Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em, anh nhớ ra rồi...

Nhớ câu chuyện xẻ đôi câu thơ em từng kể, có những áng mây thùng thình trôi, có ngọn cỏ biêng biếc vươn về trời, em kể chuyện viên đá cuội ngủ quên giữa đồi, vầng trăng ngậm một câu thơ tình đã cũ, rồi ôm tất thảy chúng vào lồng ngực mà thả về lại với anh. Anh nhớ về những lúc bồi hồi xao xuyến, mình đặt lên nhau những ngây dại, ngọt bùi, thơm mùi gió lẫn cả mùi biển. Rồi nhớ về mùa chớm hè khi sương xuân vẫn còn quanh quẩn, lúc ấy, anh và em cũng vừa chín độ xuân xanh.

Em cắt cho anh một mảnh ngày hè đặt lên tay, để anh khẽ khàng nắm chặt lấy. Mảnh hè của em là khoảng trời bát ngát, có đôi gió hiu may thổi qua tóc gáy, có tiếng sóng biển hát xì xào, và có cả tiếng em ngân nga cùng nhịp sóng. Anh say mê mà giữ lại cho mình những khung cửa nắng gắt có tóc mai em nhẹ phấp phới, mà gió lại vô tình cuốn anh đi, cuốn theo những mộng tưởng bồi hồi ngập hình bóng em.

Anh ngẫm, rồi thì chẳng mấy chốc tháng tư lại đến, vương lên môi anh hương hè mặn chát. Khi nhìn lại, anh nhận ra mình đã sống những tháng ngày như thế, những tháng ngày không có em, là tiếc nuối, là dằn vặt, là môi đắng tình cay, là day dứt không buông được. Suy cho cùng, anh đang tồn tại, nhưng có đang sống? Anh vẫn đứng chờ em dưới tán bằng lăng năm ấy, nhưng tệ thật, thời gian thì lại chẳng chút lưu luyến em. Xuân sang, hạ tới, thu qua, rồi đông về... vạn vật vẫn đang nhảy múa trên cung đường thời gian, rồi anh nhận ra, chính em cũng vậy. Em đi rồi, mùa hạ của anh cũng dần tan chảy.

Em ơi, lặn sâu trong dòng chảy của nỗi nhớ, có khi nào em nghĩ về....

Về anh, về em, về chúng ta sau này?

Có khi nào.... hạ ngừng trôi, em lại muốn quay về bên anh, tìm lại những gì ta đã từng?

Những câu hỏi về em cứ quẩn quanh trong đầu, lại một đêm anh mất ngủ, tình say.

Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro