CHAP 10 - Ta yêu nàng/chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta về được chưa?-Thiên Yết nói, giọng điệu không phải hỏi mà là ra lệnh

-Nhưng mà ta chơi chưa đã mà-Song Tử bĩu môi nói

-Nàng còn chưa ăn đâu-Cự Giải nói

-Đúng Đúng..-Song gật đầu lia lịa

Hai người kẻ xướng người họa, làm Thiên Yết ngứa mắt, trong lòng gào thét phải đem nàng về ngay lập tức, nhưng ngoài mặt vẫn băng sơn mỹ nhân, hắn không nói không có nghĩa là hắn đồng ý, thế mà hai con người kia lại xem như là đồng ý ngầm. Hắn ghi nợ!

.

.

.

-Ây! No quá đi..!-Song Tử vỗ cái bụng tròn của mình

-Về!-Thiên Yết nói

-Chúng ta đi ngắm hoa đi! Nghe nói hoa nở rộ ban đêm rất lãng mạng-Song Tử hoàn toàn bơ lời Thiên Yết nói

-Cũng đúng-Cự Giải đã giẫm lên vết xe đỗ của Song Tử là bơ đẹp Yết Yết của chúng ta.

Hắn im lặng ghi thêm một cục nợ nữa, khi thời cơ thích hợp hắn sẽ tính sổ nàng một thể. Ôi thật tội cho nữ chính! Trong khi có người tính kế thì ẻm vẫn ngu ngơ như bò đeo nơ. Ba ngươi đứng dậy rời khỏi tửu quán, mà người trả tiền tất nhiên là Yết ca rồi, vì hắn giau2 nhất mà. Vì bây giờ là giờ cao điểm nên phố xá có chút đông tới nổi lách người qua cũng khổ.

Một lát sau, Cự Giải đã chính thức bị tách ra khỏi hai người kia, đây là một trong những chủ ý của Thiên Yết, còn Song Tử sợ lạc nên bám vào tay áo của Thiên Yết cho tới khi đến rừng anh đào mới biết là thiếu một người. Song Tử muốn đi tìm Cự Giải nhưng Thiên Yết trấn an nàng rằng Cự Giải có việc gấp và về cung trước rồi (xạo ke), vậy là Song Tử tin răm rắp.

Rừng đào rất rộng và đẹp nhưng khá đông nên Thiên Yết triển khinh công cùng Song Tử bay lên nóc nhà xem pháo hoa. Song Tử không biết, để được ngắm pháo hoa cùng nàng, hắn đã phải trốn yến tiệc giữa chừng, thế nào ngày mai hắn cũng bị phạt quỳ trước mặt toàn thể bá quan văn võ mà phê duyệt tấu chương. Đó là hình phạt của Thái hậu trẻ con. Hắn thật muốn đẩy chức này qua đệ đệ của hắn để cùng nàng ngao du sơn thủy.

Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên đứng trước một nữ nhân mà hắn lại hành động không suy nghĩ như thế, thật là hắn bị làm sao thế không biết.

-----

Đúng như Thiên Yết nghĩ, ngày hôm sau hắn bị Thái hậu bắt quỳ suốt buổi thượng triều. Còn đâu mặt mũi, đường đường là vua một nước lại đi quỳ trước toàn thể bá quan văn võ, hắn lại ghi nợ lần hai.

Cuối cùng thì buổi thượng triều cũng kết thúc, ác mộng cũng kết thúc, chỉ trong một buổi sáng mà sao hắn lại nhớ đến hình bóng nhỏ nhắn đang nằm sưởi ấm dưới ánh nắng buổi trưa(buổi trưa!! Là buổi trưa đó), hắn phải đi gặp nàng.

Vừa tới tẩm điện của nàng, hắn thấy nàng cùng Cự Giải đang cười nói vui vẻ, trong lòng hắn dâng lên một cổ khó chịu, hắn bước tới chỗ Song Tử và ngồi cạnh nàng.(đánh dấu chủ quyền)

-Đệ có vẻ nhàn rỗi nhĩ? Ngày nào cũng tốt bụng chạy qua tẩm điện của ái phi ta ngồi chơi nhĩ?-Thiên Yết nói

-Huynh đang ghen?-Cự Giải nói

-Tất nhiên rồi! Có vị trượng phu nào mà không ghen khi thấy nương tử của mình cười nói vui vẻ với nam nhân-Thiên Yết nói

Song Tử biết hắn chỉ là đóng kịch, mà cho dù có đóng kịch thì đừng có sâu như vậy chứ, mặt Song Tử đã hồng một mảng, nàng cúi đầu che đi vẻ ngượng ngùng.

-Không làm phiền huynh cùng ái phi của mình! Đệ xin cáo lui-Cự Giải nói rồi lui ra

.

.

.

-Nàng bị gì vậy?-Thiên Yết nhìn qua Song Tử

-Có..có gì đâu-Song Tử lắp bắp nói

-Ngước mặt lên ta xem nào-Hắn nói

-Không được!-Song Tử đứng dậy ý định chạy đi, nhưng sau đó kế hoạch đã phá sản khi nàng bị Thiên Yết kéo vào lòng.

-Xem nàng! Mặt đỏ hết rồi! Để ta gọi ngự y-Hắn nói

Ngón tay thon dài chai sần của Thiên Yết đưa lên, nâng cằm Song Tử lên nhìn với anh mắt dò xét, tay còn lại ôm ngang eo Song Tử.

-Không Cần đâu-Song Tử nói-Ngươi gần quá rồi đấy!

-Thì sao nào? Ta là tướng công của nàng mà-Hắn nói, một giọng trầm hết sức dễ nghe

-Gì gì chứ?-Song Tử giật bắn người

-Nàng xem! Ăn nằm quá nhiều khiến eo toàn thịt-Hắn xoa bụng nàng nói

-Ngươi! Ngươi đi chết đi!!!-Song Tử hét lên

-Nếu không vận động thì nàng sẽ mập mất -Hắn xoay người Song Tử lại

-Thả ta ra! Ta không đùa đâu đấy-Song hăm dọa

-Nếu không! Nàng làm gì ta-Hắn nhếch mép nói

-Vô sĩ-Song Tử nói

-Nàng là đang mắng vua đấy! Không thể để người ta đánh giá nữ nhân của trẫm như thế! Phải dạy dỗ...-Nói rồi hắn hạ xuống môi nàng một nụ hôn nhẹ, dần dần rồi mãnh liệt

Một lúc sau, nụ hôn mới chấm dứt, mang theo hơi thở của hai người, hòa quyên vào nhau, bất chợt Song cảm thấy có gì đó sai sai, tay của hắn ...tay của hắn....

-Bây giờ là ban ngày đấy-Song Tử nói

-Có sao? Nàng quên ta là ai rồi à! Lúc nào cũng có thể-Hắn nói, giọng điệu gian manh đến mức có thể

Phải rồi sao nàng lại quên hắn là vua chứ, là vua thì có quyền có thể cùng nữ nhân ban ngày ban mặt chế tạo em bé, nhưng tại sao người đó lại là nàng, câu trả lời là ngoài nàng ra thì hắn chẳng muốn nữ nhân nào khác. Hình như hắn đã yêu nàng mất rồi.

Đến khi nàng hoàn hồn thì bản thân đã bị hắn đặt trên long sàn, bắt đầu công việc.

-Ta yêu nàng! Song Tử-Thiên Yết thì thầm

-Ta cũng vậy-Song Tử nói

-Nàng cũng phải nói yêu ta chứ không phải là như vậy-Hắn nói

-Được được! Ta yêu chàng! Thiên Yết-Song nói

-Vậy mới ngoan chứ-Yết nói-Làm Hoàng hậu của ta nhé!

-Được-Song nói

Nàng định rồi đời này hắn nhất định là chồng của nàng, là người nàng yêu, người sẽ cùng nàng tay trong tay đến suốt cuộc đời.

-----end---

Au thấy như vậy là đủ rồi!

Chap sau nội dung sẽ nói về Song Tử cổ đại(chủ nhân của thân xác khi Song Tử hiện đại xuyên qua) xuyên về hiện đại.

CP:Song Giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro