Thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em,

Chiều nay Hà Nội bỗng trở lạnh khi anh chợt tỉnh giấc với cơn gió mùa từ đâu tới, lùa vào tóc mai. Tâm tư anh rối bời, anh lại nhớ mùa đầu thu Hà Nội.

Thu Hà Nội đẹp lắm em ạ, trong anh.

Anh nhớ lúc mình ngồi chuyện trò bên gốc đa đầu ngõ, khi có chiếc lá vàng lơ đãng rụng xuống ly trà đá anh uống dở, xẻ đôi câu chuyện em kể anh nghe. Ngày đó đẹp trời anh và em còn bẽn lẽn nắm tay nhau đi dạo trên phố, phố chở cả hương cốm trên từng gánh hàng rong, chở theo cái gọi là những lần đầu của em và anh. Da thịt anh ngửi thấy cả hương hoa sữa phả vào trong gió se, còn hương môi em ngọt ngào còn vương mùi gió, anh nhớ lắm. Có lẽ, thu Hà Nội không đẹp như trong tâm tưởng anh, mà bởi thu đưa anh vào một giấc mộng ban chiều, để anh mơ, anh thơ, anh ngẩn ngơ khi nhớ về. Thu đẹp bởi vì thu còn dang dở, và em cũng đẹp, như mùa thu trong anh.

Đã yêu em cả những tháng ngày đầy thu, đến khi xuân sang hạ tới đông ùa về, anh vẫn nhớ về thu như nỗi nhớ em, nhớ đến khắc khoải khôn nguôi.

Cuối góc ban công có bông hoa diên vĩ, bông diên vĩ em trồng, đã héo. Nhưng anh lại chẳng muốn vứt đi, có lẽ vì luyến tiếc, hoặc chắc bởi muốn chờ người về để thổi bùng lại cái gì đó đã chết, sinh mệnh của anh, tình yêu của em.

Em bảo anh thế giới này rộng quá, ừ, rộng đến thế cơ em nhỉ? Rộng đến mức mình buông nhẹ tay nhau ra thôi đã là mất nhau, đến mức ngoảnh lại chỉ thấy nụ cười thoáng qua của những kẻ xa lạ, tay anh với chẳng kịp em, lại vớ phải tay người khác. Anh từng chẳng dám nghĩ đến, nhưng rồi lại không thể không nghĩ về... về ngày ta hai ngả.

Nếu hai tiếng "ly biệt" là vô nghĩa, hay cái cuộc đời chật chội này không thể tách ai ra khỏi ai, liệu anh và em có bao giờ trở nên lạ lẫm? Như cách em nhìn anh, anh nhìn em, ta nhìn về nhau khi hoàng hôn đã nhạt màu nắng, tình yêu đã có hồi rực cháy giờ chẳng loé nổi đốm lửa tàn, khi ấy, có lẽ khoảng cách của hai mình không cần định nghĩa bằng từ nữa.

Em ơi anh biết đau rồi, ai lại khoét vào lòng anh, soi vào tâm can anh. Anh chẳng giấu được nữa những đau đớn, thổn thức, nhớ thương ùa về. Rồi ai sẽ lại lấp đầy nó cho anh? Hay là em, hay là người yêu anh sau này?

Em lạ lẫm và thân thuộc của anh, từng là của anh, chạm vào môi mắt em anh thấy thu lại ùa về. Rồi em có, một lần bất chợt, nhớ về thu, như anh.

Từ anh.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro