Chap 6 - Đêm nào cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta phải đi rồi-Song Tử nói

-Ngươi đi? Với cái bộ dạng này sao-Hắn nói

Song nhìn xuống, quần áo ướt hết trơn, dính sát vào người làm lộ đường cong hoàn hảo, này gọi là ngực tấn công mông phòng ngự. Song giật mình che lại, tuy không che được bao nhiêu, nhưng che được cái gì hay cái đấy.

-Mặc ta-Song ngông nghênh nói

-Dừng lảng sang chuyện khác! Ta nói ngươi đem cái này đi đâu?-Hắn cầm tay nải lên

-Đương nhiên là bỏ trốn-Song nói-Người ngốc nhìn cũng biết

-Khi ngươi bỏ trốn thì toàn gia tộc ngươi sẽ bị tru di cửu tộc-Hắn nói, ngữ khí nghiêm túc(diễn sâu)

-Ế! Làm gì nặng thế! Trong phim đâu tới nỗi vậy!-Song nhảy dựng lên nói bừa, tuy Song rất muốn bỏ trốn nhưng nàng không thể để hàng trăm người vô tội bị vạ lây, xem ra bị ăn hành dài dài.

-Nói nhăng nói cuội! Ngươi quên ta là ai rồi sao?-Hắn nói

-Vậy ta có thể đi được chưa?-Song nói

-Quay mặt chỗ khác! -Hắn nói

.....Song đờ cái mặt ra nhưng vẫn quay mặt đi

Thì ra hắn thay quần áo, xong hắn dẫn nàng tới "Dưỡng tâm điện"(au không biết đặt tên==").

-Đây là đâu?-Song hỏi

-Nơi ở của ta-Hắn nói

-Ngươi dẫn ta vào đây làm giề?-Song hỏi

-Người đâu! Đem cho ta một bộ y phục nữ-Hắn nói

Ít phút sau có một tiểu thái giám bước vào, tay bưng một khay đựng quần áo được sắp xếp gọn gàng màu hường phấn, khi hắn nhìn thấy Song Tử thì đáy mắt hiện lên một tia vui sướng khó thấy. Song đưa tay nhận lấy, quay sang nhìn Thiên Yết đầy ẩn ý.

-Ngươi không định ra ngoài sao?-Song hỏi

-Tại sao ta phải ra?-Hắn nói

-Để ta thay chứ làm gì? Hay là ngươi muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của ta? Không ngờ ngươi lại biến thái tới như vậy!-Song chẹp miệng, cởi cái áo khoát ngoài ra

.......hắn không nói, một mạch đi ra thư phòng, vì hai phòng thông với nhau.

Song nhìn biểu hiện của hắn mà không khỏi phì cười, thật đáng yêu, Song chỉ cởi áo ngoài để dọa hắn thôi nếu hắn không đi thì xác định rồi đó...Song tức tốc thay quần áo, rồi đi qua thư phòng.

-Cảm tạ! Lần sau ta sẽ trả-Song nói

-Nếu ngươi muốn trả ơn thì chi bằng trả ơn ngay bây giờ-Hắn nói

-Ta bận dồi-Song nói

-Ta không quan tâm! Tối nay ngươi phải ngủ lại đây-Hắn nói

-Với ngươi á-Song nói

-Ngươi đâu lời thế! Ngủ bên kia -Hắn chỉ tay vào cái giường nhỏ, cái giường cũng chẳng giống cái giường, không lót chăn bông, nàng thà ngủ ở đây chứ không nằm cùng giường với hắn.

-Ngủ một đêm thì được chứ gì?-Song tiến về phía giường nhỏ nằm xuống

-Không phải hôm nay! Mà đêm nào cũng tới!-Hắn nói

.......Song Tử đơ 1 phút 30 giây, nàng rất muốn bùng cháy, quay mặt qua chỗ khác.


Hắn không nói, nhấc chân đi về phía long sàn, nằm xuống và ngủ.(ga lăng vãi) Hắn nghĩ nàng không ham danh lợi, ở bên nàng cũng khá thú vị, cũng có thể dùng nàng qua mắt thái hậu, tránh cho mấy sắc nữ ngoài kia dòm ngó hắn(hình như có cái gì đó sai sai).

------

Trời gần sáng, hắn tỉnh dậy đi tới giường nhỏ bế nàng đặt lên Long sàn, kéo chăn đắp lên, phân phó cho thái giám hầu hạ rửa mặt. Không phải hắn thương hoa tiếc ngọc gì, để nàng nằm ngoài giường nhỏ chẳng khác nào hắn thừa nhận là tối hôm qua không cùng nàng....(tự hiểu nghen).

---

Khi Song tỉnh dậy thì kế bên là tiểu Châu, mặt tươi không cần tưới, Song Tử bật dậy, ngu ra một vài giây rồi rửa mặt, thay y phục, theo Tiểu Châu về viện của mình, vừa tới cửa thư phòng thì thấy Thiên Yết đi cùng Thiên Bình bước tới. Thiên Bình thấy Song, lập tức bỏ của chạy lấy người (bỏ Thiên Yết chạy sang Song Tử)

-Ủa? Sao tỉ lại ở trong Dưỡng tâm điện? Hay là hai người làm "yêu"-bé con ngây thơ nói

Câu nói ngây thơ của bé con đã khiến Song lảo đảo suýt té, Song trừng mắt nhìn Thiên Yết "Ngươi dạy bé con kiểu gì thế hả?" đáp lại Song chỉ là một cái mặt trắng như bông cao ( bao công) của hắn.

-Ai dạy muội nói như vậy?-hắn hỏi

-Là mẫu hoàng và phụ hoàng nói như vậy-bé con ngây thơ nói

Thiên Yết không nói gì, một mạch bỏ đi, để lại Song cùng bé con ngu ngơ đứng nhìn. Ít phút sau, Song mới biết là hắn đến chỗ Thái hậu làm loạn cả lên.

Còn về phía Song cùng Thiên Bình thì dạo quanh hoàng cung, Bé con giới thiệu cho nàng tất cả mọi nơi mà hai người đi qua, có một điều mà Song thắc mắc là nàng không thấy phi tần gì hết. Không lẽ hắn bị bệnh khó nói, chả trách hắn lại bảo nàng ngủ cùng phòng với hắn. Nàng kết luận hắn bị bệnh khó nói, "dậy" không nổi, chả trách...Song chẹp miệng, có một người xinh đẹp, quyến rũ như nàng cạnh bên mà mặt không đỏ, tim không đập. Thế là nàng không cần phải lo khi ở gần hắn, và nàng vẫn có thể trao tuổi thanh xuân cho người mình yêu chứ không phải bị vùi dập vào chốn hoàng cung này nữa.

Song cười toe toét cả ngày, vui vẻ chơi với bé con mà quên luôn tuyển tú tuyển phi gì đó rồi. Tiểu Châu thì lo lắng hối thúc mãi mà Song vẫn coi như gió thoảng qua tai. Đợi khi tiểu Châu một khóc hai nháo ba thắt cổ Song mới chia tay bé con mà rời đi tham gia cái vụ tuyển tú vớ vẩn cho tên hoàng đế không "dậy" nổi kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro