Chap 2 - Ngươi là soái ca tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sửa một tí của GTNV, ai có nhu cầu thì xem lại để biết thêm thông tin chi tiết.

----vào truyện----

-Ta không nghe! Em nói lại đi!-Song nói

-Dạ! Tiểu thư là đích nữ của Thừa Tướng gia! Vì nghe tin triều đình tuyển tú cho ngôi vị hoàng hậu và phi tần, đối tượng là các tiểu thư của gia đình quyền quý, Tiểu thư cũng là một trong số đó, lúc thánh chỉ vừa ban, tiểu thư một khóc hai nháo ba thắt cổ, cuối cùng uống thuốc độc, may mà cứu kịp, đại phu nói nghĩ ngơi vài tuần là khỏe mà sẽ để lại di chứng, có thể tiểu thư sẽ bị mất trí, mà ngày mai là ngày xuất phủ vào cung rồi, may mà tiểu thư tỉnh ngay hôm nay-Tiểu Châu thành thật khai hết-À tiểu thư ..15 tuổi.

-À ra thế!-Song ra vẻ bình tỉnh, chứ trong lòng thật ra đã rối thảnh cái dạng gì rồi.

Song Tử ảo não nẳm xuống giường, xui vậy, vừa xuyên thì không nói, bây giờ là tuyển tú gì gì đó. Hoàng thượng chắc là một ông già béo ú, dê dê, hoang dâm vô độ nên mới chưa có hoàng hậu, trong mấy cái tiểu thuyết đam kia, làm sao đây, nàng không muốn phải thị tẩm cái tên đó, chỉ nghĩ thôi là rùng mình rồi, nam chính ơi mau đến cứu vớt đời em, không sao vẫn còn ngày mai. Chi bằng bây giờ cuốn gói ngày mai tực khắc có người thay thế. Ô ye! Song Tử cưng thật là thông minh quá đuê.

Song Tử lảo đảo đi qua bàn trang điểm, không phải để ngắm người đẹp bởi vì nàng đẹp sẵn rồi nhìn hoài riết ngán, mà mục đích nàng hướng tới nó là vì trang sức, đem bán sẽ nhiều tiền lắm đây, sống được hết đời luôn hí hí. Song Tử vừa suy nghĩ vừa cười như con điên, làm Tiểu Châu không khỏi lo lắng, nên chạy đi báo đại phu cùng phu nhân.

Song vừa dọn vừa cười hí hí, tới chừng cảm thấy có điều gì đó sai sai, sao tay nàng lại trắng hồng rạng rỡ, chắc dùng kem trộn, sao tóc của nàng lại dài đen và mượt như thế này, tò mò nên nhìn vào gương, trong gương là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, mắt hạnh lúng liến, mũi quỳnh, môi đỏ, mặt V-line, phải nói là siêu cấp mỹ nữ, cơ mà cổ đại thật là điều kiện sống quá tốt mới đây mà thân hình này đã trổ mã, chuẩn miễn bàn luôn, chẳng bù cho cái LCD lúc trước của nàng. Ôi thật mừng quá đuê! Đang tự sướng thì một bóng dáng hường sắc đạp cửa bay vào ôm chầm lấy Song Tử, mang theo một mùi hương dễ ngưởi như mẹ của nàng vậy, theo sau là tiểu Châu và một đại thúc trung niên.

-Ôi! Cuối cùng con cũng tỉnh! Nữ nhi của ta..con có biết là ta lo cho con lắm không?-giọng nữ trong trẻo pha chút nức nở

-Mẫu thân?-Song nghi hoặc hỏi, vì nàng nhìn trong gương chính là một thiếu nữ khoảng hai mươi tuổi (thật ra là 40), ngũ quan năm phần tương tự nàng, cổ đại thật vi diệu.

-Ân, ta là mẫu thân của con! Ngày mai con đi rồi nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự, đồng thời gợi lại kí ức cho con-Mẫu thân nói-A! Đúng rồi, tối nay có hội hoa đăng, để mẫu thân dẫn ngươi xuất phủ

-Ân!Được a -Song nói

Kế hoạch bỏ trốn của Song Tử đã tiến thêm một bước, vốn không biết cách nào để trốn thoát không ngờ lại có cơ hội tốt như vậy, số nàng thực tốt, chưa có tận a.

Chiều tối, hai người lén trốn ra phủ, thoát rỏi ra đa mang tên phụ thân, vì hắn yêu nương tử hơn con, không cho nương tử đi đâu, mà nếu có đi là phải có hắn theo bên người. Dọc đường đi, có rất nhiều lồng đèn với bài trí cùng hoa văn vô cùng bắt mắt, mà Song Tử rất là ham vui chạy nhảy lung tung, không có một cái gì gọi là hình tượng.

-Ngươi đi chơi đi! Chừng nào xong nhớ lại tửu lâu đằng kia-Mẫu thân nói,

-Ân-Song cười trộm rồi chạy mất hút.

Về phần mẫu thân của Song Tử thì thấy nàng hôm nay rất lạ, nhưng vẫn không nghĩ nhiều đi lên tửu lầu, chọn một phòng ngoài ban công để nhìn thấy các lồng đèn bay lên, và dòng người tấp nập với sự phồn hoa của kinh thành.

Song Tử vì mê chơi, chạy lăng xăng, dùng lượng tiền ít ỏi mà mẫu thân cho đi mua lồng đèn, cầm tờ giấy cùng bút hí hoáy ghi vài chữ.

"Cầu cho bỏ trốn bình an, ngân lượng tràn đầy, cuộc sống sung túc

Đại tiểu thư phủ Thừa tướng."

Song nghĩ phải ghi tên thì thần linh mới biết địc chỉ mà phù hộ, vừa đặt bút xuống thì tờ giấy bay đi. Song cầm lồng đèn chạy theo tờ giấy, vừa vào hẻm nhỏ thì bỗng dưng nàng đụng vào một tản đá, rất mịn màng( tơ lụa đó), có một mùi hương tản mát trong trẻo mà lạnh lùng, Song đưa tay sờ qua sờ lại, thấy là lạ, mới ngẩn mặt lên nhìn mặt có cái gì rưng rưng....rất là đau đầu, thì ra đó là lồng ngực của một nam nhân xa lạ. Cơ mà hắn soái quá tuy chỉ mờ mờ nhưng Song khẳng định hắn rất là soái. Ơ kìa! Trên tay hắn cầm một tờ giấy, giấy của nàng, hắn thấy nàng nhìn tờ giấy mặt phát ngốc. Hắn tò mò nhìn vào tờ giấy, khóe miệng giật giật, trên đời còn có một nữ nhân ngây thơ ngốc nghếch như nàng sao. hắn quả không dám tin. Sắc mặt nàng bạo hồng trông rất đáng yêu, thật muốn đưa tay véo một cái, hắn vừa mới nghĩ cái gì thế này?

-Cái kia..ngươi có thể trả lại cho ta được không?-Song ngượn ngùng mở miệng

-Của ngươi?!-Giọng điệu hắn hỏi như không hỏi

-Đúng a-Đầu nhỏ gật gật

-Ngươi là đại tiểu thư phủ Thừa tướng?-Hắn hỏi

-Đúng a! Cơ mà ngươi hỏi làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bắt cóc tống tiền?-Mặt Song tỉnh như chưa từng được tỉnh

-Nói nhăng nói cuội-Hắn lạnh lùng nói rồi bước đi

-Ơ này! Ngươi có biết chỗ thả hoa đăng không?-Song chạy theo hỏi

-Bên kia-Hắn chỉ tay vào bãi đất trống đông nghịt người

-Cảm tạ! Ngươi đúng là một soái ca tốt bụng-Song cười lộ hàm răng trắng, mắt híp lại rồi chạy đi

Hắn không nói, chỉ đứng đấy nhìn thân ảnh nhỏ nhắn chạy xa dần, khóe miệng nhếch lên một độ cung khó thấy làm tăng thêm vài phần tà khí, môi mấp mấy:

-Đại tiểu thư nữ nhi của Thừa Tướng! Ta nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro