Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sư lại dậy sớm đi làm, bỏ mặc con bạn đang nằm trên giường cùng cái dáng nằm không thể đẹp hơn.

Tới trường, Yết nam thấy không có Yết nữ đi cùng Sư thì tò mò:

- Em mới đến à?

- Vâng. Có chuyện gì vậy?

- Sao Yết không đi cùng với em, tới sau à?

- Không anh à. Yết hôm nay hơi mệt nên nghỉ ở nhà. Chắc tại hôm qua dầm mưa lâu quá nên cảm. Một khi đã ốm thì chẳng làm gì nên hồn đâu.

- Vậy sao?

- Sư ơi! - Song thấy Sư đã đến nên vẫy tay ra hiệu.

- Thôi em đi trước nha anh.

- Ừ.

Sư chạy tới chỗ Song, cười tươi với nhau một hồi mới chịu đi vô. Yết đi sau vừa đi vừa nói nhỏ:

- Hai cái người này, nhìn chẳng khác gì một đôi đang yêu nhau ấy, tình hơn cả cái bình. Lại còn cười rồi mới lên nữa chứ. - Yết lắc đầu mỉm cười rồi đi lên phòng.

~~~~~~~~~~~

Ở nhà, Yết nữ tuy mệt nhưng lại cảm thấy vô cùng sung sướng khi được ở nhà một mình. Xong xuôi đầu tóc thì chạy ngay xuống siêu thị gần nhà mua cả một đống đồ ăn vặt, bật máy tính coi nốt bộ phim còn dở. Cũng chỉ là cảm thôi mà, có phải là bị bệnh nặng như tiêu chảy đâu, nhể?

*Tèo téo teo, tèo téo téo teo teo tèo* Sư ngồi một mình gọi điện thoại cho Yết.

- Gì vại?

- Bà đỡ hơn chưa?

- Cũng đỡ hơn nhiều rồi. Mà bà không làm việc đi lại còn gọi điện cho tui? *vừa nói vừa nhai bim*

- Thì tui đang rảnh nên gọi điện hỏi thăm không được sao?

- Tất nhiên là không. Đang mệt sẵn lại còn bắt người ta nghe điện *mặt hơi cau có*

- Thế bà đang làm gì?

- Nằm trên giường chứ làm gì?

- Tại tui nghe thấy tiếng ồn nên hỏi.

Yết nghe vậy liền nhanh tay tắt loa vi tính. Cũng may mà để loa vừa đủ chứ không thì đã bị bắt quả tang từ lâu rồi.

- À không có gì đâu. Chắc tại nhà bên họ sửa nhà nên ồn ấy mà.

- Tui là tui nghi lém đó... Có phải bà đang làm điều gì đó thầm kín không Yết?

- Không tin thì thôi. Thôi tắt máy nhá không tốn tiền lắm đó. Bà làm tiếp đi. *phụt*

Yết tắt ngay điện thoại thở phào nhẹ nhõm, bật loa tiếp tục coi phim.

- Này...này... cái con nhỏ này, chắc có khi nó đang xem phim cũng nên? Sao lại tắt máy nhanh như thế chứ?

~~~~~~~~~~

Phòng học của F4 lúc này...

- Hôm nay chúng ta học đến đây thôi.

- Yeahhh...cuối cùng cũng xong.- Kết sung sướng kêu lên.

- Thầy ơi- Mã hỏi thầy Yết.

- Sao vậy?

- Chiều nay thầy có rảnh không vậy, đi uống cà phê với tụi em nha thầy?- cả F4 hôm nay hơi nản nên quyết định xuống nhà ăn uống cà phê.

- Chắc nay thầy bận rồi, không đi được đâu. Hôm nay thầy dạy chán nên nản à? - thầy Yết nói.

- Không có đâu thầy. Hôm nay thầy bận à mà không đi với tụi em?- Ngưu

- Ừ, hôm nay phải qua nhà Yết. Cô ấy ốm nên thầy qua thăm thôi.

- Ốm thế nào thầy, có nặng không mà trông thầy buồn thế?- Giải thấy thầy buồn nên hỏi thăm.

- Cái đó thì phải đi thăm thì mới biết được.

- Thế tụi em đi cùng có được không thầy?- Mã hỏi.

- Thôi không cần đâu. Mấy em cứ ở yên đấy, có gì thầy sẽ nói, Ok?

- Ok thầy!- cả F4 đồng thanh làm thầy Yết đang nghiêm túc phải giật bắn cả mình.

Yết nam đi ra khỏi phòng học. Bỗng Mã chạy theo thầy, đập vào vai thầy một cái khá mạnh khiến Yết nam kêu lên một tiếng "Á" to đùng. F4 nghe thấy, liền quay ngoắt đầu ra cửa sổ xem tiếng kêu đó phát ra từ đâu. Yết thì giật mình nói:

- Trời, cái gì vậy? Hết giật mình ở trong kia giờ lại đến ngoài này à?

- Hehe !!!- Mã cười một cách sung sướng.

- Sao, có chuyện gì cần nói à?

- Vâng, em có chuyện cần nói với thầy ngay lúc này.

- Gì?

Mã ghé vào tai thầy thì thầm to nhỏ chuyện gì đó có vẻ khá thầm kín. Nói xong, Yết nam mặt đang ỉu xìu bỗng như vừa được sạc thêm pin, cười tươi như hoa, nói:

- Hay, được đấy Mã à! Sao em có thể thông minh như vậy cơ chứ?

- Chuyện, em mà. Thầy thực hiện được xong bước đầu rồi thì phone ngay cho em nha.

- OK !!!- Yết giơ ba ngón tay cuối cùng của mình ra, miệng vẫn cười tươi roi rói rồi đi xuống phòng.

Mã nói xong với thầy thì đi vào trong lớp, ngồi xuống một cách rất anh hùng, miệng cười tươi chẳng khác thầy Yết là bao. Mấy đứa còn lại thấy hai người này có vẻ là lạ, bèn hỏi:

- Có chuyện gì mà cả anh lẫn thầy đều "tươi không cần tưới" thế?- Giải

- À, tại anh vừa nghĩ ra được một kế sách không còn gì hoàn hảo hơn ấy mà.- Mã vừa nói tay vừa vuốt cằm có vẻ đắc ý.

- Quan trọng là, cái kế sách mà anh nghĩ ra là cái gì?- Bình thấy sốt ruột quá nên hỏi Mã.

- Anh chỉ nói đại khái thôi nhé!

- Ờ! Nhanh lên, nói mau!!!- bốn đứa còn lại cùng nhau đồng thanh nói.

- Thì là....anh nghĩ ra được cách để cho thầy với lại cô Yết....thôi ấy mà.- Mã vừa nói vừa lấy hai bàn tay đang chụm các ngón lại va va vào nhau làm hình minh họa.

- Cái gì? Ý anh là...h...h...hô...hô...hôn nhau á?- Kết vô cùng ngạc nhiên sau câu trả lời của Mã.

- Bộ anh nghĩ hai người họ thích nhau hả?- Ngưu kêu lên.

- Ờ, anh nghĩ thế đấy. Em không thấy biểu hiện gần đây của thầy à?

- Là như thế nào, anh nói rõ hơn đi!

- Để anh kể cho tụi em nghe nhá. Anh đây thấy có rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ rằng thầy và cô Yết thích nhau. Khỏi cần phải lấy dẫn chứng đâu xa, cứ lấy luôn ngày hôm nay nà, khi thầy Yết dạy tiết vừa rồi cho bọn mình đó. Mấy em có thấy hôm nay thầy dạy chán hơn mọi hôm không?

Bốn đứa con gái nhìn nhau suy nghĩ, thấy có vẻ đúng thì gật đầu lia lịa.

- Cũng đúng đấy. Công nhận hôm nay em thấy thầy cứ như thiếu sức sống làm sao ấy. Trong khi dạy thầy cũng không cười nhiều như mọi khi.- Ngưu phát biểu ý kiến. Mấy đứa còn lại cũng có vẻ tán thành.

- Đúng chưa? Tại sao lại thiếu sức sống như vậy? Tại vì thầy còn đang lo cho cô Yết đang ốm ở nhà kia kìa. Nếu như không thích cô ấy thì tại sao thầy lại phải quan tâm, lo lắng như thế?

- Ờ, em cũng chưa thấy thầy quan tâm ai nhiều đến như thế đâu. Nếu mà có thì cũng không thiếu sức sống như vậy. Thầy sẽ gạt hết sang và chỉ chú tâm vào một việc duy nhất đó chính là dạy học cho tụi mình thôi.- Kết nói.

- Tiếp nhé. Vừa mới hết tiết, tụi minh rủ thầy đi uống cà phê mà thầy không chịu còn gì. Hỏi thầy sao không đi thì thầy nói là thầy phải đi thăm cô Yết đó thôi.

- Ừm, cái này hoàn toàn đúng. Bọn mình còn xin thầy cho đi cùng nhưng lại từ chối, biết để làm gì không?- Giải liền bổ sung.

- À, cái này thì Bình biết nè. Thầy không muốn để tụi mình đi cùng là để thầy với cô có thể ở cạnh nhau mà không bị làm phiền có đúng không?- Bình hăng hái trả lời.

- Chính xác. Nếu bọn mình đi cùng, thầy làm sao có thể thoải mái mà trò truyện với cô được? Chẳng lẽ lại để tụi mình ở ngoài rồi một mình thầy ở trong phòng cùng cô chắc? Thế thì...kì lắm!- Giải nói.

- Rồi còn nữa. Lúc nãy khi anh chạy ra ngoài để nói kế sách của anh cho thầy nghe, thầy bỗng dưng cười tươi như thế còn gì.- Mã tiếp tục.

- Thế thì chắc hẳn, thầy phải thích cô từ lâu lắm rồi đấy chứ. Mỗi tội chưa biết bày tỏ như thế nào thôi.- Bình nói.

- Anh nghĩ có lẽ thầy thích cô từ khi bắt đầu năm học, cụ thể hơn thì chắc có lẽ là ngày mà thầy giới thiệu cô Yết cho bọn mình.- Mã giải thích.

- Kết cũng nghĩ vậy. Hôm đó thầy còn lên trễ hơn mọi khi, chắc là để nói chuyện với cô mà. Hôm đó Kết đã đoán không sai mà.

- Thôi, mọi chuyện thế nào phải để qua ngày mai mới biết được.- Mã

- À, anh nói cho tụi em biết cái kế sách của anh đi, tụi em trong nhóm mà cũng không được biết à?- Giải kêu.

- Ngày mai anh nói cho. Cả lũ tập trung ở đây rồi, anh sẽ kể hết cho mấy đứa nghe. Lần này sẽ rất hoàn hảo đấy.

- Công nhận, kinh nghiệm tình trường của thầy ít thật đó. Có mỗi mấy cái vụ bày kế hoạch để cưa đổ mấy cô thôi mà phải nhờ đến tụi mình.- Ngưu nói.

- Mối tình đầu của thầy mà. Lần đầu say nắng một cô gái thì tất nhiên kinh nghiệm của thầy là con số không mà.- Bình nói

- Thôi nào, cả lũ xuống uống chút cà phê cho tỉnh ngủ rồi còn học tiếp đê!- Giải đề nghị.

- Ok.

~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi chiều, Yết dạy xong thì chạy đi mua một ít đồ ăn vặt rồi phóng thẳng đến nhà Yết nữ. Tại nhà Yết nữ lúc này, Sư hôm nay chỉ dạy hai tiết đầu nên được về sớm. Yết vẫn nằm trên giường, nhìn có vẻ như người ốm nhưng thực ra lại khỏe vô cùng, thỉnh thoảng lại vơ cái điện thoại lướt face. Yết nam đến nhà, lịch sự gõ cửa, nói vọng vào trong:

- Sư à, em đã về chưa vậy? Anh vào thăm Yết có được không?

Hai đứa nghe thấy giọng của Yết nam thì giật mình. Sư đang trong bếp nấu bữa tối cho cả hai đứa thì vội vàng lau tay, quệt tay qua trán lau mồ hôi rồi chạy phắt qua phòng của Yết gọi bạn. Yết đang nghịch điện thoại thì tắt phụt một cái rồi lại quay về trạng thái người ốm.

- Yết à, anh Yết hình như đến thăm bà đấy, có cần tí phấn lên mặt không, tôi bôi cho?- Sư hỏi kiểu nửa đùa nửa thật.

- Bà hình như ốm nặng hơn tôi rồi thì phải. Ốm mà lại bôi phấn lên mặt thì còn gọi gì là ốm nữa?- Yết nằm trên giường quát con bạn dám trêu mình- Bà còn không mau ra mở cửa đi, để anh ấy chờ ngoài cửa lâu như thế à?

Yết nhắc đến Yết nam thì Sư mới giật mình nhận ra rằng Yết nam đang phải đứng chờ ngoài cửa. Yết nam thấy im lặng hồi lâu mà chẳng có ai trả lời, đành gọi lại lần nữa:

- Sư à, em có nhà không?

Sư nhanh chân chạy ngay ra phía cửa, mở cửa cho Yết nam. Yết vui vẻ hỏi:

- Yết thế nào rồi, còn mệt nữa không vậy?

- Nó đỡ hơn nhiều rồi.- Sư trả lời xong thấy Yết nam đang cầm một túi đồ ăn vặt, đoán là cho Yết nữ, nói tiếp- Để em cầm hộ cái này cho, anh vào trong đi, phòng Yết ở ngay đây thôi.

Cả hai cùng đi vào trong. Sư chỉ cho Yết nam phòng của Yết nữ rồi nói:

- Anh vào đi, nó đang nằm ở trong đó đó.

Sư nói xong thì chạy luôn vào trong bếp lục lọi túi đồ mà Yết nam mua cho Yết nữ. Toàn là đồ ăn vặt nên Sư thích lắm. Yết đi vào, tim cứ đập thình thịch. Yết nữ thấy Yết nam đi vào, liền ngồi dậy nói:

- Anh đến chơi à?- Yết hỏi.

- Ừ. Em đã khá hơn chưa?- Yết nam vừa hỏi vừa kéo cái ghế bên cạnh ngồi bên cạnh Yết.

- Em đỡ hơn nhiều rồi. Sao anh không về nhà luôn mà còn qua đây làm gì?- Yết tò mò.

- Anh qua đây để thăm em chứ để làm gì?

Yết nữ mỉm cười, Yết nam thấy Yết cười như vậy cũng cười theo. Yết nữ hỏi một câu lấy lệ:

- Hôm nay ở trường thế nào rồi anh? Chắc hôm nay nhiều việc lắm phải không?

- Ờm, hôm nay thực ra cũng chẳng có việc gì nghiêm trọng lắm đâu. F4 cũng lo cho em lắm đó. Cơ thể của em cũng yếu nhỉ, đi ngoài trời mưa một lúc thôi mà hôm sau đã lăn đùng ra ốm rồi.

- Đó là bệnh của em mất rồi. Cứ hễ đi ra ngoài mà bỗng nhiên trời mưa bất chợt, chỉ cần dầm một lúc thôi là người đã bị mệt rồi.

- Ồ vậy hả?

Cả hai cùng nhau ngồi cười. Yết nữ đang cười bỗng thấy hơi đau đầu, cần thấy mình phải nằm xuống nên kêu lên:

- Ôi, sao tự dưng lại đau đầu thế nhỉ?

- Em đau sao? Để anh đỡ em nằm xuống nha.

Yết nam dùng hai bàn tay của mình đặt lên vai Yết nữ, đỡ Yết nằm xuống một cách nhẹ nhàng, nhìn Yết bằng ánh mắt vô cùng trìu mến. Hai người đang trong một khoảng cách rất gần nhau. Tim Yết bỗng dưng đập nhanh một cách lạ thường. Yết nằm xuống rồi, Yết nam kéo chăn lên cao để cho Yết đắp rồi đứng dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay và nói:

- Chết, muộn mất rồi, có lẽ anh phải về thôi. Dù mệt thế nào thì ngày mai em cũng phải đi làm đấy nhé.

Yết nữ khẽ gật đầu, Yết nam nở một nụ cười thật tươi thay cho lời chào tạm biệt. Yết nam đi ra căn phòng, chạy vô bếp tạm biệt Sư. Sư thấy Yết đi về liền chạy lại hỏi:

- Sao anh về sớm vậy, Yết nó đuổi anh về rồi à?

- Làm gì có chuyện đó. Chỉ là muộn rồi nên anh muốn về thôi.

- Thì ra là vậy. Thôi anh về đi kẻo muộn.

- Ờ anh về đây. Mà nhớ nhé, ngày mai dù cái Yết nó có năn nỉ kiểu gì em cũng bắt nó phải đi làm nhé.

- À...vâng.- Sư thấy Yết nam có vẻ rất thúc dục Yết phải đi làm ngày mai nên cũng đáp lại nhẹ nhàng.

- Ừ thế anh đi nhé. - Yết cười rồi ra cửa đi về. Sư theo sau tiễn Yết nam ra tận cổng rồi mới quay vào.

~~~~~~~~~~~~~~~

Thor nghĩ là chap sau thor sẽ cho hai nhân vật chính.... chạm môi luôn mất 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro