Chúng ta đã từng gặp nhau chưa vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:00...22:00...23:00...
Nỗi cô đơn đang bao trùm lấy Hà Thiên Vy. Đã hết ngày rồi mà Bin vẫn chưa tới. Cô mệt mỏi tự nói với chính mình:"Hâh... mình đúng thật là ngu ngốc mà! Mình đâu có là gì của họ mà mong họ nhớ tới chứ. Có lẽ thứ tình bạn đó chỉ là một thứ rẻ tiền mà cậu không bao giờ nhớ đến.... Bin à!!! 10 năm qua chắc cậu sống tốt lắm nên chắc không nhớ tới mình đâu nhỉ?. Cậu là đồ đáng ghét. Từ hôm nay mình sẽ coi như hai chúng ta chưa từng biết nhau."
Hà Thiên Vy bước những bước chân nặng nề về phía trung tâm thành phố. Đang mệt mỏi với mớ suy nghĩ hỗn độn thì phía trước vọng lên tiếng nói đầy giễu cợt của một tên to béo:
-Êh...cô em đi đâu mà muộn vậy? Hay đi cùng tụi anh đi, anh sẽ đưa em về nhà...- hắn quay mặt lại cười to với hai tên kia.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh lách sang phía khác để đi thì...
-Êh... làm sao phải vội vậy em gái? Đi cùng tụi anh tụi anh sẽ chăm sóc cho em.
-Xin lỗi... tôi có việc gấp cần phải đi ngay.-Hà Thiên Vy cố gắng không khóc trước bọn tồi tệ này và đáp trả một cách bình tĩnh nhất có thể-Làm ơn tránh đường giùm...
-Haha...vậy để bọn anh đưa em đi nha...hâh...-nói rồi một tên trong đó nắm lấy cổ tay cô. Hốt hoảng tột độ. Cô không biết nên làm gì lúc này, chỉ biết hét toáng lên:
-Buông tay tôi ra!!!
-Haha... em nghĩ chúng tôi sẽ tha cho em sao? Nhìn em thật đẹp,thật quyến rũ.- Nói rồi hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng.
-Buông tay cô ấy ra.-Một giọng nói lạnh lùng mà đầy uy lực khiến cho tay cô lúc nãy bị bọn chúng siết chặt đã được lới lỏng ra. Anh ta bước tói gần, gằn giọng một lần nữa:
-Tôi nói là thả cô ấy ra ngay!
-Haha mày là thằng nào mà lại đến đây phá đám chuyện của tụi tao?-Tên to béo vênh mặt đi lên trước.
Bụp!!! Anh chàng đó vung tay ra đấm thẳng vào mặt tên đó khiến hắn ngã lăn ra. Hai tên còn lại thấy đồng bọn của mình bị đáng thì hô nhau sông vào.
Lúc này đây, vì đã quá mệt mỏi và sợ hãi cô ngã nhoài xuống đất mà không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì.
Tỉnh dậy, đầu óc cô đau nhức, toàn thân rã rời. Nhưng lạ hơn, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là những bức tường trắng toát, tay thì quấn dây chằng chịt. Xung quanh xộc lên mùi thuốc sát trùng kinh dị. Khỏi nói cô cũng biết mình đang nằm trong bệnh viện nhưng tại sao thì...?
Nằm gượng dậy, cô nhìn thấy một chàng trai đang ngồi ghế đọc báo,đeo đôi kính cận nhìn rất thư sinh. Thấy cô tỉnh dậy, anh ta liền ôn tồn hỏi:
-Cô tỉnh rồi à? Cô có đói không? Để tôi ra ngoài kia mua cho cô chút cháo.
-Không cần đâu! Mà anh là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây vậy?
-À...tôi là Hoàng Phong, tôi là người hôm qua đã cứu cô khỏi mấy tên côn đồ đó. Cô thì sợ quá nên đã ngất đi. Sau đó tôi đưa cô đến bệnh viện.
Chuỗi những hình ảnh tối qua đã được cô gắn lại và nhớ rất rõ.
- Còn tôi là Hà Thiên Vy. Vậy ba mẹ tôi đâu?Họ không tới sao?
- Chuyện đó là do tôi không tìm thấy điện thoại của cô nên không có cách nào để liên lạc với họ.
"Ơ... à.... đúng rồi hôm qua mình đã để quên điện thoại ở nhà. Chết thật."-cô nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua.
-Cô còn gì muốn hỏi tôi nữa không?
-À không.
-Vậy cô cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở lại đây cùng cô thêm một lúc nữa để chờ kết quả xét nghiệm.-anh từ tốn nói.
-Cảm ơn anh vì tất cả!
-Không có gì.-anh nói mà không quên để lại nụ cười đầy hiền phúc.
Không gian bắt đầu yên tĩnh.Nằm trên giường bệnh, cô tò mò hướng ánh mắt về phía Phong đang đọc báo. Một gương mặt mà chúa đã tự tay chạm khắc. Ôi!!! Nó thật đẹp. Ẩn dưới cặp kính đầy tri thức là một đôi mắt đen sâu thẳm, đôi lông mày rậm cuốn hút. Sống mũi cao, thẳng. Đôi môi mỏng đầy quyến rũ tựa như cánh hoa anh đào đầu mùa. Mái tóc màu bạch kim che mất đi vầng trán cao, rộng. Tất cả mọi chi tiết cô nhìn đều không xót.Phải nói anh đẹp, đẹp từ mọi góc độ.
Đang chìm đắm, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác gì đó. Càng nhìn, cô lại càng cảm thấy anh rất quen. Như thể đã gặp anh từ lâu rồi.
-Cho tôi hỏi một câu được không?- cả hai đồng thanh.
-Cô hỏi trước đi-anh nói bằng giọng nhẹ nhàng.
-Ukm... chúng ta đã từng gặp nhau chưa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro