Có nên tin vào lời hứa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày mưa dai dẳng,Trùng Khánh trở lại với bầu trời quang đãng. Cái sự nhộn nhịp của nơi phồn hao đô thị đã trở lại. Nhưng ánh nắng ban mai yếu ớt xen qua từng kẽ lá trải dài xuống mặt đường ẩm ướt.
Hà Thiên Vy ngồi một mình trên chiếc ghế đá. Cô và Bin( người bạn thân của cô hồi nhỏ) đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở nơi này.
Cô hướng ánh mắt vô hồn về nơi bầu trời xanh thẳm. Tự hỏi chính mình bằng nhưng câu hỏi ngớ ngẩn: " Bin, 10 năm rồi đấy! Cậu có còn nhớ lời hứa đó không?"
Nhớ đến lời hứa, cô lại nhớ đến ngày cuối cùng mình gặp Bin.
"Ngày này 10 năm trước
*Tại sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh...
-Cậu đi rồi mình...hức...mình sẽ nhớ cậu lắm-cô sụt sùi khóc
-Này! Đừng khóc-Bin lo lắng nói-Nhất định mình sẽ trở về. Nhớ đợi mình nhá.
-Nhớ nhá...hứa đi...-cô giơ ngón áp út của mình lên ra hiệu cho Phong móc khoé.
-Uh! Mình hứa...ngày này 10 năm nữa chờ mình ở chiếc ghế đá cũ. Nhất định mình sẽ trở về.
-Chỉ cần cậu không quên mình thì nhất định mình sẽ chờ cậu.
-Cũng trễ rồi...chào mọi người nha-Bác Hoàng cậu lên tiếng chào mọi người.
-Anh chị đi cẩn thận. Công việc bên ấy có gặp chuyện gì thì tôi sẽ giúp đỡ hết sức.
Nói rồi, hai ông bạn già ôm chào tạm biệt. Cả cô và Bin cũng ôm chào nhau. Bác Hoàng  xách chiếc vali vào cổng soát vé. Còn bác gái và cậu đi theo sau với vẻ mặt đầy luyến tiếc.
Gia đình cô vẫn đứng ở đấy cho đến khi ba người kia khuất bóng sau cánh cửa."
"Bin à...đã đến lúc cậu thực hiện lời hứa rồi đó"-cô nghĩ, nghĩ với chiều hướng không biết là tiêu cực hay tích cực. Dù vậy nhưng cô vẫn sợ,sợ cậu đã quên cô rồi. Có thể ở Mĩ, cậu đã có những người bạn tốt hơn cô, có cuộc sống tốt hơn cuộc sống ở Trung Quốc. Và điều khiến cô lo sợ nhất đó là liệu cậu đã quên mình.
~Liệu cậu có nhớ và giữ lời hứa? Liệu cô có được gặp cậu theo đúng như lời hứa đó? Tất cả sẽ được biết ở chap 2. Cùng mình đón chờ chap sau nhé😍😍😍~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro