Chap 2 - Ra Mắt Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____7h sáng____

Song Tử thức dậy do cơn đau dạ dày xuất hiện, cả người quặn đau. Đây chắc chắn là tác hại của việc chế độ ăn không điều độ của Song Tử hằng ngày. Song Tử cố gắng làm vệ sinh cá nhân, rồi thay một bộ thường phục để lên trường, đang định kiếm giỏ xách cùng sách vỡ thì Song Tử mới nhận ra.

Rằng bản thân đã là gái đã có chồng, khó chấp nhận hơn là mới cưới hôm qua mà lại có con luôn rồi. Bây giờ Song Tử đang đóng giả Song Ngư, mà Song Ngư đã kết thúc chương trình học, hiện tại thì đang làm việc tại công ty của Song ba. Do khác chuyên nghành nên thời gian của Song Ngư kết thúc nhanh hơn Song Tử...Đang suy nghĩ nhập tâm thì tiếng gõ cửa làm Song Tử giật mình, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập. Song Tử chạy nhanh đến mở cửa, nhưng chỉ mở vừa đủ cái mặt.

_Có chuyện gì thế?_Song Tử bất giác quên mất mình đang đóng giả Song Ngư mà lớn giọng nói_ Anh không thể gõ cửa nhẹ nhàng à?

_Hôm nay, cô không cần đi làm, thay đồ đi gặp bố mẹ tôi_Thiên Yết nói_ Tôi đã nhẹ nhàng những ba lần, mà cô lại chậm chạp trong đấy

_Được.. Được là tôi sai, tôi làm liền đây_Song tử đóng cửa lại và mặc kệ Thiên Yết

_Tôi chờ...._hắn chưa nói dứt câu

Đại tiểu thư sao lại không có lễ tiết thế này? Rất giống với một người nào đó. Nhưng cô ta không phải cô ấy. Phân vân một lát rồi hắn rời đi, xuống nhà cùng với cặp song sinh.

Bây giờ, Song Tử mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thầm oán bản thân sao lại mất khống chế, rõ là trở thành Song Ngư phải điềm đạm, dịu dàng, nết na, hiền lành các kiểu thế mà lại mất kiểm soát mặt người l. Thay một váy theo phong cách trưởng thành, trang điểm hơi đậm, màn hoá thân đã xong, nếu người khác nhìn vào thì khó mà phân biệt được ngay cả người nhà.

Bước xuống nhà dùng bữa sáng cùng hai đứa nhỏ và người "chồng" mới cưới của mình. Bữa ăn rất nghiêm túc và yên lặng. Hai đứa bé được giáo dục rất tốt có tính tự lập. Đối với Song Tử bữa ăn này không khác ở nhà. Song Tử bỗng dưng ngớ người, tại sao lúc nào cũng so sánh cả hai bên như thế...

_Bối Bối ăn xong rồi! Mama xinh đẹp trưa nay mama làm cơm cho bối bối ăn nhé_Bối Bối lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Song Tử bằng giọng ngọt ngào.

Mật ngọt thì chết ruồi, khoé môi của Song Tử giật giật. Mọi người thừa biết là một đại tiểu thư như Song Ngư, thì vào bếp là chuyện không thể, Song Tử sống tự lập có thể nấu ăn. Nếu trưa nay làm cơm chả khác nào vạch áo cho người xem lưng, tự khai bản thân không phải là Song Ngư. Đứa nhỏ này đang làm khó cô đây mà.

_Hôm nay chúng ta phải về bên nội nên mama không nấu cho con ăn được_ Thiên Yết lên tiếng giải vây cho Song Tử. Song Tử chỉ cười trừ không nói

_Thế thì tiếc quá_Hạo Hạo ra vẻ tiếc nuối
______

Kết thúc buổi sáng, một nhà 4 người lên xe hướng đến sân bay. Song Tử cũng khá bất ngờ là nhà chồng ở nước ngoài. Mọi đồ dùng đã được người giúp việc cho gia tộc làm hết, khiến cho một người tự lập như Song Tử cảm thấy rất khó chịu. Kết thúc chuyến bay dài đằng đẵng, 2 tiếng, thì cũng đã tới nơi. Mọi thứ thật quen thuộc mà xa lạ, chiếc xe của gia tộc đã đến và đưa họ về biệt thự của gia tộc.

Ngôi biệt thự nằm trang nghiêm giữa ngoại ô, yên tĩnh và uy nghiêm. Có vẻ người của gia tộc này rất thích sự yên tĩnh. Song Tử lần lượt đánh giá nơi này với ánh mắt tò mò. Quản gia dẫn họ đến sảnh chính, nơi mọi thành viên đang tập trung đông đủ tại đấy.  Ngay tại trung tâm, là một ông cụ, nghe từ "cụ" có vẻ già nhưng trông ông ấy vẫn minh mẫn và sáng suốt, mang một vẻ phúc hậu. Tiếp đó theo đấy là hai cặp vợ chồng, bên trái là vợ chồng con trai lớn, người chồng thì trông rất nghiêm nghị nhưng vẫn có nét thân thiện, người vợ thì rất nghiêm trang như kiểu mẹ chồng trong phim truyền hình dài tập. Phía đối diện là vợ chồng con trai nhỏ, cả hai đều trông rất thân thiện. Kế đấy là vợ chồng cô em họ, và cuối cùng là chị chồng và cô em nuôi.

Nhìn sơ qua một lượt, đánh giá từng người trong gia đình chồng. Sau đấy, Thiên Yết lần lượt giới thiệu từng người trong gia đình. Không may cho Song Tử, người phụ nữ được ví như mẹ chồng trong phim truyền hình lại là mẹ chồng của cô. Ánh mắt chẳng mấy thân thiện, của cô em gái nuôi.
Song Tử chào hỏi từng người, rồi bắt chuyện làm quen, mọi người đều thân thiện đáp lại tỏ vẻ hài lòng với nàng dâu như thế này, riêng chỉ có cô em dâu và mẹ chồng, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hít sâu một hơi, Song Tử thở dài, em nuôi trong truyền thuyết đây mà, khó sống rồi đây.

_Song Ngư chào mừng em bước chân vào gia đình này, đã là người nhà rồi nếu sau này có ai bắt nạt em, cứ báo với thị, đảm bảo đòi lại công bằng cho em, chị là Thiên Binh_ chị chồng lên tiếng bảo kê_ đặc biệt là thằng nhóc đấy... Giống ai không biết

_Chị đừng công khai nói xấu nhau vậy chứ... Coi chừng ế chồng_Thiên Yết đáp trả

_Không phải chị mày ế nhá!!!! Tại chị mày vẫn còn yêu đời, không muốn bị trói buộc... Thằng nhóc lắm chuyện này_Thiên Bình bạo lực vò đầu em trai yêu "vấu" của mình.

_Đừng vò đầu như thế chứ!! Có phải con nít đâu_Thiên Yết bất lực phản khán

_Hai đứa này gặp nhau là thế!! Cháu đừng bận tâm_Ông cụ lên tiếng

_Vâng ạ_Song Tử nén cười làm mặt có chút đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro