Chap 4 - Bé con Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tiểu thư! Người dậy đi-giọng tiểu Châu vang lên

-Còn sớm mà-Giọng ngáy ngủ của ai đó

-Không được!! Đã trẽ rồi đấy-tiểu Châu nói

-Ta dậy rồi đây-Song nói

-Tiểu thư đã thay đổi nhiều lắm rồi-tiển Châu nói

.....

Song Tử không nói, mà cho dù có nói thì biết nói cái gì, không lẽ nói mình là người tương lai sao. Hư Cấu, ai mà tin. Song bật dậy rửa mặt, để tiểu Châu chải tóc, nhưng không trang điểm vì nàng rất là đẹp cơ mà (ATSM), cần gì phải giấu mình trước cái lớp phấn đó. Làm xong mọi thao tác, tiểu Châu đi theo Dung mama chờ phân phó, còn Song thì không ngủ tiếp được nữa dành ngồi chờ.

Hai canh giờ sau, không thể tin là nàng đã ngồi ngơ ra muốn hết ngày rồi, cuối cùng tiểu Châu cũng đã trở về, dẫn nàng đi kiểm tra (giới tính).

Phải công nhận là hoàng cung rộng thiệt, đi mãi mới tới nơi, tuyển tú thôi mà, sao ngiều nữ nhân thế kia, hoàng thượng chắc là thánh, ai cũng xinh đẹp mĩ mạo thế kia mà sao có con nhóc ở đâu ra nữa, không lẽ hoàng thượng là lolicon. ân-bờ-lí-bơ-bồ(^•^)

Song Tử tiến lại phía bé con người đầy bụi, bé con rất dễ thương, khoảng 6-7 tuổi gì đó, mặc một thân quần áo màu hường phấn, chân đi hài đỏ, đầu búi hai bên được cố định bằng sợi ruy băng đỏ, mặt phấn hồng đỏ lên vì mệt, môi nhỏ hơi chu như trái cherry, ực..cắn một cái chắc ngon lớm. Song ngồi xổm xuống, bốn mắt nhìn nhau (trào máu họng).

-Bé con muội tên gì?-Song cười nói

-Trước khi hỏi tên người khác thì tỉ phải giới thiệu trước-Bé con nói

-Tỉ tên Song Tử-khóe môi Song giật giật, miệng lưỡi sắc bén lắm nhóc

-Ta tên là Thiên Bình-Bé con nói

-Muội đang làm gì ở đây?-Song cười nói, nàng thích nhất là con nít

-Ta đang nhìn xem mấy đại thẩm ấy đang làm gì?-bé con chỉ vào mấy tiểu thư

-À ra thế-Song xoa cằm

-Tỉ làm gì ở đây-Bé con nói

-Tỉ cũng như mấy vị đại thẩm ấy-Song nói

-À ra thế-bé con xoa cằm

.

.

.

Trong khi hai đứa ngồi xổm nói chuyện thì bên kia người ta đã kiểm tra (giới tính) xong, nhờ Tiểu Châu nhắc không thôi nàng cùng bé con đã dắt tay nhau đi chơi rồi, Song Tử là người cuối cùng nên khá thoải mái. Cuối cùng cũng phải chia tay bé con, mặc dù biết tên nhưng nàng chỉ thích gọi bằng bé con thôi, cách gọi đó làm nàng nhớ đến em gái dễ thương của mình, chắc nó buồn lắm đây, mong là em vẫn khỏe. Mà thôi, vậy là nàng có thêm một tiểu bằng hữu ở chốn thâm cung bí sử này.

Tới giờ trưa thì ai về viện nấy, thiệt là nhàm chán quá đi. Song ngồi ngơ ra đó, sau một vài giây thì cái đầu Song đã nghĩ ra được một cách, đi tham quan tiếp, để xem hoàng cung có gì hot.

Nhân lúc tiểu Châu đi lấy điểm tâm, Song Tử đạp cửa chạy như bay....nhầm rồi..phải là mở cửa, ló đầu ra, nhìn dáo dác, xác định là không có ai mới phi thân ra đóng cửa lại, tiếp tục nhìn, vừa đi vừa nhìn, nhìn một hồi lạc đường (=="), Song Tử đã bị lạc đường do cái bệnh mù đường gây nên, Song đi tới một viện nhỏ yên tĩnh, chẳng có một bóng người nhưng lại sạch sẽ đến lạ, có một vườn trúc xanh mát, gió thổi vi vu, phía xa có một cái ghế gỗ lót lông thú trắng muốt, trong cái khung cảnh hữa tình như thế lày mà nằm ngủ trên cái ghế đó là bá cháy. Song đi lại cảm thấy có gì đó sai sai nhưng méo care, nằm phịch lên đó ngủ một giấc .

........

Hai canh giờ sau, trong tiểu viện này lại có nhiều thêm hai người, một nam tuấn tú lạnh lùng, mang phong thái của một bậc đế vương, người mặc (áo cà sa) long bào cùng tiểu bằng hữu của Song mới quen lúc sáng. Bỗng nhiên bé con "A" một tiếng, rồi buông tay hắn ra, chạy tới bên ghế dài. Trên ghế dài là một mỹ nhân đang say ngủ, mi mắt dài như cánh bướm lay động, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son (giống bạch tuyết quá nhể?), môi nhỏ hơi hé, nhịp thở đều đều, cổ áo hơi bị lệch, lộ ra ngoài một chút cảnh xuân (thấy gì thế nhỉ?)😊

-Tỉ tỉ-Bé con lay lay Song Tử

-Ưm...a..bé con hả?-Song mơ mơ màng màng nói

-Sao tỉ lại ở đây?-bé con nói

-Tỉ bị lạc đường-Song Tử nói

-À ra thế-Bé con nói

-Sao muội ở đây?-Song hỏi

-Đây là Mạn Châu điện-bé con nói-nơi ở của ta

-À ra thế?-Song nói

Hình như có ai đó đang bị bơ.

.

.

-A đây là hoàng huynh của ta-bé con quay sang giới thiệu-tên là Tiểu Yết Yết

-Muội nói gì đó?-Hắn đe dọa

-Huynh ấy tên là Thiên Yết-Bé con nói-Còn đây là Song Tử bằng hữu của mụi

-Là ngươi à?-Song ngạc nhiên

.....hắn không nói

-Hai người quen nhau?-Bé con hỏi

-Tình cờ-Hắn nói

Nàng ngơ ra một hồi lâu mới thấy có gì đó sai sai, hắn mặc long bào vàng chóe chắc là hoàng thượng , cơ mà hôm ấy không thấy rõ, bây giờ nhìn tận mắt hắn rất đẹp. Chợt Song ngộ ra, rồi bối rối hành lễ với hắn.

-Miễn lễ-Hắn nói

-Tỉ đã đến vậy thì ở lại dùng điểm tâm với ta cùng hoàng huynh đi-Bé con nói

-Được thôi-Song cười nói

Suốt buổi, Thiên Yết không nói một câu, mà hai đứa còn lại cứ huyên thuyên ríu rít mãi, Song kể cho bé con nghe mọi niềm vui thú vị của kiếp trước khiến bé con vui vẻ cười hả hê. Lúc chia tay đã là trời tối, bé con muốn Song ở lại nhưng Thiên Yết không cho, bé con buồn rầu đi vào phòng, còn Song không biết đường nên phải nhờ hắn. Thật mất mặt mà!!. Thiên Yết đưa Song Tử về tới tiểu viện của nàng rồi rời đi. Tiểu Châu vừa thấy nàng liền chạy lại ôm khóc nức nở.

-Ngươi sao vậy? Ai khi dễ ngươi à?-Song nói

-Cuối cùng cũng tìm được tiểu thư rồi! Nô tì cứ tưởng huhu-tiểu Châu khóc sướt mướt

-Ngoan nào ngoan nào! Ta biết em lo cho ta! Ta xin lỗi vì đi mà không nói với em điều gì?-Song ôm tiểu Châu vỗ về-Chắc em chưa ăn gì! Chúng ta cùng dùng bữa thôi

-Ân-tiểu Châu nín khóc ngoan ngoãn theo Song vào phòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro