Chap 3 - Hoàng cung thật hiện đại!!😲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử chạy qua bãi đất tìm một chỗ trống nhỏ, đốt đèn lên, lồng đèn bay được nữa đường thì rớt xuống, bụi cỏ phía xa làm Song có một dự cảm chẳng lành, vội chạy theo nhặt lại, tìm hoài không thấy cuối cùng Song phải bỏ cuộc vì mệt, bỗng có một bóng dáng cao to hắc sắc nhất bổng nàng lên, Song giật mình nhìn lên, thì ra là một đại soái ca nữa.

-Ngươi là ai?-Song nói

-Ta là ca ca của ngươi-Hắn nói

-Ra vậy, ngươi đem ta đi đâu?-Song hỏi

-Phụ thân bảo ta tới bắt ngươi về-Hắn nói, rồi bế Song nhảy qua các nóc nhà và đáp xuống tửu lâu nơi mẫu thân hẹn nàng

-Nữ nhi! Chúng ta bị bại lộ rồi-Mẫu thân nói

Kế hoạch của nàng đã phá sản, tất cả chỉ tại cái tên lúc nãy, làm hỏng chuyện tốt của nàng. Bêy giờ thì phụ thân ở nhà cũng chạy ra bắt hai người trở về. Nàng đành ngậm đắng nuốt cay theo họ trở về. Aizz...tại cái tội ham vui mà ra chứ đâu.

Về tới phủ, phụ thân chẳng nói chẳng rằng đem mẫu thân vào phòng...Song trở về phòng của mình, chán nãn ngồi lên giường, được Tiểu Châu phục vụ thay xiêm y, rửa mặt, vì mệt quá nên nằm xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

----

Sáng sớm trong phủ ồn ào náo nhiệt, mà con sâu lười nào đó còn nằm trong chăn mặc cho sự năn nỉ ỉ ôi của chúng nô tì.

-Tiểu thư! Người dậy đi! Hôm nay rất quan trọng đó

-Tiểu thư, hôm nay người phải vào cung đó

-Tiểu thư....

.

.

.

-Rồi rồi! Ta dậy rồi đây-Song Tử bật dậy

Sau một buổi sáng, trang điểm vấn tóc, tùm lum hết, thì bây giờ Song Tử đã an vị trên xe ngựa xa hoa, ngủ ngon lành cho đến khi rời nhà vào cung.

-Tiểu thư! Đã tới nơi rồi-Tiểu Châu nói

-Oa....hưm..cuối cùng cũng đến..đau chết cái lưng của ta rồi-Song Tử rất không có hình tượng vươn vai ngáp dài

-Tiểu thư, người là danh môn khuê tú sao có thể làm như vậy!-Tiểu Châu nhắc nhở

-Ta biết! Ngươi có thể im lặng! Sáng giờ ngươi lãi nhãi muốn ù tai ta rồi-Song nói

Vừa bước xuống xe, mấy chục ánh mắt mấy chục con người nhìn về phía nàng, họ là những thiên kim của mấy nhà quyền quý. Họ nhìn nàng, không phải vì nàng đẹp mà là do nàng là người đến muộn nhất.

Nàng đi vào một tiểu viện "nhỏ" cùng với tiểu Châu do đại tổng quản phân phó, tước hiệu Dung Mama trong truyền thuyết. Tuy được gọi là tiểu viện nhưng nó không nhỏ một chút nào, cách trài trí tinh tế, không xa hoa gò bó, rất hợp với sở thích của nàng, khung cảnh này sẽ đẹp sẽ thoải mái nếu như không có tiểu Châu cứ lải nhải về cuộc tuyển tú.

-Ngày mai tiểu thư sẽ bắt đầu kiểm tra sức khỏe, những ngày sau sẽ theo thứ tự cầm kì thi họa,....-tiểu Châu nói

-Ta biết rồi! Giờ thì ta rất mệt, em có thể lui-Song phất tay

-Dạ-Tiểu Châu hành lễ rồi đi khỏi tiểu viện

Nói nàng mệt là giả, nàng khỏe như trâu đây này, chẳng qua là muốn tiễn phát thanh viên đi thôi, và bắt đầu chuyến tham quan hoàng cung, thực ra là thăm dò tìm chỗ trốn thoát khỏi nơi này.

Buổi tối, sau khi dùng bữa xong, Song Tử trốn tiểu Châu rón rén chạy ra khỏi phòng, nàng đi hoài đi mãi cuối cùng thấy một ao sen, nước trong suốt, đủ loại cá tung tăng bơi lượn, Song bước tới thì bỗng nghe tiếng sáo cất lên, âm thanh du dương trầm lắng, có một chút cô đơn, nàng nhìn dáo dác xung quanh thì thấy một đình viện nhỏ, trong đó có một bóng dáng bạch y phiêu dật, phong trần, hắn khá giống Dực, tuấn mỹ đang thổi tiêu. Song nhìn đến ngẩng người, cho đến khi bản giao hưởng kết thúc, hắn tiêu soái bước đến trước mặt Song Tử.

-Nàng là đại tiểu thư, nữ nhi của Thừa tướng?-hắn hỏi

- Sao ngươi lại biết ta?-Song giật mình-Ngươi là Dực

-Lần gặp nhau tiếp theo đó ta sẽ cho nàng biết-Hắn nói rồi lướt đi như một cơn gió tiêu dao tự tại-Hãy nhớ ta! Ta là Cự Giải! Tam vương gia

Song ngẩn người nhìn hắn đi xa, nàng ước mình cũng được như hắn được tự do, tiêu dao tự tự tại, chu du tứ hải chứ không chôn vùi tuổi xuân trong hoàng cung gò bó đầy cạm bẫy cùng tranh đấu của nhiều nữ nhân chỉ vì một nam nhân.

Song Tử thở dài, tiếp tục đi dạo, nàng đi dọc theo tường nhằm tìm chỗ chó nào đó, nhưng mà tìm hoài chẳng thấy, thấy đêm đã khuya nên lần theo lối cũ mà trở về. Phải nói rằng hoàng cung này thật hiện đại, tìm không ra một cái lỗ nhỏ trên tường.

----

-Tiểu thư!! Người đi đâu vậy? Nô tì rất lo cho người-Tiểu Châu nói

-Ta đi dạo-Song nói

-Tiểu thư không được đi lung tung, người nên nhớ người không còn ở phủ Thừa tướng-tiểu Châu lại tiếp tục lãi nhãi

-Ta biết rồi mà-Song Tử nói-Em chuẩn bị nước nóng cho ta được không?

-Được ạ-Tiểu Châu nói, chạy đi pha nước nóng vào thùng gỗ

----

-Ưmm..thoải mái quá-Song ngồi vào thùng gỗ-Em có thể ra ngoài!

-Dạ-Tiểu Châu lui ra

Nước ấm thấm vào từng tê bào của Song Tử, làm Song thỏa mãn hừ nhẹ mũi nhỏ, nó giúp nàng thoải mái đi chút ít. Sau khi tắm xong, Song Tử khoát vào bộ xiêm y mỏng, vì là mùa hạ nên tiết trời khô nóng, mặc như vậy sẽ thoải mái hơn, leo lên giường đánh một giấc ngon lành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro