Chap 8 - Song Tử biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Song Tử nhập cung.Cứ mỗi sáng Song Tử thức dậy, cả người đau ê ẩm do cái giường bé xíu đáng ghét kia đem lại, nó khiến thù hận trong nàng ngày một dâng lên, nàng thề ngày nàng rời khỏi hoàng cung này việc đầu tiên sẽ làm đó chính là thủ tiêu cái giường này, trừ hại cho dân(rất tiếc là không có ngày này)

Và mỗi ngày phải đối mặt với cái mặt than di động của Thiên Yết làm nàng phát sợ. Lúc nào cũng làm cái mặt đó, nhìn vào là không ưa hà. Đã vậy suốt ngày trêu chọc hành hạ nàng, sai vặt nàng mọi lúc hắn rãnh mặc dù những công việc này do thái giám làm, đến khi nàng sùng máu lên thì hắn cho nàng một đĩa điểm tâm, mà mỗi lần nhìn thấy đồ ăn vặt là mọi cảm xúc ức chế trong người nàng biến mất. Song Tử! Cưng thiệt là không có tiền đồ mà.

Ngoài ra nàng còn một tiểu bằng hữu và một đại bằng hữu, đó là bé con Thiên Bình siu ciutoe và Cự Giải, lúc buồn thì nàng chơi với bé con, hai đứa bày đủ trò khiến tiểu Yết Yết tức điên lên xách bé con về, lúc không có bé con thì nàng tới cung của Cự Giải chơi mặc cho sự can ngăn của tiểu Châu. Nàng phát hiện ra, Cự Giải tuy có vẻ ngoài giống Dực nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Hắn rất tử tế, vui vẻ, dịu dàng trái ngược với cái tên mặt than khó ưa kia.

Một ngày đẹp trời, nàng đang nằm ườn lên bàn phơi nắng ngoài sân, tiểu Châu từ xa chạy lại vẻ mặt hớt hải.

-Tiểu thư...tiểu..thư-Tiểu Châu thở dốc

-Từ từ nào-Song Tử nói

Sau 1 phút 30 giây định hình.

-Em báo cho tiểu thư một tin vui và một tin buồn-tiểu Châu nói-Sau đợt tuyển phi sẽ có thêm một quý phi nữa do thái hậu ân sủng phong làm thục phi và sắp tới có lễ hội hoa mà người thích nhất được tổ chức trong cung

-Hoa hã? Vô vị-Song nói

-Có yến hội-Tiểu Châu bổ sung vào làm mắt Song Tử sáng như đèn pha

-Ế!! ta cũng muốn đi!! Chừng nào?-Song rạng rỡ nói

-Ngày mai-Tiểu Châu nói

-Hèn gì! mấy ngày nay tần số gặp mặt than ngày càng ít-Song Tử cảm thán

-Có phải người đã yêu..-tiểu Châu nói

-Làm gì có?-Song hét lên

-Không có thì thôi! Người làm vậy chỉ khiến bị hiểu lầm thôi!-Tiểu Châu nói

-Ta nói! Ta không có yêu tên Thiên Yết mặt than kia-Song Tử tuyên ngôn

-Ý ý người không được nói như vậy! Đó là tội khi quân-Tiểu Châu che miệng Song Tử lại

-Hai ngươi đang nói gì đấy?-Thiên Yết từ đâu chui ra nói

-Chúng ta chẳng nói gì hết á!-Song nói

Tiểu Châu vội vàng hành lễ với Thiên Yết và lay lay Song Tử, ý bảo nàng hành lễ với Thiên Yết, nhưng mà Song không hiểu.

-Ngươi làm gì vậy? Đi nhà xí hả?-Song quay sang hỏi

-Nô tì..-tiểu Châu

-Ngươi lui đi-Sau khi nhận được lệnh của Thiên Yết, tiểu Châu liền ly khai

-Được rồi! Ta hiểu..ngươi có thể đi-Song xua tay

-Ngươi có phải là nữ nhân không?-Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới với ánh mắt nghi ngờ


-Đương nhiên! Ngươi có thể kiểm tra thử-Song Tử nói

-Nói được làm được-Hắn nói

-Quân tử nhất ngôn-Song Tử nói

-Ta bận! Tối kiểm ..bây giờ đã trưa rồi, ăn cùng ta-Hắn nói

-Được-Song Tử nói

Song vừa nói xong, Thiên Yết đã bước vào phòng, phân phó cho thái giám đem bữa trưa lên. Khi hai người chuẩn bị ăn thì bé con từ xa chạy đến..ăn trực.

------

Như thường lệ, tối nào Song Tử cũng vác chăn bông qua Dưỡng tâm điện, hôm nay cũng vậy. Nhưng khi vừa đặt chân vào, Song thấy bầu không khí có chút lạ, nàng thấy một mỹ nữ chính hiệu đang ngồi trên giường chờ Thiên Yết.

-Ngươi là?-Song Tử nói

-Ta là Thục phi-mỹ nữ nói

-Ra vậy-Song Tử nói

-Ngươi về đi! Hôm nay tới lược ta thị tẩm-Mỹ nữ nói

-Được thôi-Song xách chăn te te chạy về

Về tới viện của mình, Song Tử nằm phịch xuống giường, phải rồi hắn đã yêu nàng ta (mỹ nữ ở trên) cho nên nàng(Song Tử) không cần đến đó nữa, đáng lẽ phải vui khi không còn ngủ trên cái giường bé tí ấy nữa. Sao nước mắt cứ rơi vậy nè. Song Tử khóc tới khi vành mắt đỏ hoe rồi ngủ thiếp đi.

-----

Thiên Yết về tới Dưỡng tâm điện dạo một vòng, không thấy hình bóng nhỏ bé co ro trên chiếc giường bé xíu làm hắn cảm thấy trống vắng. Khi bắt gặp một nữ nhân xa lạ đang ngồi trên giường mình thì mặt hắn không còn dịu dàng nữa, thay vào đó là khuôn mặt than ngàn năm không đổi mà ngay cả hắn cũng không phát hiện.

-Sao ngươi lại ở đây?-Hắn lạnh lùng nói

-Thần thiếp đến đây để thị tẩm-Mỹ nữ nói

-Ai?-Hắn nói

-Là Thái hậu phân phó-Mỹ nữ thành thật trả lời

-Ngươi về đi! Trẫm muốn nghỉ ngơi-Hắn nói, ngữ khí có chút xa lạ

-Để thần thiếp phục vụ người-Mỹ nữ nói

-Không cần-Hắn lạnh lùng cự tuyệt

Mỹ nữ đứng thất thần một hồi lâu rồi cũng ngoan ngoan đi về, nàng ta hận, vì sao Song Tử có thể thị tẩm còn nàng ta thì không, nàng quen hắn trước Song Tử, bỏ cả tuổi xuân để vào cung làm phi tần cho hắn, vậy mà trong tim hắn không có nàng. Mỹ nữ siết chặt tay hai tay, miệng cười chua xót, tuổi thân rời Dưỡng tâm điện.

Thiên Yết nghĩ mãi vẫn không biết lý do vì sao Song Tử không đến, chắc giờ nàng đã ngủ, ngày mai hắn quyết định phải hỏi cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro