Chap 11 - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm xuân nhanh chóng trôi qua, Thiên Yết ôm Song Tử vào lòng mà ngủ. Nàng đã tỉnh dậy, cả cơ thể mệt mõi rả rời còn hơn lúc ngủ bên cái giường nhỏ kia. Cứ tưởng ngủ trên long sàn là chăn ấm đệm êm, ai ngờ toàn thân rã rời thế này. Nếu nàng có cơ hội chọn lại, thì sẽ ngủ trên cái giường bé tí ti kia chứ không phải ở trên Long sàn. Đúng là tham thì thâm.

Cơ mà mỗi sáng thức dậy được ngắm mĩ nam say ngủ, xem ra cũng hơi lỗ nhưng tạm cho qua. Mặt hắn thật soái, nhưng khi ngủ lại hiền hòa và rất đáng yêu, khóe miệng kéo lên một độ cung thỏa mãn, sao mà lúc hắn thức dậy lại đáng ghét lạ thường lại còn lạnh lùng. Song Tử đưa tay viền theo khuôn mặt góc cạnh, đến đôi mắt, mũi, rồi môi mỏng và đỏ, thật đáng ghen tỵ, Song không kiềm chế được bản tính sắc nữ hôn trộm lên môi của Thiên Yết. Môi kề môi chỉ cách vài cm, Thiên Yết tỉnh dậy, dành thế chủ động hôn trước làm Song giật bắn người.

-Xem ra nàng chưa no nhỉ?-Thiên Yết cười nói

-Không có a~ Đã đến lúc thượng triều rồi đấy-Song đánh trống lãng

-Nhưng vi phu đói-Thiên Yết nói một câu đầy ẩn ý

-Thì chúng ta dậy đi rồi dùng điểm tâm-Song Tử cố tình hiểu sang nghĩa khác.

-Ăn tại đây-Thiên Yết nói rồi hôn lên môi của Song Tử, bắt đầu cuộc mây mưa-Dù sao thì hôm nay chúng ta động phòng mà

-Hôm qua đã...-Song Tử bác bỏ

-Hôm qua ăn nhẹ, hôm nay mới là món chính-Thiên Yết dỗ dành

-Vô sĩ

.

.

.

------

Mất một buổi sáng Song Tử mới xuống giường được. Hôm nay tâm trạng Thiên Yết rất vui nên hắn cho thượng triều muộn, trước khi đi còn thả dê vài cái mới luyến tiếc rời đi làm Song Tử cực kì bất mãn.

Ngay buổi thượng triều đó, hắn đã lập nàng làm Hoàng hậu và thông báo cho mọi người biết nàng đã trở thành nữ nhân của hắn.

Đang ngẩn ngơ ngồi tắm nắng, thì Thiên Bình từ đằng sau xuất hiện làm Song Tử suýt té ghế. Hai người hàn huyên vài ba câu thì bé con bị bắt đi do trốn học đi chơi.

Vì trời đã chuyển đông hơi se lạnh, mà người nào đó vẫn mặc mong manh làm Thiên Yết đau lòng không thôi. Hắn yêu chiều nàng hết mực, còn tự tay đem đến cho nàng một chiếc áo bông do nước láng giềng tiến cống. Song Tử cảm thấy có lẽ nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này.

Theo lẽ, làm Hoàng hậu sẽ được các phi tần vấn an buổi sáng, nhưng hậu cung của hắn chỉ có lác đác vài người, hiu quạnh hết sức. Cứ tưởng sẽ tranh sủng hậu cung, chém chém giết giết như trong phim nhưng các nàng ấy rất dịu dàng thân thiện. Từ đó Song có thêm đồng minh để quậy phá, bày đủ mọi trò, nào là ném tuyết: trong lúc vô tình Song Tử đã ném cầu tuyết vào người Thái hậu, Thái hậu liền hùng hổ hổ cúi xuống làm một cầu tuyết ném thẳng vào người nàng, may mà nàng tránh kịp nhưng người hưởng đạn lại là Thiên Yết; Lúc chơi thả diều, con diều vừa lên thì đằng xa Bé con cùng Thái hậu chạy như bay lại giật diều của nàng chạy đi mất...Song Tử buồn tủi chưa kịp làm diều mới thì bị Thiên Yết kéo đi đâu mất.

Thoắt cái vài tháng trôi qua, Song Tử đã mang thai, sắp làm mẹ rồi nhưng cái bản tính ham chơi vẫn không bỏ được, điều này làm Thiên Yết rất là đau đầu vì lo lắng cho an toàn của hai mẹ con. Hắn bắt nàng không được làm cái này, không được làm cái kia, suống ngày ngồi một chỗ, đi đi lại lại riết mập thây chứ làm gì. Song Tử nhiều lần kiến nghị nhưng lại bị hắn bác bỏ nên nhanh chóng rơi vào trạng thái tự kỷ( trồng nấm).

Đến ngày sinh, bà đỡ đang cực lực đỡ đẻ, bên trong Song Tử hét đến khàn cổ, Song Tử tự trách ông trời sao không cho nàng xuyên vào một thế giới hiện đại mà lại là cổ đại, thiết bị nghèo nàn, thái y lạc hậu. Đẻ mà như là bị băm ra làm nhiều mãnh rồi bị đem đi luộc, chiên rồi xào qua xào lại. Thiên Yết ở ngoài toàn thân như có lửa đi qua đi lại cả chục vòng, vẻ mặt đanh lại như muốn xông vào phòng đẻ dùm nương tử của hắn vậy. Nghe tiếng hét như vậy chắc là đau lắm?(hỏi thừa) Hắn là nam nhi đại trượng phu còn chịu không nỗi huống chi là nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng.

Cuối cùng thì mẹ tròn con vuông. Thiên Yết mừng rỡ khi nghe tin đạp cửa chạy vào phòng, ôm đứa con còn đỏ hỏn trên tay bà mụ, là một nam hài, khuôn mặt đáng yêu lai lai giữa hai người, hắn mừng như điên, ôm cả mẹ lẫn con vào lòng. Đặt tên cho con là Thiên Hạt.
-------

Từ khi Thiên Hạt ra đời, Thái Hậu mừng rỡ ngày nào cũng làm tổ trên giường Song Tử để chơi với cháu, khiến Song Tử phải dọn thẳng vào Dưỡng tâm điện.

Mấy ngày đầu, sau khi sinh, Song Tử ngủ trên giường còn Thiên Yết thì ngủ ở giường nhỏ lúc trước với lý do "trộm tặc làm càn".

Còn Thiên Yết mặc dù hơi bất mãn nhưng cũng nghe theo Song Tử.

ĐÚNG LÀ SỐ THÊ NÔ.

----

Hết thiệt rồi đó. *^^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro