Chap 5 - Nhìn trộm "mỹ nhân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haiz...haiz...haiz..-Song nằm ườn ra bàn than thở

-Mới sáng sớm mà người đã than thở rồi!-tiểu Châu tay cầm khay trà từ cửa tiến vào

-Ta không biết đàn-Song nói

-Sao có thể! Người rất giỏi mà-tiểu Châu nói

-Em đã quên..-Song nói

-Em xin lỗi-Tiểu Châu nói-Việc tuyển tú nữ lần này rất quan trọng đó

-A đúng rồi! Em nhắc ta mới nhớ...-Song nói

-Tiểu thư nhớ gì?-Tiểu Châu vấn tóc cho Song Tử

-A không gì?-Song nói

Ngoài mặt thì không có chuyện gì nhưng trong lòng đang cười toe toét, mục đích của Song là thoát khỏi hoàng cung này, mà nếu đàn không hay thì về phủ sớm, KHỎE. Hí hí.

-Tiểu thư thật khó hiểu-Tiểu Châu nói

Xong việc, Song theo tiểu Châu đi tới việc hôm qua, vừa tới nơi thì nàng gặp Thiên Bình và Thiên Yết. Hôm nay, hắn mặc long bào ngồi ghế chủ tọa, khỏi nói cũng biết, hắn đến để nghe mỹ nhân đàn, bé con vừa gặp nàng thì chạy lại kéo tay nàng cười tíu tít làm chúng nữ nhân ganh ghét không thôi.

Đúng là mỹ nhân cổ đại, vừa đẹp vừa đàn hay, thật ngưỡng mộ, Song Tử ngồi nghe mãi mê mà chẳng biết tới lượt mình, Tiểu Châu liền nhắc nhẹ, Song mới tỉnh lại đi lên ngồi đàn, cử chỉ tao nhã hạ xuống đàn tranh những âm thanh chết chóc ghê rợn khiến chúng nữ nhân cười khinh bỉ. Được vài nốt, dây đàn đứt hết, mọi người một phen thót tim, hoàn hồn loay hoay tìm tim, lụm lên, nhét lại chỗ cũ. Thật thần thánh!!


Song Tử cười đắc ý, mặt tươi như hoa về chỗ ngồi. Lần trước, kiểm tra giới tính thì đã có vài chục người ra đi, vì giới tính chưa được xác định, số còn lại quá xấu, chuyện Song Tử về phủ là chuyện sớm muộn thôi. Song đang mãi mê tưởng tượng cảnh mình đi ngao du sơn hải và cùng một soái ca, tay rong tay đến suốt đời, mà chẳng biết là cái tên cao cao tại thượng trên kia đang cười khẩy.


Kết quả có sau 1 canh giờ, Song đợi mòn đợi mỏi suýt ngủ gục mấy lần. Lần tuyển chọn này thật khắc khe, chỉ còn lại 9 người, mà Song Tử là người thứ 10 do chủ ý của ai kia. Song mặt lầm than oai oán trở về viện của mình. Theo sau là tiểu Châu và Bé con. Suốt một ngày bé con cứ bám lấy Song không rời, đến đi nhà xí cũng đi theo với lý do hết sức củ chuối:"Sợ tỉ tỉ lạc đường", Song mi mắt giật giật, giả vờ cho qua, đến tối Thiên Yết đến đem người đi thì cái lỗ tai của Song mới được yên tĩnh.

Sau khi bé con đi, Song đợi mãi chẳng thấy Tiểu Châu, nên tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình, lần này quan minh chính đại hơn. Song Tử lấy gối xếp thành một hàng, phủ chăn lên, thổi tắt nến, đem theo tay nải bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, mờ mờ theo ánh trăng mà đi. Song đi từ viện này sang viện khác, chẳng biết là nơi nào, cuối cùng Song quyết định leo lên tường để quan sát tình hình.

Song Tử chọn bức tường phía trước vì nó có tầng khói mỏng, có thể che chắn để mọi người không thấy. Song vất vả chật vật leo lên, sau một hồi loay hoay cũng thành công, Song Tử đứng trên tường nhìn xung quanh. Hoàng cung giống như một cái mê cung vậy, rất nhiều lối đi, rất nhiều bức tường, nó rộng tới nỗi mà chẳng thể nào thấy lối ra.

Song ảo não, không biết xuống làm sao, nhìn tầng sương lượn lờ, cảnh vừa thực vừa ảo. Bên trong là một ôn tuyền, cách đó không xa có một mỹ nữ đang tắm, cái nàng thấy là một mái tóc dài đen mượt xõa xuống thắt lưng, vòng eo thon, tấm lưng trần trắng nõn, vai hơi rộng thì phải, mặc dù không thấy mặt nhưng nhìn bóng lưng có chút quen quen, nàng kết luận nàng ta là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Song nhìn chằm chằm, bỗng một giọng nói trầm khàn không hợp với cảnh phát ra.

-Nhìn đủ chưa

- Ta ..ta-Song loay hoay không biết trả lời làm sao-Aaaa....

Song Tử bối rối đứng trên tường, định liều mạng nhảy xuống đất chuồn lẹ nào ngờ trượt chân té xuống nước. Song ngoi lên, thở hồng hộc, may mà té xuống nước, chứ té xuống gạch thì xác định luôn..chết không toàn thây là cái chắc.

Song đưa tay vén tóc sang một bên, trước mắt hiện ra một mỹ nam đang tiến lại gần, Song Tử đứng hình một hồi lâu, vội vàng lấy tay che mặt lại, hắn đang khỏa thân, may mà nước vừa tới hông của hắn, không thôi...(khó quá cho qua), mặ dù Song Tử là người hiện đại nhưng vẫn cảm thấy ngượng.

-Ta..ta ..không cố ý-Song thanh minh

-Ngươi đang làm gì?-Hắn nói

Song nhìn ra chỗ khác, thì thấy một vật gì đó đang trôi và có xu hướng chìm xuống, Song vươn tay kéo tay nãi vào lòng.

-Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì thế?-Giọng của một thái giám vang lên

-Không gì! Ngươi lui ra-Hắn nói

Song như nhận được lệnh chạy như bay nhưng vẫn bị bắt lại. Tên thái giám đã cao chạy xa bay vì hắn cảm nhận được trong lời nói của Thiên Yết pha một chút nguy hiểm.

-Ta đã nói là không cố ý rồi mà -Song vùng vẩy

-Vậy ngươi đi đâu?-Hắn nói

-Đi đi hóng mát-Song nói

-Hóng mát? Trên tường?-Hắn hoài nghi hỏi

-A..ờ..đúng vậy-Song nói

-Cái này là cái gì?-Hắn giật tay nãi từ trong lòng của Song Tử

-Cái đó chỉ là..trả cho ta -Song vươn tay giật lại nhưng bất thành

Hắn mở ra, bên trong rất phong phú, nào là ngân lượng số lượng lớn, vài bộ quần áo, v.v...Nhìn vào cũng biết là cái này để làm gì. Hắn nhìn nàng, nàng không nói chỉ còn biết cười trừ.

------

Hết rồi đó, au vừa qua một ngày thi đầu tiên khá suôn sẻ nên up lên cho mấy nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro