Chap 1 - Xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, trong căn phòng trọ của Song Tử, một khung cảnh hết sức hoang tàn, quần áo tứ tung, ly mỳ đồ ăn vặt vươn vãi khắp phòng, trên giường là một con nhỏ đang ôm cái laptop với giọng cười hí hí hết sức dã man rợ, chính xác đây là cái chuồng heo rồi.

Renggggg-tiếng chuông điện thoại thần thánh mà bất cứ truyện nào cũng như vậy, do con au lười viết

-A nhô! Sói sám xin nghe-Giọng thanh thúy vang lên

-Cậu đã hẹn đi cắm trại với mình hôm nay! Mà bây giờ cậu đâu rồi! Con Sói kia-một giọng phẫn nộ từ bên đầu dây kia

-Thế à?-Song Tử giọng ngu ngơ

-Thế bây giờ cậu đang ở đâu?-giọng bình tĩnh từ bên kia

-Ở nhà?-Song phán một câu hết sức tỉnh

-Vậy đi chuẩn bị cho bà! Ngay và luôn!-giớ hạn của sự bình tĩnh là đây

Song Tử bị hét cho thông não ra, mới nhớ là hôm nay cô hẹn con nhỏ bạn chí cốt đi leo núi cùng một số diễn viên khác. Chẳng qua đợt cắm trại trên núi lần này là để hai đứa bồi dưỡng tình cảm..bạn bè, và cao cả hơn hết là giới thiệu bạn trai cho Song, để nó thoát kiếp FA, trích lời tâm sự của nhỏ bạn thân.

 Cô phóng nhanh vào toilet, từ bộ dạng lôi thôi lết thết đầu ổ quạ đã trở thành một con nhỏ siêu cấp vô địch đáng yêu. Soi mình trong gương, đánh giá xong mọi thứ rồi chạy đi ra khỏi nhà.

-----

Đã tới nơi

-Con nhỏ kia ! Sao bây giờ mới tới hả?-Nhỏ bạn chất vấn

-Như cậu đã biết mình đang thực hiện một sứ mệnh cao cả, tìm công cho bé thụ nhà mình....-Song bắt đầu điệp khúc

-Stop! Mình biết! Còn bây giờ chúng ta đi chơi thôi nào?-Nhỏ bạn lôi lôi kéo kéo-Mà cậu ăn gì chưa

-Chưa! Mình mới ăn một gói mỳ, hai bịch bích quy, 2 ly sữa cùng N thứ khác..-Song nói

-Thế à?-Nhỏ bạn quăng cho Song một ánh nhìn khinh bỉ

-Chính xác! Vậy cho nên mình sẽ tìm một số thứ để lót cái dạ dày đáng thương này-Song Tử vừa nói, tay kéo balo của nhỏ bạn

-Dẹp!!!!-Nhỏ bạn giật lại balo

-Mình nói nè! Mấy ngày nay mình toàn mơ cùng một giấc mơ thôi à!-Song than thở

-Gì cơ!!!? Mộng xuân hả?-nhỏ kia háo hức

-Không phải!! Trong mơ mình thấy một người con trai rất soái nha, mà hắn lạnh lùng quá, hắn còn nhìn mình bằng ánh mắt rất chi là ...ba chấm..., hắn còn mặc đồ cổ trang nữa..-Song kể lể

-Thôi đi! Soái ca cũng không đến lược cậu ngắm! Chắc là xem đam mỹ nhiều quá nên vậy đó-nhỏ bạn nói-Hoặc có thể cậu sắp xuyên không! Giống như ngôn tình ấy

-Xàm quá! Làm gì có chuyện này-Song không tin mấy thứ viễn tưởng phi khoa học như thế này

-Ý !! Anh Dực kìa-nhỏ bạn hét lên, Dực chính là bạn thân của hai người bọn họ, hiện tại là bạn trai của nhỏ đó


-Ừ đúng hen! Kế bên còn có nhỏ nào nữa kìa!-Song nói -Ế!! Hai người đó đi đâu kìa! Chúng ta phải đi theo hỏi cho ra lẽ! Đi vào Hân

-Ừ

Thế là Song Tử cùng nhỏ bạn chạy theo hai người bọn họ, đến nơi thì bắt gặp họ đang ..hôn nhau, trờ đất như quay cuồng nhỏ bạn tiến lên kéo hai người ra tát cho nhỏ kia một cái. Nhỏ kia không hiểu tình hình gì, bỗng dưng bị tát, quay sang trừng mắt hai người.

-Sao anh đi cùng nhỏ này!! Thậm chí anh còn cùng với nó!!

-Dực! Bà thím này là ai vậy? Ngang nhiên dám tát em-Nhỏ đó giọng nũng nịu thấy ghét

-Em thôi đi! Cô ấy là con gái của chủ tịch công ti anh đấy-Hắn nói

-Haha! Vậy ra hai người lén lút tôi..Anh được lắm uổng công bao nhiêu lâu nay tôi đã yêu anh! Đồ hồ ly tinh chết tiệt- Hân lao vào đánh nhỏ đó

Hai người giằng co hồi lâu vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Song Tử muốn giúp lắm nhưng phải nhìn biểu hiện của Dực ra sao. Đáng chết! Hắn còn cười hứng thú khi thấy hai người như vậy. Đúng là sở khanh hết nói. Trong lúc Song đang suy nghĩ thì Hân lỡ bước loạn choạng chuẩn bị ngã, mà gần đó là mép vực. Không nghĩ nhiều, Song Tử lập tức đưa tay kéo Hân lên, theo đà cô ngã xuống dưới vách đá, Hân thì ngã ngồi lên cỏ.

-Song Tử!!!!!-Hân hét lên

-------------Đã xuyên-------

P/s: đổi cách xưng hô cổ đại nha

Trong phủ thừa tướng, tại phòng của đại tiểu thư, căn phòng được bài trí đẹp mắt, không xa hoa, tráng lệ mà tạo cho người xem một cảm giác khó gần thậm chí còn có chút lạnh lẽo.

-Không được! Đã nhiều lần như vậy rồi! Chẳng lẽ mình xuyên không sao? Ô Nô-Một cô gái xinh đẹp đang ngủ trên giường, mi tâm nhíu lại, bỗng dưng bật dậy lảm nhãm-Song Tử ơi! Mày bị mộng du rồi! Tỉnh lại đi

-Tiểu thư! Người cuối cùng cũng tỉnh! Để nô tì đi gọi đại phu-một tiểu cô nương đứng cạnh giường của nàng, khá dễ thương

-Đứng lại!! Em là ai?-Song hỏi

-Dạ em là Tiểu Châu, nô tì của phủ thừa tướng, em năm nay 13 tuổi, Song thân mất rồi chỉ còn mình em, em được Thừa Tướng mua về, hầu hạ cho tiểu thư-Tiểu Châu kể sơ yếu lý lịch của mình

-À ra thế!! Vậy ta là ai?-Song hỏi, vì nàng là một đứa cuồng phim cổ trang cho nên biết cách xưng hô, mà nếu ở đây mà dùng từ hiện đại không chừng họ xem cô là yêu quái rồi đem lập đàn hỏa thiêu nữa thì mệt.

Loại chuyện này quá là phi logic, sao lại xảy ra trên người nàng chứ, chỉ nhớ lúc đó mình bị té xuống dưới rồi..ôi thôi không dám tưởng tượng..sau đó tỉnh dậy là ở đây, nàng cố thôi miên mình đây là một giấc mơ, cơ mà ngắt tới đùi bầm tím mà chẳng thấy có gì thay đổi. Thật bi ai quá. Song Tử chống cằm suy nghĩ, trong khi đó Tiểu Châu bênh cạnh huyên thuyên không ngừng.

-Tiểu thư! Tiểu Thư có nghe em nói gì không?-Tiểu Châu hỏi

-Không!-Song phán một câu hết sức tỉnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro