Chap 1 - Tiên Sinh!! Anh Tên Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choảng.. Tiếng ly vỡ vụn vang lên trong căn phòng rộng lớn. Tiếp theo đó là tiếng quát mắng đầy tức giận của một người đàn ông.

_Không tìm được đại tiểu thư sao? Chết tiệt! Nó có thể đi đâu được chứ!!? Mau gọi Song Tử ra đây!!

Hôm nay là ngày cưới của Song Ngư-đại tiểu thư của gia tộc Song và vị trưởng nam của gia tộc Thiên vô cùng thần bí. Thế nhưng đã tới giờ làm lễ mà chẳng thấy cô dâu đâu. Biết tin, Song Ngự(Song Ba) giận run mà cầm chiếc tách đang uống dỡ quăng xuống sàn. Ông có hai đứa con gái sinh đôi, nhưng tính tình của chúng lại khác nhau, Song Ngư là đứa ông yêu thương nhất, tài giỏi hơn Song Tử- Nhị tiểu thư. Biết rằng con bé Song Ngư rất bướng bỉnh nhưng thật không ngờ nó lại bỏ trốn ngay một ngày quan trọng này.

Điều này không nằm trong dự tính của ông nên Song Tử sẽ được đưa ra làm con tốt thí.
-----
Ngay khi người hầu gọi đến đây, Song Tử đã cảm thấy chẳng lành, nhưng vì lợi ít của gia tộc, nhất định Song Ngự sẽ không thể nào bỏ qua được. Chính xác hơn là nếu không đi nước cờ này thì công sức xây dựng gia tộc họ Song bao lâu nay sẽ đổ sông đổ bể. Song Tử cũng biết sự nghiêm trọng nếu hôn ước này bị hủy, xem như là trả nợ cho đến khi họ tìm được Song Ngư thì Song Tử sẽ được tự do theo đuổi ước mơ của mình. Đây là điều kiện của Song ba, chỉ có kẻ ngốc mới không đồng ý, Song Tử cũng thế. Cô đã chấp nhận làm người thay thế.

Khoát lên người bộ váy cưới xa hoa, bước vào cuộc sống hào nhoáng bao người mong ước, đối với Song Tử chỉ như bước từ cái lồng bé sang cái lồng to hơn mà thôi. Không một chút thông tin hay hiểu biết về người anh rể của mình.

Cô tiến vào lễ đường cùng với người cha của mình, vẻ mặt có chút vui vẻ, tất nhiên chỉ là diễn kịch nhằm qua mắt người ngoài. Giao cô dâu lại cho hắn rồi ông cũng trở về chỗ ngồi với một chút lo lắng hiện rõ trên mặt, tất nhiên là mọi người nhìn vào nghĩ ông chỉ là quá lo cho công chúa bé nhỏ của mình. Khoảnh khắc tay chạm tay, mặt chạm mặt khiến hai người có chút ngạc nhiên, rất quen thuộc, vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp khi giao tiếp hai người bình tĩnh tiếp tục lễ cưới. Đáy mắt của hắn hiện lên một chút dịu dàng lướt qua rồi thôi.

Lễ cưới diễn ra suôn sẻ không có một chút rắc rối, khiến cho Song Ngự cảm thấy an tâm đôi chút nhưng cũng không vì thế mà thở phào nhẹ nhõm được. Việc quan trọng là phải tìm ra Song Ngư.

-------22h----

Mặc dù lễ cưới đã kết thúc khá lâu, nhưng việc di chuyển từ nơi tổ chức về biệt thự rất mất thời gian, cả ngày ăn chẳng được bao nhiêu nhưng Song Tử cũng không còn tâm trạng để ăn. Ngôi biệt thự to lớn thuộc sở hữu của hắn nằm ở ngoại ô, rất yên bình và thoải má.

Hắn lái xe vào bãi rồi đi thẳng vào nhà không một chút quan tâm đến cô dâu, Song Tử cũng không thèm để ý, vừa bước vào nhà thì thấy hắn đang ôm một đôi song sinh nam nữ trông rất đáng yêu. Lại song sinh, nhưng trông chúng rất yêu thương nhau, không như cô...

-Baba về trễ quá Bối Bối giận.. - đứa bé gái tự xưng Bối Bối nói, mặt phụng phịu tức giận có chút nũng nịu - Hạo Hạo cứ ăn hiếp con

-Không có nhé! Bối Bối đừng nói bừa- bé trai nhanh mồm phản kháng

-Thế sao?- hắn vui vẻ nói, ôm hai đứa trên tay, nét mặt dịu dàng

-Ai thế BaBa?? - Bối Bối chỉ tay về phía Song Tử, nhảy từ trên tay của hắn xuống mà chạy về phía Song Tử

-... Mẹ của Bối Bối và Hạo Hạo- Hắn hơi nghập ngừng nhưng cũng nói ra

-Con chào mama xinh đẹp!! Con là Bối Bôi- Bối Bối cười híp mắt ôm chầm lấy chân của Song Tử, vì chiều cao có hạn

-Chào Bối Bối! Hạo Hạo- Cô hoàn toàn ngạc nhiên về hai đứa nhỏ, hơi bối rối nên không nói gì nhiều, bế Bối Bối lên

-Bối Bối!! Tới giờ ngủ rồi- hắn nói

Bối Bối mặt gian xảo nhảy từ trên tay Song Tử xuống kéo Hạo Hạo về phòng miệng lầm bầm:"Rõ là muốn độc chiếm mama đây mà, em cô đơn quá Hạo Hạo, baba không cần Bối Bối nữa"

-Ta nghe thấy hết- mặt hắn đanh lại làm Song Tử phì cười, không nhịn được nữa nên tuông một tràng cười sảng khoái theo phong cách hằng ngày.

Vốn định nói nhỏ mà lại la to quá nên bị phát hiện, Bối Bối dùng hết công sức chạy về phòng, hai đứa nhỏ còn cười hí hí rất là gian manh.

-Bama nhủ nhon!!

Hai đứa nhỏ đi rồi để lại hai đứa lớn lúng túng chả biết làm gì.

-Lầu một, rẽ trái phòng đầu tiên...-hắn nói một cách ngắn ngọn nhất có thể rồi bỏ đi

Mất vài giây để hiểu ra là hắn đang nói chuyện với mình, Song Tử gật gù bước về phía cầu thang, nhưng lại thấy sai sai.

-Tiên sinh!! Anh tên gì?-Song Tử gấp rút nói

-Thiên Yết

---end---
Góc report (tố cáo)

-Bà tác giả đâu rồi!! Hạo Hạo chưa kịp chào Mama nữa là hết đất diễn rầu...ta phẫn nụ😤😤-bé Hạo phẫn nộ

Hạo Hạo cùng Bối Bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro