Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, Yết nữ đang chuẩn bị về nhà. Vừa định bước ra khỏi hành lang thì trời lại bắt đầu mưa (khốn nạn thân Yết quá đi). Yết chẳng có ô, mà cái con bạn giời đánh kia thì hôm nay lại về trước. Yết chẳng biết làm thế nào nên cứ thế xông thẳng ra đường chạy về nhà, miệng trách sao ông trời chẳng bao giờ thương mình. Mưa ngày càng to làm quần áo của Yết ướt sạch, ngấm vào trong người làm Yết người run bần bật, hai hàm răng cứ cắn chặt vào nhau. Mưa mỗi lúc một to hơn. Yết đi được nửa quãng đường thì bỗng có bàn tay ai đó kéo Yết lại.

- Là em sao? Sao em lại ra ngoài trời mưa vậy hả, về nhỡ cảm cúm thì lại khổ? - thì ra là Yết nam. Yết đang đi thì thấy Yết nữ người ướt sũng đi dưới mưa mà chẳng có gì để che. Yết thấy vậy chạy vội đến che cái ô của mình cho Yết nữ, kéo Yết vô cái bốt điện thoại.

- Nhìn em kìa, ướt sũng người rồi. Sao lại đi về một mình giữa trời mưa vậy?

- Em không có ô nên chẳng biết về thế nào, thôi thì chạy ra đường về cũng được. Mà sao bây giờ anh mới về?

- Hôm nay anh có chút việc nên về muộn. Sư hôm nay về trước hay sao mà em lại về một mình?

- Anh không nhớ sao, Sư hôm nay chỉ có 3 tiết nên về trước rồi. - Yết vừa nói xong thì hắt xì hơi mấy lần vì lạnh. Yết nam thấy vậy cởi cái áo khoác trên người mình phủ lên người Yết nữ cho có hơi ấm.

- Em khoác tạm cái áo của anh cho đỡ lạnh.- Yết nam vừa nói xong thì người run bần bật vì lạnh. Tại hôm nay Yết chỉ mặc có cái áo sơ mi trắng với cái áo vest bên ngoài. Dù lạnh nhưng Yết nam cố gắng chịu đựng để nhường áo cho Yết.

- Nhìn anh kìa, chắc anh đang lạnh lắm đúng không? Anh mặc áo...

- Cứ mặc anh, chẳng lẽ anh lại để em chịu lạnh khi anh ấm áp chắc?- Yết lấy cặp kính đầy nước mưa mà Yết nữ đang đeo xuống và lấy ra trong túi áo cái khăn màu trắng lau kính cho Yết.

- Kính em ướt sạch rồi, để anh lau cho. - Yết nam lau nó một cách sạch sẽ rồi lại đặt về chỗ cũ.

- Bây giờ phải đợi trời mưa nhỏ đã, rồi anh sẽ về cùng em.

Hai người họ đứng đợi một lúc thì mưa cũng bắt đầu ngớt.

- Trời cũng hết mưa rồi, mình về đi.- Yết nam.

Hai người tên Yết đó vừa đi vừa nói chuyện đến nỗi đã về đến nhà Yết nữ lúc nào không hay. Yết nữ trả lại cái áo khoác cho Yết nam và quay vào nhà. Yết nam còn đứng nhìn Yết nữ đến khi cánh cửa nhà đóng hẳn lại mới chịu đi. Về đến nhà, Yết nam rơi tự do trên cái giường thân yêu rồi ngủ thiếp đi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà Yết nữ, thấy con bạn mình về trong tình trạng ướt sạch người từ đầu đến chân, Sư chạy ra hỏi thăm:

- Trời ơi, người bà ướt sũng cả rồi. Bà có sao không hả?- người Yết lúc này bắt đầu cảm thấy khó chịu, đầu óc thì choáng váng, quay cuồng. Sư thấy con bạn mình không trả lời bèn đặt tay lên trán thì thấy nóng bừng, vội đưa con bạn vào trong phòng.

- Chắc bà bị cảm rồi cũng nên. Cũng tại tui mà bà ra nỗng nỗi này. - Sư trách bản thân mình khi đã để Yết bị như vậy.

Yết nằm trên giường được một lúc thì tỉnh dậy. Quần áo Yết lúc này không còn là bộ đồ ướt sũng nữa mà đã là bộ pijama mà Yết thích. Bên cạnh Yết lúc này là Sư đang ngồi ngay đầu giường với bát cháo nóng để trên tủ.

- Bà tỉnh rồi đó hả, để tui đút cháo cho bà ăn nha! Cứ nằm yên đó...- Sư chưa kịp nói xong thì Yết chen vào.

- Không cần đâu Sư, tui tự ăn được mà. Mà bà đã bỏ bụng gì chưa?

- Tui ăn xong hết rồi. Ở nhà vừa ăn mà tui cứ lo cho bà không biết bà về thế nào.

- Vậy mà bà có thể thản nhiên ngồi nhà ăn ngon như vậy mà chẳng chờ tui về cơ đấy.

- Tại tui sợ thức ăn nguội nên....mà cũng tại tui mà để bà đi dưới mưa như vậy, xin lỗi nha!

- Không sao đâu, bà cũng đâu có biết hôm nay trời mưa để ở lại rồi cùng về. Với lại hôm nay đã có anh Yết đi cùng tui về rồi nên bà đừng có lo.

- À.... thì ra là bà đi cùng với anh Yết. Mà ủa, tại sao anh Yết lại về cùng với bà được, anh ấy chỉ dạy có 3 tiết như tui buổi chiều hôm nay thôi mà, tui tưởng lúc đó anh ấy về luôn rồi chứ?

- Anh nói hôm nay anh ấy bận chút chuyện nên về muộn ấy mà.

- Bà đúng là may mắn, hết hôm bữa được anh ấy chỉ cho cái phòng hội đồng tận nơi, giờ thì lại được anh ấy đưa về tận nhà. Bà đúng là may mắn quá còn gì!- Sư thấy Yết được đi chung với trai đẹp thì gato hết sức.

- Bà lại gato với tui chứ gì? Gato vì tui được đi chung với anh ấy về nhà có đúng không?

- Thì cũng có chút chút. Mà anh ấy có làm cái gì đó...lãng mạn cho bà không?- Sư vừa cười vừa nói.

- Ờ...thì anh ấy cho tui mượn áo khoác để mặc cho đỡ lạnh, lau kính cho tui...ừm...hình như chỉ có vậy thôi.- Yết vừa nói xong thì đút tiếp miếng cháo vào miệng.

- Yết ơi, không biết đến bao giờ tui mới được như bà hả Yết? Chắc tui ế đến già mất.- Sư than thở.

- Tui đã có gấu đâu mà bà phải lo ế?

- Thì tui đoán gấu của bà là anh Yết đó.

- Thôi đi, đừng có phỏng đoán linh tinh. Tui làm sao có đủ điều kiện để làm gấu của anh ấy được?

- Tại sao bà lại đánh giá thấp bản thân bà thế chứ hả Yết, bà hoàn toàn có khả năng mà?

- Thôi, tui ăn xong rồi đó, bà mang cái bát này ra rửa đi, tui đi ngủ đây. Có lẽ ngày mai bà sẽ phải đi làm một mình đó.

- What? Một mình? Bà ốm nặng à?

- Bà biết rồi đấy, Yết đây đã mệt thì chẳng làm được chuyện gì nên hồn đâu. Vậy nên ráng đi làm mà không có tui đi ha!

- Vâng thưa mẹ già!

- Haizzz...thôi làm nhanh đi rồi còn ngủ sớm. Tui đi ngủ 😴😴😴

- Ờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro