Chap 7 - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới nơi tuyển tú nàng mới biết, sáng nay hắn đã ban lệnh phong nàng làm Hiền phi. Thế là nàng thoát khỏi cái nơi tuyển tú đáng ghét một cách êm xuôi, một thái giám dẫn nàng tới một viện khác theo đánh giá của Song Tử là nơi này rất rộng, rất đẹp và rất gần Dưỡng Tâm điện (cho tiện lợi đấy mà). Sau đó nàng phải thay y phục để diện kiến Thái hậu, thật phiền phức quá mà, vác lên mình một bộ y phục dày và dài lượm thượm, trên đầu một nùi tóc được búi gọn gàng và cố định bằng vài chục cây trâm, trông xinh đẹp động lòng người. Hoàn tất các quá trình, một tiểu thái giám khác đưa nàng đến gặp Thái hậu, đến nơi nàng không khỏi ngỡ ngàng vì sự mộc mạc mà cao quý của viện Thái hậu. Khi gặp Thái hậu, Song Tử hơi sững sờ vì bà đã ngoài năm mươi mà cứ như ba mươi, suýt nữa thì Song Tử đã thốt lên "Tỉ tỉ".

Khi gặp Song Tử, vẻ mặt băng sơn mỹ nhân của Thái hậu đã trở lên rạng rỡ, lần đầu có con dâu mà, mẹ chồng nào chẳng vậy. Hai người hàn huyên vài câu.

-Con thật là dễ thương, chả trách tiểu tử đó lại sủng ái-Thái hậu nói

Bà đã sống hơn nữa đời người, cho nên mắt nhìn người của bà rất chuẩn. Những gì bà ấy nhìn thấy trong con người của Song Tử qua cuộc nói chuyện là sự trong sáng, không toan tính, không giả tạo, khát vọng tự do không chịu gò bó...còn có chút ngây thơ. Nhưng bà chẳng thấy sự yêu thích tiểu tử trong con bé khi bà nhắc đến nó. Xem ra tiểu tử thúi kia phải khổ sở dài dài.

Nghe lời khen của Thái hậu mà đỏ mặt không nói, nhưng nàng chỉ nghe vế đầu còn vế sau tự loại nó ra khỏi đầu.

-Xem kìa! Đỏ mặt luôn rồi! Ai gia thực thích đứa trẻ như con-Thái hậu nói

-Thái hậu! Người thật đẹp, chắc người phải có bí quyết gì đó, chỉ cho con đi-Song làm nũng, tuy chỉ quen biết trong chốc lát nhưng Song đã xem bà như là mẹ của mình mà đối đãi.

-Dẻo miệng-Thái hậu nói

.

.

.

Chiều xuống, Song Tử cùng dùng cơm với Thái hậu, Thiên Yết (mới bị triệu hồn), Thiên Bình (tới lâu rồi). Xong cơm chiều, Thái hậu muốn nghỉ ngơi, Thiên Yết thì về Dưỡng Tâm điện xử lí tấu chương, còn Song tản bộ với bé con, sẵn tiện đưa bé con về. Nàng giao bé con cho cung nữ, dặn dò vài câu rồi rảo bước đi về.

Bây giờ nàng đã biết được một số ngõ ngách trong cung nên xác suất lạc đường là rất thấp trừ khi căn bệnh mù đường lại tái phát. Bỗng dưng nàng nhớ tới mỹ nam tử đã gặp lúc trước, không biết hắn là ai, bộ dạng rất giống Dực, nàng ngẫm nghĩ sao Dực có thể ở đây, chắc là người giống người thôi. Mãi mê suy nghĩ, Song Tử đụng phải một người mà té xuống đất, Tiểu Châu nhanh nhẹn đỡ nàng dậy.

-Ta xin lỗi-Hai người cùng đồng thanh

-A! Dực..à không ...-Song Tử thốt lên

-Có duyên rồi-Hắn nói

-Ngươi là ai?-Song hỏi

-Ta là Cự Giải..không phải Dực mà ngươi nhắc đến-Hắn cười nói

Bỗng dưng tiểu Châu giật mình, nói nhỏ vào tai nàng.

-Tham kiến vương gia-tiểu Châu nói

-Không cần hành lễ-Hắn nói-Ta có việc bận, khi khác gặp lại

-Tạm biệt-Song Tử nói

Tạm biệt Cự Giải, Song Tử cùng Tiểu Châu tiếp tục đi về. Trên đường đi, Song Tử có chút thất thần, về Hiền viện, nàng thay đổi y phục, sẵn tiện vác thêm một cái chăn bông đem qua chỗ Thiên Yết, vì cái giường nhỏ chết tiệc đó mà suốt ngày hôm nay người nàng ê ẩm, cơ thể rã rời.

--Dưỡng tâm điện--

Đến nơi, thấy Thiên Yết còn bận phê duyệt tấu chương, do quá nhàm chán nên Song Tử cùng tiểu Châu nói chuyện phiếm.

-Cự giải là ai vậy?-Song Tử hỏi

-Là nhị Vương gia-Tiểu Châu nói

-Hắn là người như thế nào?-Song tiếp tục hỏi

-Là người dịu dàng ấm áp, điềm tĩnh ông hòa, rất giỏi võ nhưng chỉ thua Hoàng thượng, Là một trong hai mỹ nam đứng đầu Thiên Quốc-Tiểu Châu nói

-Ồ! Vậy còn người thứ nhất là ai?-Song hỏi (lạc đề rồi chế)

-Tất nhiên là Hoàng Thượng-Tiểu Châu nói

-Ta thấy hắn (Cự Giải) đẹp hơn tên này (Thiên Yết) nhiều-Song đung đưa chân nói

Bên ngoài thư phòng, mặt Thiên Yết chẳng thể nào vui nổi khi phải ngồi mần cái đống núi này công thêm việc nữ nhân của mình lại hạ thấp mình đi khen nam nhân khác, ai mà vui cho nỗi chứ. Về phần tại sao hắn nghe được? Tại vì hắn là người luyện võ nên lỗ tai so với người thường đặc biệt thính (cái này gọi là nhiều chuyện này). Hắn quyết định dẹp luôn đống tấu chương này sang một bên, đi vào trong.

Thấy Thiên Yết vào, Tiểu Châu biết điều, chuẩn bị nước ấm cho Thiên Yết theo phân phó. Trong thời gian chờ người đem nước tới, Thiên Yết bước tới ôm lấy Song Tử, tựa cằm lên vai nàng, Song Tử cũng yên lặng phối hợp, nhưng mặt đã sớm hồng một mảng, cả cơ thể cứng ngắc.

-Sau này không được nhắc đến tên nam nhân nào khác!!-Hắn ra lệnh

-Tại sao chứ?-Song Tử bất mãn kêu lên

-Ta không nhắc lại lần thứ hai-Hắn nói

-Đồ nhỏ mọn-Song nhẹ giọng nói

-Ngươi mới nói gì?-Hắn nói

-A đâu có gì đâu, Hoàng thượng anh minh thần võ, tài sắc vẹn toàn, chim sa cá lặn ...-Song Tử cuốn quýt nói loạn cả lên

......Hắn không nói, khóe miệng kéo ra một độ cong khó thấy rồi rời đi.

Hắn làm vậy để qua mắt đám tai mắt của Thái hậu, một phần trêu chọc Song Tử cũng làm một thú vui. Nàng ta khá thú vị!

Người ngoài nhìn vào thì nghĩ khác, họ nghĩ Hoàng thượng rất yêu Hiền phi, hai người đang tình chàng ý thiếp, tình cảm mặn nồng. Đồng thời họ cũng khâm phục vị Hiền phi đã khiến Hoàng thượng của bọn hắn chịu thay đổi. Đúng là con người khi đang yêu có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro