xà và mình chính là sát thủ Lục xà.

- Là hai ngươi ư? Ta muốn xem mặt của cặp sát thủ này lắm rồi đấy. – Karma nghĩ rồi anh chạy lên phòng phát thanh vì theo trực giác của một trinh thám, nếu không có ở sân trường thì hai người này phải lên phòng phát thanh. Như hiểu ra thằng em của mình đang nghĩ gì liền kéo Sugino chạy theo.

Trên phòng phát thanh...

- Kayano! Mau lượn thôi! Anh cảm giác bọn trinh thám đã đánh hơi được chúng ta rồi thì phải. – Nagisa nói

- Ok! Em cũng tính đi mà. Nhưng tốt nhất là chúng ta nên cởi bộ đồ này ra rồi hãy đi. – Kayano đáp.

Nagisa hơi lắc đầu, cậu nói:

- Xé luôn cho nhanh! Cởi làm gì.

Vừa dứt lời, cậu đã nhanh chóng dùng móng tay rạch một phát trên bộ đồ đen kín mít như ninja ấy rồi xé nó ra. Thấy anh mình nói có lí, Kayano cũng làm y chang anh rồi hai người ném đống đồ đấy vào phòng hiệu trưởng. Tính bước ra thì nghe thấy tiếng Karma bên ngoài:

- Không có trong phòng phát thanh, phải tìm thử ở phòng khác xem.

Sợ bị lộ, Nagisa và Kayano cố tình rạch lên người mình vài phát để tạo hiện trường giả rồi để mấy cây gậy nằm dưới nền đất rồi giả vờ bất tỉnh. Khi nhóm Karma đến nơi, họ hoảng hốt khi thấy đống chiến trường trước mắt và hai con người đang bất tỉnh, người đầy vết thương.

- Ê! Ê! Bạn gì đó ơi! Tỉnh lại đi! – Karma vỗ nhẹ vài cái vào má của con người có mái tóc màu lam, miệng luôn kêu tỉnh lại đi.

- Ư... ưm. – Nagisa dần mở to đôi đồng tử màu xanh hút hồn người. Vô tình, hai đôi đồng tử chạm nhau, con tim Karma dường như lệch đi một nhịp, giờ trên mặt anh hơi ửng những vệt hồng. Còn chỗ Rio cũng vậy. Mặc cho Kayano đã mặc đồng phục nữ sinh nhưng khi cô mở mắt ra, hai cô nàng trẻ cũng hơi bối rối. Còn Sugino, anh là hoa đã có chậu rồi, đập chậu cướp hoa là ăn đủ với người yêu của anh đấy.

- Cậu tên gì? – Karma và Rio đồng thanh

- Mình tên là Nagisa Shiota/ Kayano Shiota. Bạn tên gì? – Là cặp Nagisa và Kayano cùng lên tiếng.

Lần này Karma không trả lời mà đã nhường Rio nói trước:

- Rio nee-san nói trước đi.

- Ôi chà! Cậu em của tôi bỗng dưng trưởng thành chứ không lanh chanh như mọi khi nhỉ? – Rio nói với giọng điệu châm chọc rồi quay sang nói với hai con người tóc xanh kia – Mình là Rio Akabane. Hân hạnh được làm quen.

- Rất vui được làm quen với bạn. Kayano nói, giả vờ gượng dậy như vừa bị gây sát thương nặng để không bị nghi ngờ. Nagisa cũng thế, chỉ khác là cậu thông minh hơn cô em gái ở điểm: sau khi ngồi dậy, cậu giả vờ kêu đau để ai cũng nghĩ mình cũng là người bị hại, rồi cậu nở nụ cười và đưa đôi đồng tử xanh thẳm nhìn người con trai tóc đỏ ngồi cạnh mình – Còn bạn tên gì?

Thấy vẻ mắt rất kawaii của Nagisa, anh không thể không đỏ mặt nên đã quay đi chỗ khác, đáp:

- Mình... mình tên Karma Akabane, mình là em trai song sinh của chị Rio. Rất vui được làm quen.

- À mà sao hai bạn lại ở đây? – Rio thắc mắc.

Nagisa và Kayano khẽ giật mình rồi quay sang nhìn nhau...

-*Sao đây onii-chan? Không thể để họ phát hiện ra mục đích của chúng ta được!* - Kayano và Nagisa có khả năng sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện với nhau. Hai người đó sở hữu khả năng này có lẽ là do vụ tai nạn mà hai anh em là nạn nhân.

- *Kayano! Em hãy im lặng nghe anh nói. Em không được ngạc nhiên trước bất cứ điều gì anh nói cả. Nếu không những thứ chúng ta gây dựng sẽ đổ sông đổ biển cả đấy!* - Nagisa trấn an cô em gái rồi đáp lại câu hỏi của Rio – Chuyện là thế này: Bọn mình là học sinh mới chuyển đến đây. Đáng nhẽ bọn mình đã phải nhập học từ lúc đi học hè nhưng do có một số việc nên thời gian đó tụi mình chưa đến học được. Hôm nay bọn mình đến nên tìm đến văn phòng để lấy thẻ học sinh, nhưng do bị lạc đường nên tụi mình đã đi qua phòng cô hiệu trưởng. Và....

- Và rồi sao? – Karma nói

- Cô hiệu trưởng bị giết chết ngay trước mắt chúng mình.. híc.. – Lần này là Kayano đáp, có lẽ cô đã hiểu được kế hoạch mà Nagisa muốn nói nên tiếp lời ngay và vờ khóc lóc yếu đuối. Nagisa lại gần, vỗ về an ủi cô em gái và cũng vờ khóc theo.

- Thôi hai bạn đừng khóc nữa. Để bọn mình đưa hai bạn xuống phòng y tế băng vết thương nhé. – Rio ân cần

- Ừm! Cảm ơn hai bạn. – Kayano nói rồi Karma và Rio, mỗi chị em dìu một người xuống phòng y tế. Vì cô giáo không có ở phòng nêu việc xử lí và băng bó vết thương đều do hai chị em nhà Akabane tự làm. Tự tay băng bó vết thường trên tay và chân của Nagisa, Karma ngượng đỏ muốn chín mặt vì đây là lần đầu tiên cậu băng bó cho một "thiếu nữ" xinh đẹp...

- Xong rồi! – Một con người một vàng một đỏ đồng thanh

Nagisa và Kayano nhìn lại hai vết thương trên người rồi quay sang nhìn Karma và Rio:

- Cảm ơn hai cậu nhiền nhé.

- Hai cậu lên lớp đi! Lát bọn mình sẽ tự lên. – Kayano nói

- Liệu hai cậu ở đây có ổn không? – Karma chần chừ, mắt không rời Nagisa đang ngồi trên giường.

- Không sao đâu mà! Tụi mình sẽ ổn thôi! – Nagisa mỉm cười.

- Vậy tụi mình lên lớp trước nhé! Các cậu cứ ở đây, lát giáo viên văn phòng sẽ dẫn hai cậu lên lớp. Mong chúng ta sẽ học chung với nhau! – Nói rồi hai cái bóng đó khuất dần khỏi tầm mắt sau cánh cửa. Bỗng, một nguồn sát khí mạnh lan từ phòng y tế ra ngoài không khí.

- Onii-chan! Hạ màn thành công nhỉ? – Kayano lên tiếng.

Nagisa nhìn rồi nở nụ cười lạnh sống lưng.

- Kế hoạch thành công chứ chưa hạ màn hoàn toàn đâu. Từ giờ tới lúc mấy vết thương này lành thì còn phải đóng kịch vài bữa.

- Ok. –Kayano cười.

Đang nói chuyện thì Nagisa nghe có tiếng bước chân bên ngoài liền kêu Kayano im lặng. Một lúc sau, một người con trai có mái tóc màu cam cùng đôi đồng tử tím sắc bén đứng trước cửa nhìn hai người với nụ cười đầy sát khí.

- Xin chào! Không hổ danh là cặp sát thủ nổi tiếng nhất Tokyo. Đúng là tôi đã không nhìn nhầm đối tác.

Nagisa nhìn anh chàng đó, đôi mày đen hơi chau lại khó hiểu:

- Ý người là...

- Onii-chan! Đây chính là người em đã kể cho anh vào tối qua, tên hắn là Asano.

- Cảm ơn tiểu thư đã giới thiệu giúp. Không sai! Tôi chính là Asano Gakushuu, người sẽ hợp tác với hai cậu sắp tới. – Anh chàng tóc cam kia nói tiếp – Lâu rồi không gặp nhỉ? Nagisa-kun?

- Kệ cậu. Tôi không quan tâm. Kayano! Chúng ta đi thôi! – Nói rồi Nagisa lạnh lùng bước ra trước. Nhưng vừa bước tới cửa, cậu đã bị Asano dồn vào góc tường.

- Ê! Asano – kun! Cậu đang làm gì thế? Thả onii-chan của mình ra! – Kayano vừa nói vừa bất ngờ, đôi tay đưa lên kéo Nagisa ra khỏi vòng tay to lớn kia

Asano bỏ tay xuống, quay sang nói với Kayano:

- Mình không làm gì đâu! Bạn ra ngoài trước đi!

- Ừ... ừm. Mình ra trước đây. Onii – chan khi nào xong thì ra nhé! – Kayano cười nhạt rồi ra ngoài.

Trong phòng y tế...

- Lâu rồi không gặp, cậu có khỏe không Nagisa? – Asano hỏi rồi ngồi xuống giường.

- Mình khỏe. Có việc gì không? – Nagisa đáp.

- À không! Chỉ là mình có vài việc muốn bàn. Hôm nào rảnh, mình có thể mời cậu đi cà phê không? – Tên tóc cam hỏi rồi đưa cho Nagisa một cái bưu thiếp rồi nói – Khi nào rảnh cứ gọi, mình sẽ cho người đến đón. Mình sẽ không thấy phiền đâu! – Bước ra ngoài, trong lòng Asano như có gì đó khó nói nhưng rồi cũng bỏ đi.


"Nagisa-kun! Không lẽ cậu đã quên lời hứa của chúng ta rồi sao???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro